Chương 6
Khi vào gần đến phòng giám thị, Đăng Dương bỗng dần lại liếc nhìn con người đang ỉu xỉu kia. Mặt em xị nhìn trong vừa thương vừa buồn cười...thôi thì cho ít cơ hội vậy
"Sao? Giờ có muốn hối cãi gì không"
"Hửm, ý cậu là sao?"
"Giờ...anh làm gì đó đi rồi tôi tha cho anh, sẽ không đem anh vào phòng giám thị nữa? Chịu không?"
Hứ! Huỳnh Hoàng Hùng không thèm nhé, em dõng dạc tuyên bố không cần tha rồi dậm chân mạnh mẽ bước đến cửa phòng giám thị. Nhưng khi nghe tiếng la mắng om trời trong căn phòng thì em cũng có chút sợ..và khi nghe từ "Ai trốn đi chơi sẽ bị đình chỉ học một tuần" thì em lại rén. Giờ mà đình chỉ học là em bỏ học đi lấy chồng đại gia luôn đó!!
Hoàng Hùng lại quay xuống nhìn gã đang khinh khỉnh khoanh tay ngước mắt nhìn anh với vẻ ngon thì vào đi thấy ghét lắm. Nhưng mà đó là cọng rơm cứu mạng ngay lúc này, anh lại gần Đăng Dương nhỏ giọng xin tha. Nếu cậu ta không chịu gì Bùi Anh Tú đánh đòn em mất!! Mông xinh không chịu nổi đâu..
"Sao không vào đi?" Đăng Dương khoanh tay nhìn người lớn hơn
"Xin lỗi mà, tha cho tôi đi~..cậu muốn gì cũng được màaa"
Chết chết! Dễ thương quá mức rồi...nhưng mà đang có giá nên gã vẫn chảnh lắm đó!
"Hửm, có chắc chắn là muốn làm gì cũng được không?"
Hơi do dự một lát em mới lí nhí trả lời gã "Chắc chắn mà, chỉ cần Dương ca ca đẹp trai tha cho bé thôi~"
Bỗng cánh cửa phòng giám thị mở ra khiến em giật mình, gã nhanh tay kéo em vào một góc khuất để trốn. Thầy giám thị thấy gã lâu chưa về nên định đi tìm ấy mà
Đăng Dương ra hiệu bảo em im lặng rồi đi ra ngoài nói chuyện với thầy. Khi trốn mà tim em cứ đập loạn lên vì sợ, bỗng có tiếng thông báo tin nhắn khiến em hoảng sợ. Hình như thầy giám thị cũng nhận cảm phát giác ra chuyện này nên muốn đi kiểm tra thử
"Tiếng chuông thông báo của ai vậy? Để thầy đi kiểm tra"
*Huỳnh Hoàng Hùng là tên ngốc* - "Dạ là của em thưa thầy, chắc là mẹ em nhắn ạ"
"À ừm, thôi thầy đi xử lý mấy bạn học sinh kia đã nhé, em tranh thủ về lớp học đi"
Sau khi chào thầy thì gã đi đến chỗ em, Đăng Dương kí đầu em một cái khiến em xuýt xoa vì đau. Ghét thiệt á!!
"Vậy tối nay qua nhà tôi nhé, địa chỉ ở XXXXX lúc 9 giờ...qua đúng giờ được thưởng đấy~"
"Gì mà muộn thế? Mà nhà cậu có ai ở nhà không đó"
"Hưmmm" *Có cái thằng Dương điên kia thôi nhỉ..kệ cha nó đi* "À không có ai, quá sớm nha Hùng~"
--------------------------------
"Ây nay đi với em nào mà sạch sẽ thơm tho thế em trai của anh~"
"Gái đẹp mới quen đó, nào ế như anh đâu anh Tút"
"Ê!! Ai nói mày tao không có ghệ? Chỉ là không công khai thôi nhé"
Huỳnh Hoàng Hùng liếc Bùi Anh Tú, giọng khinh khỉnh trả lời
"Ừm, không công khai mai mốt chữa thì không bố"
"Con mẹ mày! Biến đâu biến lẹ đi đừng ở nhà gai con mắt tao nữa!!"
Huỳnh Hoàng Hùng mặc kệ Bùi Anh Tú mà đi ra ngoài luôn, bây giờ làm tám giờ ba mươi tối. Vì từ nhà em đến nhà gã khá xa nên cần đi sớm một chút để không mất lòng gã, gì chứ em lịch sử lễ phép lắm đấy nhá!!
Khi chiếc taxi dừng trước địa điểm đã chỉ định, em xuống xe cảm ơn chú tài xế rồi tiến vào nhà. Thật sự nhà rất rộng luôn ấy, như cái biệt thự vậy đó! Em tiến đến bấm chuông chờ người ra mở cửa, Đăng Dương là người mở cửa cho em rồi mời em vào nhà. Hoàng Hùng cảm ơn rồi cởi giày bước vào
Căn nhà vô cùng tráng lệ, hàng hiệu xịn xò được trang trí quanh nhà khiến em phải loá mắt vì độ giàu này. Đăng Dương vào bếp bê cho em một dĩa trái cây nhập khẩu cao cấp ra tiếp đãi, gã ngồi xuống cái ghế đối diện em
"Cậu kêu tôi qua đây là để làm gì vậy Dương?"
"Chỉ là qua chơi mà thôi, không được sao?"
"À không, tôi có nói gì đâu..nhà cậu đẹp thật đấy"
"Cảm ơn..à anh có muốn lên phòng tôi chơi không? Rất vui đấy~"
"Um được không? Nếu được thì tôi cảm ơn nhé" Hoàng Hùng khẽ cười
Gã dắt em lên phòng của mình, sau khi vào phòng bỗng nhiên gã đóng chặt cửa lại tạo ra tiếng động khiến em phải giật mình. Ngỡ ngàng bị gã chèn một bệt xuống giường còn bị ép vào tường khiến em hơi hoảng
"Ê này..! Ưmmm~"
Trần Đăng Dương tiến đến khoá môi em, gã chống tay cạnh eo em kéo em vào một tư thế thân mật. Lưỡi gã luồn lách qua khoang miệng em chiếm lấy vị ngọt, Đăng Dương như trút đi hơi thở khiến em ngỡ ngàng vì hết hơi. Hoàng Hùng cố gắng đẩy gã ra nhưng nhận lại là việc hai cánh tay em bị gã đưa lên cao giữ chặt không cho vùng vẫy
"Ha~ umm"
Đăng Dương nhả ra rồi lại đớp lấy đôi môi căng mọng của em, lưỡi gã khoáy đảo khiêu vũ cùng chiếc lưỡi rụt rè của người kia. Gã cứ liên tục đá lưỡi khiến không khí trong em dường như bị hút hết. Đến khi mặt Hoàng Hùng ửng hồng lên gã mới buông tha cho đôi môi ấy, Đăng Dương liếm môi thể hiện sự thoả mãn của bản thân khi vừa cưỡng hôn được em
Cạch!
Đặng Dương từ đâu thình lình bước vào hỏi "Dương, mày có thấy...?" Đặng Dương ngỡ ngàng khi thấy người anh của mình đang đè một người vào tường mà hôn tới tấp, hắn định hỏi mượn cục sạc nhưng mà lại bắt gặp cảnh e ngại này
"Ức..cứu tôi, haa um~"
Đăng Dương khẽ hôn em rồi bảo em im lặng, gã quay qua quát nạt Đặng Dương
"Không thấy gì hết, mau cút đi cho tao!!" Gã gào lên
Hắn nhìn thằng anh của mình như đang định hiếp người ta tới nơi, cũng định mủi lòng thương đi ra nhưng mà tự nhiên thấy ghét quá. Hắn còn đang trong thân thể không mặc áo, cơ nào múi nấy lộ ra rõ mồn một. Đặng Dương khoá cửa chặt rồi lại gần chỗ của hai người
"Địt mẹ, tao bảo mày cút đi cơ mà!? Biến đi!!!"
"Từ từ nào, em đã giành gì của anh đâu?"
Hoàng Hùng bị hôn đến mơ màng, không định hình được người bên cạnh là ai mà liên tục kêu giúp. Đăng Dương nhăn mặt khó chịu khi Trần Đặng Dương cứ nhìn chằm chằm vào em, khẽ quát "Định nhìn người ta thân mật đến bao giờ? Cút lẹ cho tao"...Hưm gã đúng là không kiên nhẫn chút nào
"Cho hôn người đẹp với nhỉ, mồi ngon đâu thể một mình mà ăn? Chia sẻ với thằng em này với chứ"
________________________
Muốn sếch bây giờ chưa hay là muốn đợi nữa nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro