Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     Hoàng Hùng vẫn cố giữ sự vui vẻ của mình suốt mấy tháng tiếp theo. Cho dù em càng lo lắng hơn khi ngày tròn 18 tới gần. Ngày mai là ngày sinh nhật thứ 18 của em, bây giờ người dân đã trang trí sẵn đường phố để chúc mừng em. Thế nhưng Hoàng Hùng lại không thấy vui nổi. Em ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa chân nhìn lên bầu trời đêm. Đột nhiên từ đâu xuất hiện trên trời một cánh chim bay tới. Là chú vẹt đợt trước. Em mỉm cười đưa tay ra, nó liền hạ cánh trên tay em. Trên mỏ con vẹt vẫn giữ bông hồng xanh nhưng lại không đưa cho em.

- Sao thế?

    Hoàng Hùng nghiêng đầu hỏi nhỏ, xòe bàn tay còn lại ra trước mặt nó, nhưng chú vẹt vẫn giữ khăng khăng bông hoa. Rồi nó lại phất cánh, bay qua cành cây gần đó. Em nhìn về phía xa kia, nơi biển cả rộng lớn với từng đợt sóng cuộn trào giống như tâm trạng em lúc bấy giờ. Em hơi mím môi, nhanh chóng leo lại vào phòng, vơ lấy một cái áo choàng dài màu xanh dương đậm rồi lén lút ra khỏi phòng.

      Căn phòng của em khá gần với cổng sau, cộng thêm việc giờ đã khuya nên việc đi lại trong lâu đài cũng thuận tiện hơn hẳn. Hoàng Hùng ngó nhìn qua cửa sau, thấy tận hai người lính canh đang đứng trước cửa mà có chút chùn bước. Ngay sau đó, một loạt những tiếng loạt xoạt xuất hiện trong phía rừng cây đối diện, thu hút sự chú ý của hai người lính. Họ cầm đèn tiến đến nơi phát ra tiếng động, cùng lúc đó, Hoàng Hùng mở hé cửa rồi nhanh chân chạy thẳng về phía cánh rừng bên trái.

- Ai đó?

    Em có thể nghe rõ tiếng nói từ tên lính gác cùng ánh đèn mập mờ. Hoàng Hùng đứng yên núp sau thân cây mà nín thở. Sau những tiếng loạt xoạt từ lá cây, em nghe thấy người còn lại nói.

- Ra chỉ là một con vẹt.

    Hoàng Hùng khẽ thở phào. Con vẹt? Có lẽ là con vẹt kia đã giúp em. Đợi đến khi hai tên lính quay trở về chỗ cũ, em nhìn thấy chú vẹt lông xanh ấy bay đến chỗ mình. Bông hồng xanh vẫn đang ngậm trong mỏ, em mỉm cười đi theo hướng mà nó bay đi. Đến cuối con đường là một lùm cây um tùm, em chui qua bụi cây, vô tình để lại vài vết xước trên cánh tay. Em phủi phủi lá cây trên người, nhìn phía trước mặt mà mở to mắt ngạc nhiên.

     Trước mắt em bây giờ là biển cả, là nơi mà em luôn ao ước đến. Chú vẹt kia cuối cùng cũng đưa em bông hoa, nhìn em một lúc rồi bay về phía con thuyền gỗ lớn đỗ bên bờ biển. Hoàng Hùng nhìn con tàu hoành tráng, đôi chân từ từ tiến đến gần nó. Cuối cùng, em quyết định leo lên. Bản thân vốn luyện tập rất nhiều nên việc leo trèo không mấy khó khăn với em. Hoàng Hùng đứng lên được trên thành tàu lại mất thăng bằng suýt ngã, đành phải nhanh nhảy vào tàu, vô tình để lại âm thanh có hơi lớn. Em đứng dậy, nhìn qua thấy những người trước mặt nhìn em chằm chằm liền giật mình.

- Úi... Xin chào?

    Em chỉ biết cười trừ nhìn họ. Trông gương mặt họ có vẻ dữ tợn lắm... Hai người đàn ông to khỏe giữ chặt Hoàng Hùng, lôi em vào một khoang buồng to. Em chỉ nghĩ thầm, đến một người giữ em còn chẳng có hi vọng thoát khỏi nữa là hai người. Một tên bên phải em gọi lớn.

- Thuyền trưởng! Thuyền chúng ta có kẻ đột nhập!

    Oan cho em quá mà! Hoàng Hùng muốn giải thích lắm nhưng nếu em mở miệng ra lúc này, có phải họ sẽ thủ tiêu em luôn không? Ngay sau đó, một người đàn ông đi ra, tiến đến trước mặt em. Em cúi gằm mặt, không để đối phương thấy mặt mình, cũng chẳng thể nhìn mặt người kia luôn. Thoáng thấy tay người đối diện giơ lên định bỏ mũ choàng đầu, Hoàng Hùng hoảng hốt vội vàng né tránh. Nếu người này biết em là ai, chỉ có hai trường hợp, một là sẽ thả em đi nhưng rồi cả Victory sẽ biết chuyện này, hai là em sẽ không thoát khỏi đây được.

    Tên đàn ông đang giữ em thấy vậy liền mạnh tay giật mũ choàng ra khỏi đầu em. Hoàng Hùng vẫn kiên trì không ngẩng đầu, người được gọi là thuyền trưởng kia dùng lực vừa phải nắm cằm em kéo lên đối diện với mặt hắn. Em bị ép phải nhìn lên, nhưng khi thấy mặt người kia cũng có chút bất ngờ. Người đàn ông trông khá trẻ, có thể chỉ trạc tuổi em, gương mặt cũng có thể cho là khá đẹp, ngũ quan sắc nét, về tổng thể hoàn toàn khác với những người hầm hố trên thuyền. Hắn quan sát em một lúc, hai hàng lông mày cũng giãn ra, hắn quay qua nhìn hai người đàn ông phía sau em.

- Mang cậu ấy vào phòng ta, ta muốn nói chuyện một chút.

     Hai tên đàn ông kia bối rối nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng đành phải nghe theo mệnh lệnh mà kéo em đến căn phòng phía góc. Hoàng Hùng chợt căng thẳng, có khi nào họ định bắt cóc tống tiền em không? Hoặc là kinh khủng hơn, là cưỡng gian rồi giết? Em muốn khóc ngay bây giờ. Em còn chưa đủ 18, em còn chưa thực hiện được ước mơ của mình nữa mà. Chẳng lẽ lại phải kết thúc cuộc đời trên con thuyền này với những kí ức kinh hoàng ư?

     Hoàng Hùng mếu máo bị ép vào căn phòng rồi cánh cửa đóng một cái 'rầm'. Em cá chắc phòng thuyền trưởng sẽ khác với các phòng còn lại. Chứ trên một cái thuyền thế này không thể nào có thêm một căn phòng nữa tiện nghi đầy đủ như vậy được. Trông sạch sẽ ngăn nắp thế này thì chắc tên thuyền trưởng ấy sẽ không làm gì manh động đâu nhỉ?... Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Hoàng Hùng rối rắm với loạt suy nghĩ trong đầu, căng thẳng nắm chặt ga trải giường. Đến mức dù cho người thuyền trưởng mở cửa rất nhẹ nhàng vẫn khiến em giật thót mà đứng bật dậy.

- Thư giãn đi, tôi đã làm gì em đâu chứ hoàng tử nhỏ.

     Chàng trai bật cười thành tiếng, Hoàng Hùng buông lỏng cảnh giác mà ngạc nhiên tròn mắt.

- Anh biết tôi là ai?

- Có ai mà không biết hoàng tử xinh đẹp này chứ? Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Đăng Dương, thuyền trưởng của con thuyền này.

     Đăng Dương trang trọng giới thiệu, thậm chí còn kính cẩn nâng tay em mà hôn lên mu bàn tay. Gương mặt Hoàng Hùng thoáng chốc đỏ bừng. Chẳng ai lại đi làm hành động này với một người con trai cả. Em rút tay về, đứng lùi lại cách người kia một khoảng em cho là đủ an toàn.

- Anh giữ tôi lại là muốn gì?

- Điều này không phải là tôi nên hỏi em sao? Hoàng tử nhỏ sao lại ở đây giờ này nhỉ?

    Đăng Dương kiên trì giữ nguyên nụ cười trên môi, hơi nghiêng đầu hỏi. Hoàng Hùng chợt nhận ra, từ nãy đến giờ, hắn gọi em là 'hoàng tử nhỏ', là cái tên mà chú vẹt xanh kia thường chào em.

- Hoàng tử nhỏ... con vẹt...

- Ồ em đã nhận ra sao?

    Hoàng Hùng giật mình khi nghe câu hỏi, em chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi mà sao hắn nghe được. Đăng Dương mở cánh cửa sổ ra, để cho chú vẹt xanh kia bay vào rồi đậu lên cánh tay hắn.

- Đây là Pepper, tôi đã nhờ nó mỗi ngày mang đến cho em một bông hồng xanh, chắc em cũng biết nhỉ?

- Phải,... Và chính nó cũng đã đưa tôi đến đây.

    Hoàng Hùng nắm chặt tà áo, gương mặt cũng giãn ra đôi chút. Đăng Dương vuốt bộ lông chú vẹt, nó thích thú mà kêu lên vài tiếng.

- Và giờ thì em sẽ về nhà?

      Hoàng Hùng bỗng chốc trầm ngâm. Nếu giờ quay lại, chắc chắn em sẽ bị phát hiện, và hơn hết, em sẽ phải kết hôn với cô gái kia.

- Tôi... Anh có thể cho tôi đi cùng được không?

- Hửm?

     Đăng Dương phát ra một tiếng trong cổ họng, ánh mắt rời khỏi chú vẹt trên tay, hướng qua phía em.

- Tôi luôn sẵn lòng, nhưng em có thể cho tôi biết lý do chứ?

- Tôi không muốn quay về, tôi sẽ bị kìm hãm ở đó đến suốt đời mất. Tôi muốn ra ngoài thế giới kia.

     Hoàng Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đợt sóng vẫn thi nhau vỗ vào con thuyền đều đều. Đăng Dương mỉm cười.

- Hẳn rồi, hoàng tử nhỏ. Tôi sẽ cho em thấy ngoài kia đẹp biết bao, giống như em vậy.

____

như truyền thống, có ke up chương=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro