Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daiquiri

Dương ốm rồi,

"Khụ...hừm, Duy ơi, anh mua hộ em một liều sốt được không, khụ khụ...em nhờ Chung mà nó bận rồi"

"mệt quá không mua thuốc nổi"

"Dương, đợi anh chút nhé, anh qua với mày"

"Vâng..."

Kết thúc cuộc gọi, cũng chỉ hơn 10 phút có lẻ. Phương Duy đã có mặt ở trước cửa chung cư của Tuấn Dương, tay anh lỉnh kỉnh những túi đồ nào là đồ nấu cháo, thuốc,... có đủ.

Anh bấm chuông, nhưng phải hồi lâu sau cửa căn hộ mới hé mở. Tuấn Dương mặc chiếc tank top trắng, mái tóc đen rũ xuống nép sau cửa nhìn anh. Phương Duy vội vàng đi vào, đặt mấy túi đồ lên bàn rồi đi kiểm tra nó. Vừa quay lưng anh đã thấy nó đứng đằng sau, khuôn mặt nóng bừng. Dương dang tay đòi ôm. Người nó ấm lắm, nó nhõng nhẽo đòi anh ôm, hơi thở từ nó nóng ran phả lên mặt anh

Đúng là người bệnh thì nũng nịu lắm, Phương Duy tiến lại ôm nó. Dương tựa vào anh chẳng bỏ công đứng vững như ban nãy. Phương Duy đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ vài cái.

"Nào Dương, bệnh thì vào phòng nằm nghỉ đi, để anh nấu cháo cho mày"

"Vâng"

Thế là Tuấn Dương ngoảnh mặt đi vào phòng chẳng buồn đến anh nữa. Phương Duy biết nó giận, nó ít khi bệnh, và số lần bệnh nặng hành sốt cao như này rất hiếm. Nên phải ăn uống đầy đủ mới mau khoẻ lại

Hơn mười phút sau, Duy bày bát cháo thịt bằm nóng hổi để trên bàn. Chỉ cần kêu Tuấn Dương ra ăn nữa là đẹp,

"Dương ơi, ra ăn này"

Đợi hoài chẳng thấy nó ra, anh đi tới phòng nó. Nhìn lên nệm, nó đang cuộn người trong chăn, khóc nấc hết cả lên

"Ơ ơ, sao đấy"

"Hức...khụ...huhu"

Phương Duy nhanh nhảu kéo nó dậy, kéo nó ra khỏi chiếc mền dày cộm, Tuấn Dương bị mất nơi trú ẩn liền nhào tới cơ thể anh, tay nó choàng qua cổ anh. Đầu kề lên vai anh, Phương Duy muốn mắng nó lắm, nhưng mà đang ốm, không được la Dương. Anh ngồi trên giường, Tuấn Dương ôm anh; hình ảnh chẳng ai có thể thấy vì Tuấn Dương "thẳng đét" mà

"Huhu...hức..Duy..."

"Ơi? Anh đây"

Tuấn Dương tựa người vào lòng anh rồi từng chút một đi vào giấc ngủ, nó đồng thời thiếp đi vì mệt cũng là vì thoải mái. Phương Duy đợi nó ngủ, anh kéo nệm và giàn chăn ra cho nó nằm lên. Tay nó vẫn cứ choàng trên cổ anh, anh dịu dàng gỡ tay nó ra. Tuấn Dương giãy giụa, Duy xoa đầu nó, trấn tĩnh cậu nhóc sợ hãi.

Cũng hơn 2 tiếng sau, Tuấn Dương tỉnh dậy. Trời Hà Nội mưa lớn, cỡ này chỉ có trốn trong nhà thôi, làm sao mà ra ngoài, mà không biết Duy về chưa nhỉ?

Tay nó vớ tạm chiếc điện thoại trên bàn, đã năm giờ chiều rồi. Nó lững thững rời giường, ra phòng khách.

"Mày dậy rồi à em"

Anh đang nằm trên sofa, xem một bộ xem nom có vẻ quen. Nó bổ nhào lên người anh, nhõng nhẽo gớm

Anh xoa đầu nó, hôn lên tai Tuấn Dương. Mặt lẫn tai nó đỏ ửng, im thin thít chỉ còn tiếng mưa trộn lẫn thanh âm của bộ phim. Đỡ bệnh rồi, nó cứ vậy mà nằm trên người anh

"Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc đi"

"Anh đang xem gì thế"

"Call me by your name, bộ bữa trước thằng Hoàng kể đấy, dễ thương phết mày ạ"

Nó phụng phịu hôn lên má anh, phim xinh còn anh thì hay.

Phương Duy có thương em hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro