Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os1

"dương, anh đến đón em được không"

"chắc là không được đâu, em tự về nha. anh đang có việc bận, em nhờ ai đó hoặc bắt taxi về đi ha. xin lỗi em"

"nhưng mà máy em sắp hết pin với em để quên v-"

tút...tút...tút

em đứng ngẩn ngơ, đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào. tiếng tút dài của cuộc gọi bị ngắt vang lên, chói tai hơn cả tiếng mưa. trời đang mưa. phải chăng đến ông trời cũng xót thương cho em? từng giọt nặng trĩu rơi xuống vai, như đồng cảm cùng lòng em. em cúi đầu, định bụng chạy thật nhanh để tránh mưa. nhưng có điều gì đó níu chân, buộc em ngẩng lên nhìn sang bên kia đường.

một bóng dáng quen thuộc.

trước mắt em, người con trai bên kia đường đứng che ô cho một cô gái. hai người cười nói thân mật, bước sát bên nhau đến chiếc xe đậu gần đó. ánh mắt em khẽ dao động, cay xè nhưng rồi chỉ biết cười nhạt, cái cười khẩy đầy chế giễu cho sự ngốc nghếch của chính mình. những cử chỉ thân mật của hai người họ như một nhát dao cứa vào lòng em. rõ ràng em chẳng còn là ngoại lệ của anh nữa.

chẳng có gì là mãi mãi cả.

quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé hòa lẫn vào dòng người vội vã chạy trốn cơn mưa, em rời khỏi ánh mắt của anh trước khi nó kịp tìm kiếm. phía bên kia đường, dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó, anh khẽ ngoảnh lại. dù anh có thoáng nhìn về phía em, cũng chẳng còn kịp nữa. bóng lưng em đã tan biến trong dòng người, hòa vào những tán ô đầy màu sắc, hòa vào dòng người tấp nập đang vội vã chạy trốn cơn mưa, để lại anh đứng ngẩn ngơ bên vệ đường.

trong khi mọi người hối hả tìm nơi trú mưa, khi những đôi tình nhân nép vào nhau dưới chiếc ô, hay những cặp vợ chồng nhìn những đứa con của mình chơi đùa trong mưa mà cười một cách hạnh phúc. thì em, chỉ riêng em, đứng đó, đơn độc giữa cơn mưa tầm tã. không một ai đến bên em, giữa muôn vàn chiếc ô mà chẳng có nổi một cái dành cho em.

lạnh lẽo và đơn độc.

không biết là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết nó chảy dài trên gò má em. những giọt nước mắt hòa cùng mưa trôi đi mọi cảm xúc uất nghẹn. khóc cho cuộc tình đầy trắc trở, khóc cho niềm tin bị đánh cắp. cứ ngỡ tình yêu sẽ mãi bền lâu, từng tin nó sẽ thơ mộng như một câu chuyện cổ tích. nhưng không, tất cả chỉ là ảo ảnh. chuyện tình đẹp như em từng viết trong tiểu thuyết giờ đây lại sụp đổ, tan vỡ.

chẳng có gì là thật cả.

em lang thang dưới mưa gần hai tiếng đồng hồ trước khi lê bước mệt mỏi về đến nhà. em hy vọng anh sẽ ở nhà chờ em, lo lắng cho em, sẽ mắng em vì không biết tự lo cho bản thân rồi lại ôm lấy em, dỗ dành em như trước kia. em mong anh sẽ giải thích những gì em đã thấy, sẽ tìm cách bù đắp cho những tổn thương em phải chịu. nhưng không, chào đón em là căn nhà tối đen, vắng lặng, chỉ còn lại những khoảng trống nặng nề. căn phòng lạnh ngắt không một tia sáng, không một hơi ấm nào từ anh.

bước từng bước vào phòng tắm, em mở vòi nước tràn đầy bồn tắm, để dòng nước vỗ về cơ thể mệt nhoài của mình , vỗ về những tổn thương trong lòng. từng làn nước như ôm lấy em, làm dịu đi những cảm xúc hỗn độn, giúp em bình tâm lại, chuẩn bị cho cuộc chia ly mà em biết là không thể tránh khỏi.

em vào bếp, chuẩn bị cho anh một bữa ăn tối. một bữa tối đơn giản nhưng đầy ấm áp. tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, từ ánh nến lung linh đến những món ăn yêu thích của anh. khi anh về đến nhà, em kéo anh ngồi xuống ghế, tự mình rót nước cho anh trước khi ngồi xuống đối diện. trong không gian yên lặng, tiếng đũa chạm bát như khuấy động tâm trạng của cả hai. sự im lặng ngột ngạt khiến em lên tiếng.

"hôm nay anh chở phương trang về nhỉ"

câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến anh khựng lại. ngẩng đầu nhìn em, mắt thoáng bối rối.

"sao em biết? em theo dõi anh à?"

em cười, nụ cười không mang chút niềm vui nào, ánh mắt như đang chất vấn anh.

"vui chứ?"

"hửm?"

"em hỏi anh là vui chứ?"

"do xe cô ấy hư nên anh thuận đường chở về thôi em đừng suy nghĩ linh tinh"

em im lặng, buông đũa xuống, ánh mắt chăm chú nhìn anh. rồi bật cười. nụ cười ấy lại khiến anh thấy bất an. giọng em nhỏ dần, nhưng từng từ đều như vết dao cứa vào anh.

"em bé của anh hôm nay giỏi lắm á. biết tự đi bộ về luôn, không cần ai chở về luôn nè. anh thấy bé con của anh giỏi chưa. khen em đi"

em nở một nụ cười, nhưng trong mắt là sự thất vọng không thể giấu.

anh im lặng, rồi nói như bào chữa.

"em bị ngốc sao, anh bảo em gọi taxi hay nhờ ai đó đèo về rồi cơ mà mà. sao em lại đi bộ? trời mưa như vậy..."

"em bảo máy em hết pin, em bảo em quên ví nhưng anh có nghe hết đâu. anh chỉ quan tâm đến cô ấy thôi"

"anh...anh xin lỗi"

"đăng dương, sao lần nào anh cũng như vậy? bao lần rồi? cô ấy mãi là ngoại lệ của anh, còn em thì không. em đã cố bỏ qua, nhưng anh thì chưa bao giờ thay đổi."

"dù sao thì phương trang cũng là bạn thân của anh. quan tâm chút có sao đâu"

"chỉ quan tâm chút có sao đâu?" em nghe câu trả lời mà nực cười, nụ cười thật chế giễu cho đăng dương cũng như cho chính bản thân huỳnh hoàng hùng này.

"em có thôi đi không, em bớt cái tính ghen tuông trẻ con vớ vẩn của em lại. lúc nào em cũng chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân em thôi, đến khi nào em mới thôi nghĩ xấu cho người khác đây" anh phẫn nộ mà lớn tiếng mà quát.

"quan tâm một chút là lúc nào anh cũng mở miệng ra một câu cô ấy đang buồn, hai câu cô ấy đang không ổn, cô ấy cần có người bên cạnh. chẳng lẽ cô ấy không có người bạn nào khác sao, cô ấy còn người yêu nữa kia mà, thế còn em thì sao? em không biết buồn à, em lúc nào cũng ổn chắc, em cũng cần có anh bên cạnh mà. em gọi thì anh hết lần này đến lần khác không nghe, cô ta gọi thì anh nghe không thiếu cuộc nào. rõ ràng anh là người yêu tôi cơ mà đăng dương? ừ là tôi ích kỉ, tôi trẻ con đấy, ích kỉ đến nỗi lúc nào cũng để anh đến bên cô ta. cũng chính anh là cái người ngày ấy bảo yêu cái tính trẻ con của tôi đấy. nhưng giờ thì sao, anh lại chê bai, quát mắng. rốt cuộc tôi là gì của anh? hả"

"huỳnh hoàng hùng, em bình tĩnh đã, nghe anh nói"

giữ lấy vai để em lấy được bình tĩnh, càng muốn ôm em lại càng ra sức đẩy. từng ấy thời gian đã quá đủ rồi, em chịu đủ tổn thương rồi. em không muốn chịu đựng gì thêm nữa. tức nước vỡ bờ em liền cuốn theo dòng cảm xúc mà nói tiếp.

"cô ta không chỉ là bạn thân của anh mà là còn tình đầu của anh đúng không, vô tình điều này tôi biết được qua một người bạn học. còn yêu cô ta như vậy sao lại yêu tôi. tôi không muốn làm người thay thế của cô ấy nữa."

"đúng là trước phương trang là tình đầu của anh. nhưng bây giờ anh yêu em là thật"

"đâu. tình yêu của anh ở đâu, sao tôi không thấy vậy...dương ơi anh thương em có được không, một chút thôi, chỉ chút thôi cũng được"

cuộc tranh cãi dần leo thang, anh lớn tiếng quát em, còn em không ngừng chỉ trích. từng lời em nói như lưỡi dao cắt sâu vào lòng cả hai. cuối cùng, không thể kìm nén nổi mà bật khóc. những gì ấm ức, tủi thân trong bao năm qua em nói ra hết, rũ bỏ mọi công sức mà em gây dựng. thấy em ngồi sụp xuống mà nấc thành tiếng, anh cũng xót lắm chứ, tiến lại ôm em. lần này thì em cũng chịu để yên cho anh ôm.

"người ta thường nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đấy thua, em thua rồi dương à"

những lời trách móc xen lẫn xin lỗi, cho đến khi em thốt lên điều mà anh không bao giờ muốn nghe.

"chúng ta chia tay thôi. em mệt rồi"

anh bàng hoàng. "hùng, em đang nói gì vậy? em không nghĩ lại được sao?"

"biết chứ, em đã quá mệt mỏi trong cuộc tình này, cách tốt nhất là giải thoát cho cả hai"

đẩy anh ra, lên phòng sắp xếp đồ đạc. anh cũng cất bước theo sau. anh hoảng thật rồi, bình thường cũng có cãi, dương chỉ cần ngon ngọt xíu là hùng nguôi ngay. lần này dương sai không cách chữa. hai người một cao một thấp giằng co nhau trong phòng. người bé hơn thì cứ gấp đồ vào vali, người lớn hơn không chịu lại lấy đồ để vào tủ.

"anh có thôi đi không. chúng ta kết thúc rồi níu kéo chẳng được gì đâu"

"anh biết là anh sai, nhưng anh có thể sửa mà, anh có thể thay đổi"

"giờ thay đổi thì được gì hả dương? có trả lại anh của 5 năm trước cho tôi được không. có trả cho tôi một người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi không"

đứng nhìn căn nhà mà bao nhiêu kỉ niệm hai người ùa về, những lần vui đùa cùng nhau trong nhà bếp, những lần nằm lên đùi anh mà đọc sách cùng anh xem phim nơi phòng khách, hay những cái ôm lúc ngủ trong những đêm đông lạnh giá. tất cả bây giờ chỉ gói gọn trong kỉ niệm. một kỉ niệm thật đẹp, cũng thật đau xót. anh ôm lấy em thật chặt, như muốn níu giữ điều quý giá nhất đời mình, nhưng em chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, xách vali rời đi.

"em không thể suy nghĩ lại sao, từng ấy thời gian bên nhau em không còn thiết tha gì nữa sao. hãy cho anh thêm một cơ hội được ở bên chăm sóc em, cũng cho chính em cơ hội để thấy anh ngày một thay đổi trở thành người đàn ông của em. có được không hùng"

"dương à. duyên mình kết thúc tại đây thôi, em đã quá mệt mỏi để tiếp tục cùng anh xây dựng mái ấm rồi. coi như chúng ta đã hết duyên hết nợ không ai nợ ai. mong sau này vĩnh viễn không gặp lại"

"mong rằng em sẽ có một hạnh phúc mới, gặp được một người tốt hơn anh, một người sẽ mang đến cho em những niềm vui, những hạnh phúc mà em đáng có, một người tốt hơn anh. cảm ơn em và xin lỗi em những gì anh đã làm. Điều cuối anh muốn nói, anh yêu em"

"hãy quên nhau đi và bắt đầu một cuộc sống mới. cảm ơn anh vì tất cả đăng dương"

anh cứ đứng nhìn em bước đi không một chút nuối tiếc. căn nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn lại khoảng lặng đáng sợ. thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. đập phá đồ xung quanh, tự trách bản thân mình sao vô tâm đến thế, sao có thể để em ấy chịu nhiều tủi thân như vậy. huỳnh hoàng hùng đi rồi, xa anh thật rồi. anh cố níu kéo, nhưng tất cả đều vô ích. em bước đi, để lại anh với một trái tim tan nát. anh nhìn theo bóng em khuất dần trong màn mưa, lòng đầy hối hận và xót xa. anh phá hủy tất cả, từ bỏ hạnh phúc. giờ anh cũng chỉ biết đứng phía sau mà ủng hộ em.

phía sau, tiếng đồ vật vỡ vụn, tiếng nấc nghẹn của anh khiến lòng em đau như dao cắt. em bước đi, nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa còn đọng trên mái tóc, tâm trạng chua xót có, giận hờn có, mà yêu anh cũng có. nhưng duyên của anh và em đã hết, níu kéo chỉ thêm đau. chỉ mong rằng em bước vào một chương mới của cuộc đời, với lòng hy vọng tìm thấy bình yên. mong rằng cả hai không gặp lại để trao nhau những nuối tiếc. không bước qua nhau thêm lần nào nữa. em cũng chỉ muốn nói với anh và thầm cầu nguyện anh làm được.

"chúc anh sẽ tìm được một nửa kia phù hợp. mong rằng anh đối xử với người ấy không như em"

tại sao còn yêu mà lại chọn rời xa? không phải vì tình phai nhạt, cũng chẳng phải vì không hoà hợp. chỉ là niềm tin đã tan biến, khi những vết thương cứ lặp lại, khi sai lầm không ngừng tiếp nối. khi tình yêu trở thành xiềng xích, không tìm thấy hơi thở tự do trong chính mối quan hệ của mình, và lựa chọn rời đi thành cách duy nhất để giải thoát cả hai khỏi những ngày dài đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro