2. Một cuộc hành trình mới
Xin chào, Yu đây! Bắt đầu từ chap 2 thì mốc thời gian sẽ là hiện tại khi Dương và Hùng quay chương trình ATSH nha!
_____________
"Thích nụ cười nên anh pha nhiều trò
Biến mỗi ngày của em thành hay ho
Cứ yên lòng đặt trên tay to
Chẳng có điều gì làm anh khó được
Vì em đang cạnh ngay sát bên anh rồi
Nước mắt giờ đây là niềm vui khơi
Bóng đêm chẳng làm tình trôi
Thế gian còn quay tình ta luôn lời
Con tim cho phép anh làm một điều, mà trước anh chưa từng liều một lần
Quăng âu lo vào cháy cùng, mọi khoảnh khắc ta dành cho....."
Khuất nơi góc ban công của căn phòng vẻ khá rộng, có một chàng trai trẻ 24 tuổi đang ngồi ở đấy, vừa ôm cây đàn ghita vừa ngân nga những lời ca của bài hát mà chính bản thân mình sáng tác. Chàng nghệ sĩ ấy nói thật là rất tài năng, giỏi giang nhưng hiện tại dường như vẫn chưa có một chỗ đứng cụ thể trong giới showbiz lẫn chưa được nhiều người đón nhận lắm thì phải. Anh ấy chính là Trần Đăng Dương, với nghệ danh là Dương Domic
Đã có một khoảng thời gian dài đối với Dương kể từ khi Hùng rời đi, chắc từ đó đến bây giờ cũng đã 3 năm hơn rồi nhỉ...
Trong suốt 3 năm ấy, cho đến bây giờ, sóng gió cứ bủa vây lấy cậu, không rời...
Từ cái ngày thiếu vắng bóng hình của người lớn, dường như người nhỏ trong mắt mọi người có vẻ thay đổi khá nhiều. Dương trầm tính hơn hẳn, ai nó gì cũng chỉ gật đầu hoặc nói nói cho qua. Cậu không thân thiết với bất kỳ thực tập sinh nào mà chỉ hay lủi thủi một mình, vẫn dành hầu hết thời gian để luyện tập nhưng với tâm thế - một mình một thế giới riêng. Ai cũng nghĩ Dương buồn vì Hùng rời đi, nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại tới mức đó, bởi đâu ai biết, Dương đang cố gắng như vậy vì ngoài nhanh chóng đạt được ước mơ của bản thân, cậu còn có một lý do ngoại lệ đặc biệt khác mà chỉ mình cậu hiểu rõ.
Để dành được một suất debut trong nhóm nhạc của công ty, Dương đã phải nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần để vượt qua các thực tập sinh khác. Họ đều là những con người rất rất giỏi, và Dương luôn hiểu điều đó. Cậu luyện tập ngày đêm, có nhiều bữa quên ăn, nhiều ngày quên ngủ, một mình một góc phòng phiêu theo những bài nhạc và động tác thân thể. Những lúc cả người đã mệt lả đi, Dương lại ngồi ôm đàn, hát vu vơ những lời bài hát mà cậu chấp bút. Đó có thể là bài hát đang viết dang dở, có thể là những lời ngẫu hứng tự bộc phát, hoặc cũng có thể là những lời của bài hát cũ mà cậu đã từng hát cùng với Hoàng Hùng.
"Chúng ta còn ở đó không?"
Nhưng số phận lại trớ trêu thay, khoảng thời gian Đăng Dương sắp chạm tay đến mục tiêu bấy lâu mà anh hằng ngày hằng đêm nỗ lực, bỗng nhiên tất cả đều tan vỡ. Công ty của cậu thông báo phá sản. Tất cả những dự định, kế hoạch dang dở giờ đây chỉ như còn là một đống tro tàn. Nó như vừa mới bị ai đó đem đốt đi, cháy rụi - cuốn đi luôn cả những mong cầu về tương lai của những thực tập. Vậy là sau nhường ấy sự cố gắng đến hao mòn sức lực lẫn thân thể chỉ để chờ một suất debut rực rỡ, Dương giờ đây như kẻ khờ, lao đao như vừa lỡ chân rơi xuống một hố vực sâu. Đôi mắt sắp sửa được nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi, trong chớp nhoáng, màn đêm dường như đã uốt chửng nó đi rồi
Hào quang dường như không muốn chọn đứng bên Trần Đăng Dương này phải không?
Sau sự cố không mong muốn ấy, Dương quay về nước. Dù tới bây giờ Dương debut đã lâu với MV của riêng bản thân, tuy nhiên, đúng là chẳng dễ dàng gì mấy khi độ nhận diện của cậu tới giờ có lẽ vẫn được xếp là mức yếu kém. Người ta có thể nghe nhạc của cậu, ngân nga giai điệu trong bài hát của cậu và khen nó hay, nhưng khi hỏi có biết đến tác giả của nó là Dương Domic hay không - tuyệt nhiên câu trả lời sẽ thường là 'không, đó là ai vậy?'
- Tệ thật, Bống mệt mỏi lắm Gấu ạ...
Dương nhớ Hùng, nhớ anh rất nhiều. Nhưng bây giờ, ít nhất là hiện tại, cậu không mong sẽ gặp lại anh. Lần cuối cậu dõi theo anh là khi anh tham gia và trở thành một thực tập bên một show sống còn bên Trung, sau khi chương trình ấy kết thúc, Hùng bây giờ thế nào hay ở đâu cậu chẳng rõ. Mà biết để làm gì chứ? Hùng đang trên đà phát triển, trong khi cậu lại dường như thụt lùi sau sự cố không đáng có. Một nốt thăng và một nốt trầm à? Tệ thật! Làm sao cậu có thể cho anh ấy thấy một hình tượng đáng thương của kẻ đang chẳng có gì trong tay này chứ. Sự nghiệp lao đao, hoạt động mờ nhạt, suốt ngày lầm lũi trong nhà và làm bạn với chiếc bàn làm việc trong phòng. Làm nhạc có lẽ là mục tiêu duy nhất của Dương hiện tại, ngoài ra thì đầu óc cậu rống rỗng - chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Lời mong muốn của anh trước khi rời đi và sự quyết tâm khi xưa của cậu, tất cả nhường như đã rơi vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi
Sau màn vu vơ nơi góc ban công, Dương đứng lên và quay vào phòng mình với tâm trạng não nề. Cuộc sống cậu giờ như một vòng lặp vô tận, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi nó. Dương ít được mời show, nên phần lớn thời gian cậu dành ở nhà để làm nhạc hoặc luyện tập một số vũ đạo mà khi xưa còn ở công ty cậu hay tập. Quẩn quanh một ngày của cậu chỉ có vậy, xám xịt và nhàm chán đến cùng cực.
Từ cửa sổ phòng Dương nhìn lên, bầu trời đang dần chuyển sang trạng thái hoàng hôn trông vô cùng đẹp đẽ.
* Yêu từ A đến Ă yeah, sao phải nghĩ quá xa xôi...
Yêu từ A đến Ă yeah, quan tâm phút giây này thôi baby..
Là tiếng điện thoại của Dương, là trợ lý của anh gọi.
- Alo, anh nghe đây!
-/Anh Dương, em vừa thấy email của DatViet VAC, đó là hình như là dự án chương trình gameshow âm nhạc sống còn hoàn toàn mới và họ muốn mời anh tham gia cuộc thi ấy. Anh check mail ngay để tìm hiểu và quyết định ngay đi nhé/
- Thật á?
Dương ngạc nhiên. Thật sự không ngờ chương trình ấy lại chú ý đến một nghệ sĩ đang vô cùng mờ nhạt này đấy! Cậu nghĩ thầm. Sau khi đọc email thì đại khái Dương cũng nắm ra một số thông tin quan trọng như: đây là một show chương trình âm nhạc sống còn hoàn toàn mới, tổng cộng sẽ có 30 anh trai tham gia, mỗi livestage sẽ phải sáng tác những bài hát mới cùng với nhóm của mình, qua mỗi livestage chương trình sẽ loại dần dần và khi vào chung kết - chọn ra 5 thành viên xuất sắc để tạo nên thành một nhóm nhạc mới
- Có vẻ thú vị
Đăng Dương dường như có cảm giác chương trình này... linh tính cậu mách đây sẽ là một bước ngoặt đặc biệt. Không biết đúng không. Ừmmm, chắc thế!
- Mình nghĩ mình nên thử sức thêm một lần nữa trong chương trình này thử xem sao. Biết đâu....
- Sẽ ổn mà nhỉ..
Dương có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng, cậu hạ quyết tâm sẽ tham gia. Hiện tại cậu đã để cuộc sống mình quá sức trầm lặng và buồn tẻ. Có lẽ anh nên mở lòng mình hơn với mọi đều xung quanh, nên giao lưu học hỏi với các đàn anh đàn chị đi trước, các tiền bối hơn là cứ một mình một thể. Lần tham gia chương trình này, thứ cậu muốn nhất chính là bản thân có một sân chơi bổ ích, có được những mối quan hệ mới với các đồng nghiệp, có động lực phấn đấu hơn vì ước mơ, có thể trải nghiệm cảm giác được làm việc chung với những nghệ sĩ khác sẽ như thế nào,... tất cả mới thứ - Trần Đăng Dương cậu muốn thực hiện sau "kỳ ngủ đông dài hạn" trong nhà.
- Mình sẽ đánh cược với ván bài này vậy!
Vậy là sau cơn bão giông , bầu trời xanh trong đã dần hiện ra. Một hành trình mới, một thử thách mới, một niềm vui mới, một Trần Đăng Dương mới - lột xác thôi !!!
- Xin chào Anh trai Say Hi! Dương Domic tới đây!!!
__________
↳ Phản hồi từ [email protected] đến [email protected]
Dương Domic xác nhận tham gia!
________________
- Doris, anh sẽ tham gia chương trình này. Anh nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để anh có thể trau dồi thêm kĩ năng của mình trước khi debut chính thức
Trên cùng một thành phố với Dương, có người cũng đã nhận được email từ chương trình, cũng đã quyết định tham gia
- /Vâng em biết rồi, em sẽ phản hồi ngay bây giờ./
- Được, có gì thông báo ngay cho anh nhé!
Kết thúc cuộc trò chuyện, người kia mỉm cười nhẹ nhàng. Từ góc cửa sổ phòng, anh nhìn lên bầu trời đang ở trạng thái rạng đông mà tự nói thầm
- Không hiểu sao mình lại có cảm giác sắp sửa sẽ có sự kiện gì đặc biệt lắm ấy
- Hồi hộp thật. 30 anh trai lận, không biết mình sẽ được những ai nhỉ..?
________
↳ Phản hồi từ [email protected] đến [email protected]
Gemini Hùng Huỳnh xác nhận tham gia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro