Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

gemini -> domic

gemini
này
ê nhóc
đăng dương
đâu r

domic
em đây
sao thế
hnay anh kh có tiết mà

gemini
anh kh
nma em có

domic
hnay e xin nghỉ

gemini
haiz
vẫn ở nhà đúng kh

domic
dạ
có gì kh anh

gemini
đợi lát
anh xuống

domic
chi thế ạ

gemini
thành an bảo em ốm

domic
ủa

gemini
nó nhờ hiếu xem giúp

domic
anh lo cho em ạ

gemini
lo kh ai đón đi học
sốt cao lắm kh

domic
chỉ thế thôi ạ (x)
cũng hong đến mức ạ

gemini
là bao nhiêu độ
mà thôi
còn trả lời tin nhắn dc

domic
38 độ
rưỡi ạ

gemini
thế mà kh đến mức hả
ăn cháo nhé
anh kh biết nấu
anh mua

domic
sao cũng được ạ

gemini
mở cửa đi

.

thấy hoàng hùng nhắn thế, đăng dương vội vàng ra mở cửa đứng ngây ngốc nhìn anh. trên đầu vẫn còn miếng dán hạ sốt, đầu tóc thì rối xù, mặt phờ phệch hơn bình thường nhưng thấy anh quan tâm xíu xiu nó cũng vui vui.

"không mời anh vào nhà hả"

"à anh vào đi"

"qua đó ngồi đi, để anh đổ cháo ra"

"cháo gà hả"

"không, cháo thịt bằm. không thích à"

"không có, chỉ là em thích ăn cháo gà hơn xíu thui" - đăng dương gãi đầu, trông ngốc thật sự.

"ăn đỡ đi, anh không biết em thích gì"

hoàng hùng đẩy bát cháo về phía đăng dương, rồi tháo miếng dán trên trán nó, tỉ mỉ lấy từng viên thuốc để trên bàn.

"ăn đi rồi uống thuốc nhé, anh về"

"anh ở lại với em được hong" - đăng dương giữ tay người kia lại, nó không nỡ để anh đi ngay lúc này.

"ăn hết đi rồi anh về"

"ở lại lâu hơn xíu đi mà, hong là em hong ăn"

"rồi rồi, nay bày đặt làm nũng hả"

đăng dương thôi không quấy hoàng hùng nữa, ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

"uống thuốc"

"em..."

"em sao, không uống thì không mau khỏi đâu"

"e-em..."

"sợ uống thuốc hả" - hoàng hùng nghiêng đầu nhìn nó mà bật cười, cái thằng nhóc cao khều trước mặt suốt ngày trêu anh giờ đang ngó nghiêng ngó dọc để né tránh mấy viên thuốc.

"anh đừng cười em mà, ai mà chả có nổi sợ riêng"

"rồi anh không cười, ngoan, uống đi, không sao đâu mà"

thế mà 15 phút trôi qua, thuốc vẫn còn ở trên bàn, hoàng hùng vẫn ngồi đối diện đăng dương nỉ nôi nó uống thuốc. cái người suốt ngày đua xe máu chiến đâu rồi? giờ đây phải dỗ thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đang nũng nịu uống thuốc đây hả. hoàng hùng thấy mình điên thật rồi.

"uống thuốc giùm anh cái đi dương, không anh về à nha"

"nhưng mà"

"sao"

"anh hứa với em cái này đi"

"không quá đáng là được"

"anh đi chơi với em một buổi"

hết cách, hoàng hùng cũng gật đầu với nó. đăng dương ngoan ngoãn uống thuốc mặc dù sau đó nó lại nhăn mặt bỉu môi.

"nằm nghỉ tí đi, anh về"

"anh ở lại thêm xíu nữa được hong"

"thôi, anh về"

"đi mà"

"em muốn bị minh hiếu gõ cửa hả"

"em có làm gì anh đâu mà"

"ngoan đi, anh về"

"anh hùng ơi"

"đừng năn nỉ anh"

"đi mà anhhh"

"một lát thôi đấy nhé"

thấy người kia kì kèo mãi, cứ đem cái điệu bộ làm nũng ra với anh, anh không chịu được mà cũng xuống nước với nó. nghĩ kĩ lại thì hoàng hùng thấy thằng nhóc này cũng dễ thương cũng không đáng ghét như mấy lần trêu anh. chắc do đang ốm nên không thấy ghét lắm, mà như vậy cũng đỡ, hoàng hùng không muốn bị chọc điên.

xem tivi hồi lâu, đăng dương cũng gật gù buồn ngủ, nhưng vẫn dụi mắt cố cho mình đủ tỉnh để ngồi bên anh lâu thêm chút.

"vào ngủ tí đi, chắc thuốc dần ngấm rồi đấy, đừng dụi mắt nữa"

"em hong buồn ngủ"

"em dụi mắt gần 10 lần rồi dương, ngủ đi, để anh về nữa"

"à quên mất anh ăn gì chưa nhỉ"

"anh về ăn với hiếu, em vào ngủ đi, dậy thì nhắn anh"

"lát nữa anh có xuống lại hong"

"đi ngủ đi đã, anh chiều em lắm rồi đó dương"

thấy thế đăng dương cũng nghe lời mà đi ngủ, hoàng hùng thì quay về ăn với minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro