11
ht2 -> gemini
ht2
về chưa?
gemini
rồi
sao đấy
ht2
ở nhà hay ở đâu
gemini
nhà t
sang dọn đồ phụ bố m đi
ht2
đ rảnh
gemini
thế hỏi làm gì
ht2
m có giấu bọn t cái gì k
gemini
ôi anh đây trong sạch
không giấu anh em cái gì
ht2
chuyện bố mẹ m li hôn
t biết rồi
gemini đã xem
ht2
t kh kể với bno đâu
m đòi dọn ra vì thế à?
cả việc m mất tập trung nữa
gemini
ừ
t về lấy ít đồ rồi đi
sang đón t đi
về nhà m
có chứa t k?
ht2
tưởng ở với thằng khang
gemini
t đá nó sang cho quin lê
sang đón t đi
mau lên
ht2
xe mày?
gemini
book grab sang đây
lái xe t đi
ht2
ừ đợi lát
t sang liền
.
nhà minh hiếu
"uống gì không"
"có rượu không, tao uống rượu"
"không có, uống đỡ nước ngọt đi"
"trần minh hiếu"
"gì?"
"tại sao chứ? tại sao bố mẹ tao vứt bỏ tao lại, tại sao họ lại li hôn hả. tao có làm gì sai đâu, mọi thứ tao vẫn cố gắng hết mức rồi, đến cuối cùng họ vẫn bỏ tao lại" - huỳnh hùng oà khóc trước mặt minh hiếu.
không nhanh cũng không chậm, hiếu đi tới vỗ về người bạn của mình. minh hiếu và hoàng hùng là bạn thân từ nhỏ, hiếu biết rõ tính cách của bạn mình ra sao. nên mặc cho người kia khóc ngày càng to, bàn tay thon dài trên lưng nó vẫn từ tốn vỗ về.
"khóc cho xong đi đã, có gì từ từ nói, tao chỉ nghe bố tao kể lại thôi"
"mày ngốc lắm hùng, mày nghĩ mày giấu được tao cái gì hả. từ nhỏ tới lớn, chuyện gì mày cũng giấu hết, có biết tao siêu ghét cái tính đó của mày không"
hoàng hùng ngước lên nhìn minh hiếu, một lần nữa lại khóc to hơn khi nãy. hùng biết hiếu đang mắng mình không hẳn vì chuyện này, chỉ là nó đang nhắc lại cái lần hoàng hùng bị bắt nạt năm cấp 2 chẳng dám nói cho ai. nếu lần đó hiếu không phát hiện thì chắc không thể thấy hoàng hùng nữa rồi.
"hiếu"
"ừ?"
"tao biết...ngày này sẽ đến...không nhanh không chậm...nhưng tao chưa kịp đối diện với nó"
"mày nhớ không, năm cấp 3 có lần mày sang tao chơi. bố mẹ tao cãi nhau, mày nghe hết mà"
"tao biết họ vốn không còn hạnh phúc từ lâu, chỉ vì tao nên họ mới ở lại. nhưng tao vẫn muốn, là một gia đình"
minh hiếu vẫn gật gù nghe nó nói, tay vẫn xoa lưng đều đều. hiếu để nó khóc, khóc đến khi nào thoả rồi thôi, ai ngờ rằng nó khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi.
.
cái ôm của hai sếp làm tui xúc động qua giờ 😭 thsu hai ng họ đã bên nhau rất lâu rồi ấy. tui cảm nhận dc là họ chỉ cần nhìn nhau thôi đã hiểu nhau nghĩ gì r, cái ánh mắt họ dành cho nhau làm tui xúc động điên lên r 😭 hai sếp làm được r, từ tts ngày nào giờ đây đã đứng cùng nhau ở sân khấu lớn, tuy không đi cùng nhau nma làm dc r 😭 huhu tui xúc động với tình anh em này quá nên nói nhìu xíu hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro