Chương 4
"Ê gì ba, thấy lạ hả"
Đặng Dương chăm hỏi nhìn Đăng Dương đang mấp máy suy nghĩ gì đó, mắt gã đảo qua lại rồi lại nhìn qua điện thoại của mình. Hình như là Đăng Dương ngẫm ra cái gì đó liền đưa tấm ảnh của Hoàng Hùng ra trước mặt Đặng Dương rồi hỏi
Nhưng mà hồi nãy giờ hắn tức muốn xì khói não nên cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt của em, chỉ biết trong tâm trí hắn mặc định là rất xinh rất đẹp thôi. Hắn lắc đầu thì gã mới thở ra, tưởng Đặng Dương đang nói đến em nữa chứ...gì chứ tên Hùng mà học dở cũng có nhiều mà đâu phải chắc em mới vậy
Huỳnh Hoàng Hùng được cái đẹp trai giàu nhưng mà học hơi dở thôi, à hơi khờ nữa và phá báo và mỏ hỗn thì nhiều. Được cái cũng hotboy đó chớ, trong top 5 vote người có gương mặt đẹp trai nhất ở trường đấy...cũng top 2, vậy ai là người top 1 trong trường?
Trần Đăng Dương
Gã vừa giỏi vừa đẹp nên nhiều chị muốn săn hồng hài nhi lắm, cùng khối hay khối dưới cũng đổ ầm ầm mà được cái ờ...gã không thích thôi chứ không phải là thích trai gì đâu nha, Trần Đăng Dương confirm đó
"Ê mà Dương, mày có định đăng ký vào trường tao không?"
"Có, chứ không lẽ giờ thất học hay gì ba"
"Ừ mà học lớp nào? Có định chung lớp với tao luôn không"
"Lớp có em nào xinh tươi không mà đòi mời người ta vào?"
Hỏi câu này thì có hơi khó với Đăng Dương quá, trai ngoan đã biết yêu đương là cái gì đâu, chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở để học chớ mấy. Gã học suốt hai năm chẳng thấy con nào xinh cả, toàn dẹo dẹo ngựa ngựa rồi đong đưa trai mà thôi, không thì mấy con ham vật chất....Trong đời chỉ mới thấy ai đó xinh với hơi hơi rung rinh nhẹ thôi, nghĩ đến là ngại
Đăng Dương cóc đầu Đặng Dương một cái rồi lên tiếng quát, học không lo học bày đặt yêu với chả đương! Anh còn bị crush block thì ai cho em có bồ? Gã cầm cái điện thoại lên phòng để hắn bị cóc một cái đau điếng vẫn còn ngơ ra. Ơ? Hỏi không trả lời còn đánh người ta, anh gì đâu thấy mà ghét à!
Hứ! Đặng Dương đã giận Đăng Dương, lo mà tìm cách làm lành đi đó. Không là méc má!
----------------------------
"Anh Hùng, em tặng anh hộp sữa ạ!" Một em gái khối dưới đã phải lòng Huỳnh Hoàng Hùng, mới vào trường thôi nhưng mà gì chứ trai đẹp là phải mê. Em gái này cũng là hot girl khối 10 đấy nhé, tên là Hằng Ngọc, là bạch nguyệt quang của nhiều anh lắm đây
Hoàng Hùng đang nói chuyện với Quang Anh thì bị em gái kia chặn đường đưa cho hộp sữa, em cũng nhận lấy hộp sữa dâu từ tay em gái kia rồi giở giọng trêu đùa. Cái giọng trầm ấm ai không mê cho được, nghe là bấn loạn luôn ấy!
"Ồ, anh cảm ơn nhé~..nhưng mà anh thích vị đào cơ, bé có vị đào không?"
Trời đất điên mất thôi, Hằng Ngọc mặt đỏ tía tai không dám nhìn Hoàng Hùng. Mới gặp đã kêu người ta bằng bé rồi, thứ gì chịu nổi?? Ngọc lấy từ trong túi ra một hộp sữa khác vị đào, định đưa cho Hoàng Hùng thì có một bàn tay to lớn bắt lại
"E-em không biết anh thích vị gì nên mua hết ạ, a vị đào của anh Hùng nè.....!"
"Ba người đang làm gì giữa sân trường vậy hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không chịu vào lớp, tin tôi đem hết lên giám thị không hả!?"
Hoàng Hùng cũng ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn...thì ra là Trần Đăng Dương đang nghiêm nghị bắt lấy tay em gái kia không để đưa hộp sữa đào cho anh. Em nhăn mặt nhìn gã rồi quát lại "Nè nha, đừng xía vào chuyện của tôi!", Gã cũng không chịu thua mà dùng sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm vào em. Giọng gã nghiêm nghị cất lên khiến em gái kia có chút rùng mình "Giờ vào lớp hay đợi tôi ghi tên? Còn bạn này học lớp nào đọc tên để tôi ghi vào, xong rồi thì mời vào lớp"
Em gái kia run rẩy đọc xong cũng co giò chạy đi mất làm rớt luôn hộp sữa xuống dưới đất. Đăng Dương nhặt lên ném cho em rồi kéo tay em bước đi trước sự ngơ ngác của Quang Anh, ủa mới cho thông tin liên lạc hôm qua hôm nay đã quen nhau rồi sao? Đang mải mê suy nghĩ thì Hoàng Đức Duy tới bá cổ Quang Anh rồi cùng nhau vào lớp. Kệ Huỳnh Hoàng Hùng không biết bị kéo đi đâu, kệ đi chuyện nhà người ta quan tâm làm gì cho phiền ra
Gã kéo mà em lì quá, vùng vẫy ghê gớm nên gã bế luôn lên vai cho đỡ giẫy. Lì riết quen, vỗ mông cái cho im lặng nè. Bị Đăng Dương vỗ một cái vào mông kêu im lặng làm Hoàng Hùng nghẹn chữ không biết phản ứng ra sao, em im vậy đến lúc gã thả em xuống đất mới hoàn hồn
Hoàng Hùng bày ra vẻ đáng yêu, tức giận phòng má khoanh tay nhìn gã..Một tên đáng ghét!
"Này, cậu làm cái gì mà xồn xồn lên thế? Còn kéo tôi ra chỗ như này để làm gì, tính đánh nhau à"
Trần Đăng Dương tỏ vẻ khó hiểu nhìn em, nói chuyện với ân nhân cứu mạng cái kiểu đó á hả?
"Anh nói chuyện với người giúp anh như thế đó à? Đi học thì muộn còn quên cái hẹn với tôi mà đi nhận quà của người khác"
"Này nha, tôi chưa làm gì cậu hết nhé Dương! Ai mượn cậu chửi tôi ngu, tưởng giúp được một lần rồi muốn làm gì làm muốn nói gì nói hả!"
"Tôi còn chưa hỏi anh đâu đấy, mắc gì block tôi? Tôi bảo anh ngu khi nào vậy Hùng? Bộ chỉ bài cho anh là nói anh ngu à"
"Đừng có giả ngu, tưởng hội trưởng hội học sinh thế nào hoá ra cũng chỉ đến thế! Còn nhuộm quả đầu vàng khè tởm chó!"
"Này nay anh mù màu à, cái đầu tôi đen thui thế này mà bảo vàng?" Gã vừa nói vừa cúi đầu xuống cho em xem
Ê...màu đen thiệt nè, nhuộm gì nhanh vậy nhỉ? Mà Hoàng Hùng cũng chẳng thèm nói với gã nên xoay người bỏ đi luôn. Xớ tưởng hẹn ra sân sau có chuyện gì hoá ra là muốn gây chuyện với người ta, thấy ghét à!!
_____________
Ý là mới khởi đầu thôi mà t vã viết sếch quá😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro