✧˖°🌷📎⋆ ˚。⋆୨୧˚
hôm nay duy cùng nhóm hypersquad có dịp đi chơi trong khi anh và dương đang chiến tranh lạnh
nhóm tập trung 7 giờ ở nhà sếp chung để cùng nhau lên xe rồi đi luôn mà gặp chút bất trắc
"duy sao em nhớ anh mang theo một cái túi to lắm mà?"
chuyện là anh cùng với nhất duy đi chung xe đến đây,lúc đầu rõ ràng là đang xách hành lí to đùng đến nơi lại chỉ còn thân xác cùng chiếc túi đựng đồ lặt vặt
rồi đồ đéo của tao đâu???
gọi ngay cho bác hàng xóm sang ngay nhà thì lại bảo là vẫn còn vali ở nhà cơ chứ
chắc phải mượn tạm đồ gì chứ giờ lên xe mới nhớ thì có mà chết, anh xách túi nhỏ trên tay đi về phía chiếc ghế trống sát cửa mà ngồi xuống
cụ thể là do thấy vũ tuấn dương đang ngồi với cu hoàng mà không ngồi với anh nên cũng có chút khó nói trong lòng
nhìn mấy đứa hát hò la ó vui chưa kìa nhưng hôm nay anh lại không có hứng mà cấm mặt chiếc máy tính
bây giờ còn có cả dịch vụ chuyển phát đồ nữa nên duy cũng bảo bác hàng xóm gửi đến .
"bác hôm nay có gì không vui à?"
"à ừ "
"đang chiến tranh lạnh?"
"ừ"
cậu em khánh duy nhìn mặt anh xong rồi lại quay về phía sau để mà nhìn dương đang dựa lên vai hoàng, nên cũng an ủi anh tí
"bây giờ em có cục xúc sắc gồm dấu cộng và dấu trừ anh chọn cái nào? đoán đúng có quà"
"dấu...trừ"
"ơ thôi sao lại đúng hay vậy"
khánh duy vừa cầm lắc lên lắc xuống rồi chọi ra bàn thì may lại trúng ngay dấu trừ mà cũng lạ, cục này là cục đéo gì vậy?
nói thế thôi nhưng nó đưa anh một dây kẹo trước khi đi còn quay lại nói
"sao anh không chọn dấu cộng, anh đâu thích âm đâu"
mẹ sao cái thằng này giỏi vậy , nói ngay tim đen của anh mới hay chứ, không âm lại chả phải dương à??
đến chỗ dừng xe mấy đứa ồ ạt xuống xe mà ăn sáng , giải quyết đại sự riêng chỉ có anh là đi xuống xe sau cùng
nhìn mấy đứa ngồi vào bàn ăn cười nói , môi mỉm một tí rồi đi sang con hẻm nhỏ gần đó nghe điện thoại tiện thể hút điếu thuốc
"ừ ừ anh nhớ rồi , nào anh về mua quà cho cục cưng nhé"
bình thường anh không thường hút thuốc , đa phần là hút pod cho đỡ độc hại hơn nhưng khi bị buồn phiền thì sẽ cần chút đắng để cho giảm bớt
duy hiện tại không ổn cho lắm nhất là khi đọc những comments tiêu cực rồi còn cả việc mẹ anh phát hiện anh thuộc lgbt, thêm em dương lại xa lánh anh ...may còn bé mèo vẫn đang chờ anh
hít vào một ngụm khí đắng rồi vứt điếu tàn xuống đất không quên dùng chân dụi tắt đóm lửa nhỏ...bỏ tay vào túi rồi quay lại xe khi mấy đứa sắp ăn xong
vào xe thì lại thấy duy nhất bóng của tuấn dương ngồi ghế sau cùng, anh cũng mặc kệ mà vào chỗ ngồi
dương là một người có cái "tôi" rất cao và anh chắc sẽ không có cái việc mà nó đề nghị giảng hoà trước, không làm hoà nữa thì thôi dừng chân tại đây luôn
duy quá mệt rồi, mẹ anh rồi cũng sẽ bắt đi về cưới cô vợ mà nối dõi ...
nghĩ lại thôi cũng khiến anh bật khóc rồi, nước mắt tuôn ra không ngừng dùng tay chà rát vẫn không ngưng
mệt quá, duy kéo nón hoodie che đi mặt cầm theo mớ hành lí ít ỏi mà rời khỏi xe trong tình trạng mắt hơi chuyển biến sưng
anh có ở lại cũng sẽ phiền hơn mà thôi, là anh lớn nên duy không muốn làm mất vui của các em
vì thế nên vừa đi xuống rồi cuốc bộ đến chợ gần đó không quên nhắn tin bảo rằng có việc nên về sớm
chà ở đây có một căn nhà nhỏ ở biển đang cho thuê , anh nghĩ mình nên vào đó ở gấp luôn ấy chứ
thở dài sau khi thuê được căn nhà nhỏ này, giá không đắt lắm nhưng view ở đây đẹp chán...nhìn thôi cũng khiến anh không muốn về
nhìn về phía trước nhà biển trời khi đến chiều tà, ánh nắng màu cam le lỏi nơi đây ...gió biển thổi vào vô cùng mát mẻ như muốn đưa anh vào giấc ngủ
/ cốc, cốc /
anh tỉnh lại khi cảm nhận thấy có tiếng gõ cửa đoán chừng là bác chủ nhà nên anh nhanh chóng bật dậy mở cửa
/ két /
mở cửa ra với ánh nắng chiếu vào mắt rất chói nên anh không thể nhìn rõ mặt người trước nhưng vì cái ôm từ người đó cùng mùi hương mà anh làm sao quên được
"anh"
"em xin lỗi , mình về nhà nhé?"
giọng nói ấy chỉ cất lên một chút thôi cùng khiến người anh mềm nhũn như gỡ bỏ ra đường hàng trăm vết dao trên người
tuấn dương ở đây, em ấy cất lời chỉ để giảng hoà đi mối tình này ,ôm lấy anh mà an ủi
"sao anh lại khóc, sao lại hút thuốc, sao lại bỏ đi...em ở đây mà"
nó đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh để an ủi, nụ hôn đầu rồi cũng sẽ có nụ hôn kế tiếp nhưng mạnh bạo hơn ...nó luồn lưỡi vào trong mà càn quét hết mật ngọt, hút cạn hết không khí trong anh
anh vì ngạt mà đập đập vào lưng nó để ra hiệu, nó dứt ra khỏi nụ hôn rồi trải dài xuống cổ mà liếm láp không quên đánh dấu chủ quyền
rồi dùng tay kéo bỏ đi áo ngoài của anh, cắn mút lấy phần điểm hồng nhô lên phía trước đưa anh vào trạng thái hứng vì tình
liếm mút một bên tay kia cũng không chịu im mà luồn vào trong quần tuốt lọng lấy vật nhỏ, chán chê lại đưa tay chọt vào phía sau
"ức...hmm s-sao em"
vì bị đâm chọt bất ngờ bởi bàn tay thô to lạnh lẽo khiến cho anh thít chặt trong vô thức
dùng tay thoát y cho cả hai, dương lấy trong chiếc túi ra một chai bôi trơn rồi nâng cho anh ngồi lên nó, tay vẫn tiếp tục va chạm mạnh hơn
cự vật của nó cứ chà sát vào kẽ mông anh, duy nảy giờ không thấy nhưng giờ lại bất ngờ phát hiện gu của dương là bdsm???
trước giờ quen nhau nhưng chưa tiến xa đến vậy, bây giờ dừng tại đây có được không?
nó nhìn khuôn mặt bàng hoàng của anh mà đâm chọt mạnh hơn khi cảm nhận đã đủ, không quên làm mặt gian manh mà đưa tay vào túi lấy một cái trứng rung nhét vào
"g-gì vậy...chó này"
"anh có nguyện bị con chó này chơi không cưng?"
nó vừa nói xong thì bấm vào điều khiển bật lên nút cao nhất khiến cho người anh có cảm giác vô cùng lạ lẫm khi có vật lạ lạnh ngắt xâm nhập
"lấy ra...l-lấy"
"hoá ra anh thích chơi của em hơn cái này à?"
nó đưa cự vật đâm mạnh vào trong khi chưa lấy dị vật ra khiến cho bên đầu anh tê tái khi bị chạm trúng điểm nhạy cảm
vừa tiếp nhận chưa được bao lâu định phản kháng thì bị nó đâm chọt liên tục vào trong, tiếng bạch bạch vang lên khắp phòng mà không có điểm dừng
là đang an ủi hay hành hạ vậy? nhưng mà thiệt ra cũng có sướng...
_________
anh tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên với người nhắn đến là mẹ
"mẹ thiệt ra cũng lần đầu làm mẹ không hiểu được tâm tư của con, hôm qua mẹ cũng có tâm sự với vài người bạn thì mới rõ. mẹ không có quan tâm con là ai và dù con thích ai thì vẫn là đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro