
Chương 3
Như vậy, Hoàng Hùng ở lại con thuyền này, với sự đồng ý của mọi người trên thuyền. Ngay sáng hôm sau, thuyền bắt đầu ra khơi. Em đứng nơi mũi tàu, nhìn Victory lần cuối. Có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, cả vương quốc sẽ náo loạn vì sự biến mất của em. Đột nhiên Hoàng Hùng cảm thấy có chút có lỗi.
- Đã hối hận rồi sao?
Giọng nói của Đăng Dương từ phía sau khiến em hơi giật mình. Hắn thấy em quay qua nhìn mình thì cười nhẹ.
- Nếu em đổi ý, hãy quay lại ngay lúc này. Để đi một lúc nữa sẽ không ai đưa em về được đâu.
- Không, tôi đã suy nghĩ rất kĩ từ đêm hôm qua rồi.
Hoàng Hùng khẽ thở ra, ánh mắt quay trở về vùng đất liền. Đăng Dương gật đầu, xong nhận ra em không nhìn thấy liền hắng giọng "ừ" một tiếng.
- Tôi thực sự mong chờ về phía ngoài khơi kia đấy.
- Nó sẽ không khiến em thất vọng đâu, tin tôi đi.
Đăng Dương bật cười nhẹ, để Pepper đứng trên vai mình. Hắn đảo mắt nhìn lên cánh buồm, rồi đưa tay ra trước mặt em.
- Đến lúc giương buồm rồi, muốn thử cùng tôi chứ?
Hoàng Hùng nhìn bàn tay trước mặt, mỉm cười gật đầu nắm lấy. Chỉ chờ có thế, Đăng Dương kéo em một đường về phía mình, tay còn lại giật lấy sợi dây thừng phía trên đầu. Hắn chỉ nói khẽ một câu, "giữ chắc nhé!" rồi ôm lấy em, cái dây cũng kéo cả hai người lên. Hoàng Hùng giật thót, tay bấu chặt lấy áo hắn. Không biết bằng cách nào, khi chân hai người chạm đất, cũng là lúc cánh buồm đã được giăng cao. Xoay một vòng trên không trung rồi hắn nhẹ nhàng buông em ra khi chân chạm đất.
- Thích thật đấy!
Đôi mắt của Hoàng Hùng sáng lên lấp lánh, nụ cười tươi nở trên môi xinh. Đăng Dương cũng mỉm cười, không đáp. Em đứng phía rìa con thuyền, thích thú nhìn khung cảnh trước mặt. Em chống tay lên thành, con thuyền bằng gỗ nên lâu ngày cũng mọc rêu lên khiến nó trở nên trơn trượt. Hoàng Hùng giật mình suýt chút nữa là cắm mặt xuống, may sao có cánh tay của hắn đỡ lấy eo em kéo lại.
- C-cảm ơn...
Hoàng Hùng bám víu lấy tay áo hắn, nhanh chóng đứng thẳng dậy. Chú vẹt của Đăng Dương bay đến bên cạnh hai người, trong miệng ngậm một bông hồng xanh khác. Em bật cười khẽ, nhận lấy bông hoa từ Pepper, hoặc đúng hơn là từ chủ của nó.
- Nếu em muốn nhìn thấy toàn cảnh biển, em có thể lên trên nóc con thuyền.
- Tôi có thể sao?
Hoàng Hùng ngạc nhiên giương mắt hỏi hắn. Đăng Dương bật cười.
- Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ?
Hắn dẫn em leo lên nóc con thuyền, dù cảm giác chênh vênh nhưng có thể ngắm toàn bộ đại dương thì không có gì hối hận cả. Hoàng Hùng ngồi ở đó một mình, vì Đăng Dương là thuyền trưởng, hắn phải chỉ đạo cho người lái đúng hướng. Em ngồi đó mãi không biết chán, đến tận khi mặt trời gần lên thiên đỉnh, em vội trèo xuống vì nhận ra đã đến trưa.
- Em cần gì sao?
Đăng Dương đưa tay đỡ em xuống, Hoàng Hùng lắc nhẹ đầu.
- Không phải, cũng đến trưa rồi, tôi muốn giúp mọi người nấu ăn một chút.
- Ồ không sao cả, hoàng tử nhỏ. Em chỉ cần ở đấy thôi.
Đăng Dương nhún vai, hắn kéo em ngồi xuống ghế. Nhưng Hoàng Hùng vội phản đối.
- Không, là tôi muốn vậy mà. Không thể nào đã đi nhờ còn để người khác phục vụ được.
Đăng Dương hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ em đường xuống bếp nấu. Em vừa bước xuống, những thủy thủ ở dưới đó đang làm việc thấy em liền quay ra chào. Em giật mình phẩy tay nói họ cứ tiếp tục làm việc.
- Người xuống đây cần tìm gì sao?
Một người đàn ông cao lớn lại gần em hỏi. Hoàng Hùng đoán người này là bếp trưởng, mỉm cười nói.
- Tôi muốn phụ giúp mọi người nấu ăn thôi. Không có gì to tát cả.
- Ôi không cần phiền người vậy đâu. Người cứ nghỉ ngơi đi.
Bếp trưởng vội từ chối, không cần nghĩ đến giây tiếp theo. Hoàng Hùng nhíu mày phản bác.
- Này, đã ở trên con thuyền này rồi thì chúng ta đều giống nhau cả. Cũng đã rời khỏi Victory rồi, tôi không có quyền hạn gì cả.
Bếp trưởng ngập ngừng nhìn qua, thấy Đăng Dương gật đầu rồi mới đành chấp nhận cho Hoàng Hùng giúp. Em vui vẻ lại gần cùng các thủy thủ nướng cá. Trên biển nên họ cũng chỉ nấu những món ăn đơn giản từ những nguyên liệu có sẵn. Em cũng thuộc dạng khó ăn nhưng mấy món này thì em ăn được. Cá nướng xong liền được đặt lên đĩa rồi mang ra ngoài để mọi người cùng ăn trưa.
Dù các thuyền viên khá ái ngại khi để em ngồi dưới đất nhưng nhìn thái độ thoải mái của em cũng thả lỏng phần nào. Đăng Dương chăm chút lóc xương ra giúp em dù Hoàng Hùng nói em có thể tự làm được. Hắn coi em là em bé hay gì vậy? Em đành ăn trong sự xấu hổ vì ánh mắt của mọi người trên thuyền.
- Hai người... yêu nhau hả?
Một thuyền viên lấy hết can đảm nói ra. Hoàng Hùng giật mình sặc một cái, em đặt bát quay mặt đi ho vài tiếng. Đăng Dương không mấy bất ngờ, điềm nhiên nhai miếng cá trong miệng. Em rút một tờ giấy lau miệng, khẽ lắc đầu.
- Không phải vậy đâu.
- Không sao đâu mà, thuyền trưởng cũng cô đơn bao nhiêu lâu nay rồi. Mãi mới thấy vui vẻ, yêu đời thế này.
Một người khác nói rồi bật cười lớn, kéo theo loạt người xung quanh khúc khích rầm rộ. Hoàng Hùng khẽ mím môi, họ nghĩ em sợ hả? Em cũng không chấp nhặt nữa, tiếp tục ăn miếng cá trong bát mình.
Tối hôm ấy, Đăng Dương không yên tâm để em ngủ phòng khác nên nhất quyết bắt em ngủ trong phòng của mình.
- Nếu em thấy không thoải mái thì tôi có thể qua phòng khác.
Đăng Dương nói khi nhìn em cứng nhắc ngồi đó. Hoàng Hùng giật mình vội lắc đầu.
- Không, đây là phòng anh mà. Sao lại phải thế làm gì? Tôi ổn mà.
- Vậy thì tốt. Đi ngủ thôi.
Nói rồi Đăng Dương cởi áo khoác vắt lên giá đỡ. Hoàng Hùng bặm môi rồi cũng rụt rè leo lên giường, ném sát vào góc.
- Cứ nằm thoải mái đi, tôi nằm ở ghế là được mà.
- Hả? Nhưng mà, nằm vậy sẽ khó chịu lắm.
Hoàng Hùng hơi ngẩng đầu dậy, lo lắng nói. Đăng Dương vội phẩy tay.
- Hai người nằm trên cái giường đó còn khó hơn. Không sao cả đâu, ngủ đi.
Hoàng Hùng dù hơi ngượng nhưng cũng đành nằm xuống mà ngủ. Nằm trên thuyền cảm giác có hơi chênh vênh nhưng rồi em cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro