
Chương 1
Quốc gia Victory là niềm tự hào của người dân nơi đây. Đức vua họ Huỳnh đã bảo vệ vùng đất ven biển này khỏi những tên hải tặc từ ngoài khơi xa. Sự an toàn của người dân luôn là trên hết, vì thế mọi người không ai là không kính trọng ngài cả. Ngài chỉ có duy nhất một người con trai, chàng hoàng tử nhỏ sống trong sự bao bọc, yêu thương của cả đức vua lẫn hoàng hậu mà lớn lên. Huỳnh Hoàng Hùng càng lớn càng thừa hưởng nét xinh đẹp của mẹ, nhưng không vì thế mà mất đi sự mạnh mẽ, khỏe khoắn vốn có của người đàn ông. Em yêu biển, và luôn muốn được ra ngoài khơi kia khám phá. Nhưng cha em lại bảo vệ quá mức, không để em đi đâu khỏi quốc gia này.
- Ra khỏi vùng của hoàng tộc, sẽ không ai có thể bảo vệ con khỏi đám hải tặc. Con là đứa con duy nhất của ta, con gặp mệnh hệ gì thì ta biết sống làm sao.
Đức vua nhẹ nhàng khuyên bảo khiến Hoàng Hùng mềm lòng. Nhưng em sẽ không từ bỏ ý định đó. Em sẽ đợi khi bản thân đủ trưởng thành sẽ tự mình đi ra ngoài kia. Vì thế, em không ngừng nỗ lực luyện tập, từ bắn cung, cưỡi ngựa đến đấu kiếm, ném đĩa. Một chàng hoàng tử tài giỏi, xinh đẹp như em chính xác là mơ ước của mọi cô gái.
- Vậy chị cho em mượn cuốn sách này nha! Em sẽ trả sớm thôi!
Hoàng Hùng vô tư cười tươi, ngó vào nói với cô chủ thư viện. Cô gái cũng mỉm cười đáp lại.
- Em cứ lấy luôn cũng được nữa Hùng!
Hoàng Hùng chỉ cười hì hì, nói chứ đương nhiên vẫn phải trả lại chứ ai lại lấy luôn làm gì. Em vui vẻ vừa đi vừa mở cuốn sách hướng dẫn nấu ăn ra xem. Ở lâu đài cũng có đầu bếp hẳn hoi nhưng em muốn thử tập nấu ăn, dù sao sau này đi xa như vậy cũng nên biết nấu vẫn hơn mà.
- Hùng à, con đang làm gì vậy?
Nghe giọng nói của cha, Hoàng Hùng giật mình nhanh chóng gấp cuốn sách lại giấu sau vạt áo. Em mỉm cười cúi chào.
- Cha, con qua thư viện mượn sách thôi.
- Ồ, vậy lên phòng nghỉ ngơi chút rồi lát nữa xuống dùng bữa tối nhé. Tối nay có khách nên đừng xuống muộn.
Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu rồi trở về phòng. Em đặt cuốn sách phía dưới vài cuốn sách dày cộp trên bàn tủ rồi tiến về phía cửa sổ. Nơi cánh cửa mở toang ấy xuất hiện một nhành hoa hồng xanh xinh xắn. Hoàng Hùng mỉm cười cầm nó lên, ngắm nghía một chút rồi cắm vào chiếc lọ chứa đầy loài hoa ấy. Ngày nào em quay trở về phòng cũng đều thấy một cành hoa nằm trên bệ cửa. Lần nào cũng là hoa hồng xanh. Em không biết là ai đã gửi tới, nhưng phòng em ở khá cao, mà phía dưới cũng được canh gác chặt chẽ bởi lính. Em buồn cười nghĩ chẳng lẽ người tặng hoa cho em biết bay chăng.
Hoàng Hùng tắm rửa thay đồ xong xuôi cũng nhận ra đã đến giờ dùng bữa tối liền nhanh chóng đi tới phòng ăn. Vừa mở cửa bước vào đã thấy mọi người đông đủ liền ái ngại cười trừ rồi vội vàng ngồi xuống vị trí. Người đàn ông sang trọng phía đối diện bắt đầu cất lời.
- Thưa Đức vua, Hoàng hậu và Hoàng tử của Victory. Xin tự giới thiệu, ta là người cai trị vùng đất Hector, vùng đất phía trong Victory. Hôm nay, ta đưa con gái đến là muốn hỏi ý xem mắt cho con trai ngài.
Hoàng Hùng hơi nhíu mày sau khi nghe lời giới thiệu, em nhìn qua cha chỉ thấy ngài gật gù. Em thậm chí còn chưa tròn 18 nữa mà, chắc ngài ấy sẽ không đồng ý đâu chứ?
- Cảm ơn vì sự nhiệt tình của ngài. Mặc dù con trai ta chưa đến tuổi trưởng thành nhưng ta rất vừa mắt con gái ngài. Nếu ngài muốn chúng ta có thể cho hai đứa trẻ đính hôn.
Trái với mong muốn của Hoàng Hùng, đức vua lại hài lòng mà muốn cho em đính hôn với cô gái kia. Em định lên tiếng nói gì đó thì hoàng hậu phía bên cạnh khẽ đưa tay ngăn em lại. Em ngơ ngác nhìn bà, đành mím môi không nói nữa. Mắt em khẽ liếc qua cô gái phía đối diện, cô chỉ giữ nguyên gương mặt mỉm cười mà không phản ứng gì.
- Nếu vậy thì tốt quá! Con trai ngài chỉ còn vài tháng nữa là đủ tuổi rồi, đến lúc ấy làm lễ cưới sau cũng không vội.
Người đàn ông đối diện cười tươi đáp lại, đâu đó nghe tiếng thở mạnh từ người con gái bên cạnh. Sau khi dùng xong bữa tối với gia tộc Hector, Hoàng Hùng nhanh chóng đến phòng đức vua để nói chuyện với ngài.
- Cha, chuyện đính hôn là thế nào? Con và cô ấy thậm chí còn không biết nhau nữa.
Hoàng Hùng thành khẩn nói, mong rằng đức vua sẽ suy nghĩ lại. Nhưng ngài chỉ bình thản nhún vai.
- Đâu có sao đâu, ta và mẹ con cũng vậy thôi mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
- Nhưng...
Hoàng Hùng hoang mang tột độ, cha em thấy vậy liền tiến tới an ủi.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con là con trai của ta cơ mà. Rồi sau này con sẽ lên ngôi và cai trị Victory, việc kết hôn với công chúa của Hector sẽ giúp con càng lớn mạnh hơn nữa.
Hoàng Hùng khẽ cụp mắt, cuối cùng cũng bị lời thuyết phục của đức vua làm cho lung lay. Em quay trở về phòng, nhìn về phía cánh cửa sổ mở toang kia liền thấy một chú vẹt màu xanh lá. Em tiến lại gần, chú vẹt vẫn đang mải miết rỉa lông. Đột nhiên, nó quay qua nhìn em.
- Chào buổi tối, hoàng tử nhỏ!
Hoàng Hùng giật mình nhìn chằm chằm con vẹt vừa nói. Có lẽ nó là do ai đó gần đây nuôi nấng, dạy dỗ. Nhưng mà em chẳng nhớ có ai nuôi vẹt ở vùng này cả. Em khẽ vuốt nhẹ đầu chú vẹt, nó không bay đi mà để yên cho em chạm vào.
- Điều gì đã đưa nhóc đến đây vậy?
Chú vẹt hơi nghiêng nghiêng đầu, em bật cười nhẹ, nghĩ có lẽ nó chẳng thể hiểu được đâu. Chỉ đợi Hoàng Hùng hạ tay xuống, chú vẹt lập tức bay thẳng vào phòng em, đậu cạnh lọ hoa rồi dùng mỏ kẹp lấy một bông hồng xanh.
- Chủ nhân của ngươi là người ngày nào cũng tặng ta hoa sao?
Hoàng Hùng bất ngờ tiến lại chỗ của chú vẹt, cúi người nhận lấy bông hoa nó đưa cho mình. Em mỉm cười vuốt ve bộ lông nó.
- Gửi lời cảm ơn của ta đến người đó nhé!
Hoàng Hùng nhìn theo chú vẹt phẩy phẩy hai cánh bay ra ngoài cửa. Khi bóng dáng bay đi chỉ còn nhỏ như một chấm đen, em mới ngừng nhìn theo. Chú vẹt vừa bay thẳng về phía biển khơi. Em xoay xoay bông hồng trong tay một lúc rồi đặt nó về vị trí cũ mà mệt mỏi bước đến giường. Hôm nay quả là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro