3. tiramisu
Khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa chiếu rọi cả căn phòng làm hai người tỉnh giấc. Có hơi bất ngờ khi anh đang ôm cậu vào lòng nhưng cậu rất thích cảm giác này, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Điều đó khiến cậu chỉ muốn nằm trong lòng anh mãi, nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì anh đã dậy rồi.
" Còn chưa chịu dậy sao? "
Câu nói có phần mới tỉnh của anh rất đáng yêu nha, giọng cưng gì đâu áaa. Cậu lại mất liêm sỉ mà "chào buổi sáng" bằng một nụ hôn rồi.
" Em dậy rồi~ "
" Thế vscn đi rồi anh làm bữa sáng. "
" Vâng. "
Trước khi đi cậu vẫn quay lại hôn anh một cái nữa mới lết xác vào nhà vệ sinh. Cậu có thói quen tắm sáng và là người ưa sạch sẽ, tất nhiên cậu phải tắm thật thơm tho mới chịu ra ngoài. Thay vào người chiếc áo hoodie và quần đùi của anh rồi lon ton chạy xuống nhà.
" Làm gì mà lâu thế? "
" Em xin lỗi~ "
Chạy lại rồi ngồi lên đùi anh ăn sáng, anh cũng cảm thấy thoải mái với điều này. Bỏ tờ báo sang một bên rồi ôm lấy eo cậu, để cậu đút đồ ăn cho cả anh.
Buổi sáng trôi qua rất êm đềm. Đến trưa, anh và cậu ngồi xem TV cùng nhau, cậu xuống bếp lấy socola thì anh nhận được một cuộc gọi - Là Phương My gọi call video với anh. Anh nhìn sang Hoàng Hùng rồi bắt máy như thường lệ, gương mặt của Phương My đầy sự vui vẻ trước màn hình.
" Alo, anh yêu của em đang làm gì dạ? "
" Anh chỉ đang xem TV và nhớ em thôi. "
Câu nói đầy sự ngọt ngào này khiến cô nàng Phương My cười khúc khích vì hạnh phúc. Còn về phía Hoàng Hùng có vẻ chẳng vui vẻ gì, mở tủ lạnh rồi đóng sầm lại có phần bực bội khiến Đăng Dương phải tắt tiếng để cô bạn gái không nghe thấy.
" Em cũng nhớ anh lắm luôn nhưng vì công việc nên em phải ở Busan vài ngày, xa anh em chẳng muốn chút nào đâu Đăng Dương. "
" Anh cũng chẳng muốn xa em chút nào. " - Giọng anh nũng nịu.
" Ôi trời đây có phải Dương hông, sao lại đáng yêu thế này. "
Anh chỉ biết nhìn cô nói rồi cười trừ.
" Đáng yêu thế này chỉ với mình em thôi đấy không lại có người mang anh đi mất. "
" Tất nhiên rồi, mà em ăn sáng chưa đấy đừng làm việc quá sức nhé. "
" Vâng vâng thưa mẹ, con đã ăn sáng cũng như sắp xếp lịch trình rất khoa học rồi nên mẹ hông cần lo đâu ạ. "
Trêu được anh cô cười tít mắt, anh chỉ biết bất lực nhìn cô.
" Thế thì được. "
Bỗng dưng bên chỗ Phương My mất mạng, màn hình đứng lại xoay mấy vòng. Hoàng Hùng thấy thế liền đi tới hôn cái chóc lên má anh rồi lại chơi với Mine - chú cún của anh. Khi này anh đang còn hoang mang nếu không may lúc ấy mạng của Phương My kết nối lại thì sẽ như thế nào đây, cậu đúng là gan to.
" Alo alo, anh có nghe thấy không? "
" H-hả.. anh nghe đây. "
" Xin lỗi anh hồi nãy chỗ em bị chập cầu chì nên mất điện một chút. "
" Ừm, không sao. "
" Mà nãy anh nhìn đi đâu thế? "
" À, anh nhìn Mine chơi thôi. "
" À ra là thế. "
??? : Phương My ơi lại đây giúp tớ với.
" Tớ tới đây, em có việc rồi, gọi lại anh sau nha, yêu anh. "
" Ừm, yêu em. "
Kết thúc cuộc gọi anh liền nhìn ra chỗ cậu đang chơi với Mine và cất lời.
" Nếu chẳng may lúc ấy Phương My thấy thì sao? Em không sợ à? "
Đăng Dương nói với giọng điệu khá gắt gỏng với cậu.
" Nếu em sợ, em đã không yêu bống rồi... "
Trả lời một cách nhẹ nhàng, cậu đứng dậy đi lại và ôm cổ anh.
" Em mà sợ thì em đã không làm vậy rồi, đúng chứ? Với lại em không muốn anh thân mật với người khác đâu bống à~ "
Giọng điệu nũng nịu từ cậu làm gương mặt đang cau có dịu đi, anh cũng im lặng mà ôm lại cậu coi như là đồng ý đi. Điều này khiến cậu rất vui, cả hai ôm nhau rất lâu nếu như không có tiếng sủa của Mine chắc hai người sẽ ôm nhau đến chiều mất.
" Mine à, lên đây nào. "
Nghe Hoàng Hùng gọi Mine ngay lập tức phóng lên sofa dụi dụi vào người cậu nô đùa. Có vẻ như "con trai nhỏ" của Đăng Dương rất thích "tình nhân" mập mờ của cha nó. Chắc là do cậu đến nhà Dương nhiều đến mức chú cún đã quen với sự hiện diện của cậu, cậu cũng hay chơi với cún con nên chú cún trông rất quấn cậu, khi Phương My đến chơi chú cún nhỏ lại không phấn khích đến vậy.
hôm nay tiệm có tiramisu, chúc mọi người ăn bánh ngon miệng 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro