8. lì xì tới đâyy
Thật ra là định qua tết mới ra thêm nhưng mà vừa vào W cam lè thì thấy cái này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tặng tiệm 1 chiếc lì xì lớn này nhé. Trân quý lắm ạa 🥹❤️🩹
Tiệm xin lì xì lại các bạn bằng chap nì nhaa😶🌫️💖🖇
Cả hai chỉ là cùng nhau ăn cơm xem TV, Đăng Dương thì đã nhận được một thông điệp từ "ai đó". Hoàng Hùng thì mặt trông vẫn hờn dỗi và cố tình tỏ ra không quan tâm người đàn ông đẹp trai kia, mãi đến tối rồi mà người kia vẫn chưa chịu về.
" Sao anh không về, còn rước Phương My nữa. "
" Giờ anh không thích đấy, em làm gì được anh? "
" Em.. "
" Ăn uống xong rồi, lên phòng nghỉ thôi nhỉ? "
Nói là nói cho Hoàng Hùng biết thôi chứ cậu chưa kịp trả lời thì anh đã bế cậu lên lầu.
Đăng Dương à sao nay anh bạo dị??? Cậu đang rất muốn hỏi anh câu này.
Bế cậu lên đến phòng liền đè cậu xuống, khiến cậu không thể không bất ngờ.
" Bống.. "
" Sao? "
" Anh bị sao vậy, ra khỏi người em. "
" Có sức thì đẩy anh xuống đi, anh hóa đá rồi. "
Cứ thế mà từ từ nhắm ngay chiếc cổ kia mà mút, khiến Hoàng Hùng không thể không phản ứng nhưng đều vô dụng. Đăng Dương đúng là một tên to con, biết là cậu không đủ sức còn thách nữa.
" Bốnggg. "
" Anh nghĩ là em biết anh đang định làm gì mà nhỉ? "
Vừa nói vừa nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cậu, rồi bắt đầu với công việc của mình.
__________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc nhìn thấy người bên cạnh đang còn say giấc.
" Bống ơi, sáng rồi dậy mauuu. "
" Từ nào, anh mệt lắm. "
Rõ ràng cậu mới là người nói câu đó, anh đúng là sức trâu hành cậu đến gần sáng. Tức giận cậu lay mạnh người anh thì cơn đau ở dưới truyền lên khiến cậu giật nảy mình.
" Sao, em đau hả? "
" Hức, còn hỏi nữa " - cậu bắt đầu nức nở.
Anh ngồi dậy nhặt quần áo của cả hai.
" Bây giờ em hết khóc rồi anh bế em tắm. "
" Bế.. emmm. "
" Hết khóc chưa? "
" Nhanh lên, em cảm giác con anh đang bò lúc nhúc ở dưới rồi. "
Anh chỉ biết bất lực cười bế cậu vào tắm sạch sẽ, rồi lại bế cậu ra giường nằm.
" Tối qua sao bống làm vậy? "
" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. "
" Vậy còn Phương My? "
" Anh lo rồi, em không cần phải suy nghỉ nhiều. "
Đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi đi làm, là Đăng Dương chủ động đó trong lòng Hoàng Hùng đang sắp mở hội đến nơi rồi.
" Nghỉ ngơi đi tối anh sang. "
" Dạ. "
Anh vẫy tay chào cậu rồi đi làm.
" Chịu trách nhiệm là Dương thích mình rồi hả taa? "
Ôi bé gấu ngốc nghếch.
Chạy xe lên công ty với một tâm trạng tốt ai nấy trong công ty đều hoảng sợ, chủ tịch của họ đâu? Cái con người có nụ cười lịch thiệp từ cổng công ty đến phòng làm việc là ai???
Đăng Dương mỉm cười bước vào phòng làm việc, hôm nay tâm trạng anh cực kì tốt.
" Đăng Dương à, nay có lịch họp với đối tác.. "
" Anh pha giúp em ly trà. "
" Mày là ai vậy? "
" Ý anh là sao, em là Dương đây mà? "
" Mày là ai, tao báo bảo vệ á. "
" Ơ anh Sơn bị làm sao thế? "
" Chú mày bị lag à? Có phải Dương thật không đấy? "
" Không em chứ ai. "
Tạm thời cất đống hồ sơ, Thái Sơn nhanh chóng lấy khăn tay ra để lau khuân mặt nhất là phần mắt rồi nhìn lại phía con người kia, thân hình thì đúng là nó rồi nhưng cái tính cứ sai sai. Anh cũng không phải chưa bao giờ thấy Đăng Dương cười nhưng hôm nay Đăng Dương quả thực rất lạ.
* Cốc cốc cốc *
Nhanh chóng ra mở cửa để kiếm người cầu cứu, Thái Sơn đây là chưa chấp nhận được cái sự kì lạ của Đăng Dương. Vừa mở cửa đã thấy Phong Hào, anh liền nhào đến ôm cậu.
" Anh làm sao thế? "
" Em ơi thằng Dương nó lạ lắm, hình như hôm qua đầu nó va vào đâu á. "
Để Phong Hào ngồi vào ghế rồi kể, cậu nhìn Đăng Dương đúng là lạ thật. Anh đang cầm điện thoại chắc là đang đợi tin nhắn của ai đó mà miệng thì cứ cười tủm tỉm, bảo sao Thái Sơn không thấy ớn lạnh.
" Hôm nay Thái Sơn nghỉ một bữa nha. "
Gật đầu tán thành, anh chỉ muốn về nhà nằm ngủ với Phong Hào thôi.
" Ơ sao hai người lại về? "
" Ừm, hôm nay ít việc mày làm những việc cần làm đi, chú mày về với em yêu trước. "
Ẵm bảo bối về để một chú Đăng Dương ngồi ngơ ngác, hôm nay tâm trạng anh tốt còn định rủ hai người họ đi ăn mà, còn cảm ơn Thái Sơn đã khuyên anh nữa.
hôm qua mn ăn bánh chưng bánh tét có ngon hông, hôm nay tiệm nghỉ làm bánh rồi, tiệm chỉ có chiếc lì xì nho nhỏ này dành tặng mọi người thôi, mong mn sẽ thích ạ 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro