say yes to heaven,
i've got my eye on you.
đôi chân anh toàn là thịt nát bấy, khi những bước đi chẳng còn vững vàng.
bồi hồi nhớ lại, chút tình tan. ngày sương mai anh trở thành người xa xứ, trốn chạy nơi nào chứa đựng màu trắng ngần. cốt tủy chôn vùi nơi đất khách, anh để mình phiêu bạt khắp bốn phương.
để rồi đời người cho anh một bạt tai, anh mới nhận thức được giá trị của bản thân mình.
lê phương duy, anh là người con trai bỏ cả một đời thơ ngây để chạy theo những đồng tiền. anh bỏ cả lòng tự tôn của mình, để bán thân. khốn khổ đến thế, mặc cho những dung tục bẩn thỉu bám lên tấc da thịt mềm mại, anh vẫn nở nụ cười.
anh hỏi tôi, khi cơ thể anh chẳng còn đẹp đẽ như thuở ban đầu, họ có nhớ đến anh không người ơi?
nhớ, nhớ chứ, ai mà chẳng nhớ anh.
nhớ đến một lê phương duy hồn nhiên, xinh đẹp, lạc quan. nhớ đôi mắt xinh xinh ánh lên tia hy vọng, tuy là mặc dầu cay đắng, anh vẫn là chàng trai trẻ với tuổi đời non nớt, vẫn là vẻ ngây ngô bất cần đời ấy. tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ anh.
hơn hết cả, tôi thương anh.
tôi nghĩ. anh là người duy nhất trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi của đời người, thế mà vẫn có thể sống một cách vui vẻ đến giờ, có lẽ rằng anh là hy vọng. anh là nắm cơm vừng trên tay, thì tôi sẽ xót xa cái vị mặn nồng của tuổi trẻ hắt hiu.
tôi là ai, là vũ tuấn dương. và khi tôi gặp anh, anh vẫn là một thằng trai điếm không danh phận bị ruồng bỏ, cũng vì thế, khát khao trong tôi càng lớn hơn.
bụi đời vương trên gò má anh, phủi mãi chẳng chịu đi. tôi nguyện, nguyện sẽ tỉ mần rửa sạch nó cho anh. nhưng anh từ chối, anh bảo rằng có thế người đời mới biết anh không thể bị khuất phục. ừ, anh mạnh mẽ là thế, nhưng khi hỏi về tình yêu, anh chỉ nhìn tôi rồi cười hiền, khẽ khàng chạm đến trái tim tôi. vì thế, tôi mới có câu trả lời.
anh đồng ý, hóa ra anh cũng thương tôi.
ngày hôm ấy tôi dắt anh về nhà thầy u, anh nắm chặt lấy tay tôi mà bước vào. trước bàn thờ tổ tiên, tôi cùng anh thắp một nén nhang cho các cụ. hương trầm khói nghi ngút, vương vấn một mùi nghiêm nghị. và rồi từ ấy.
anh là vợ tôi.
ngày chẳng còn hồn nhiên.
sau cơn hổn hển đầu đông, tuấn dương ngả người xuống tấm nệm êm ái. nó gối đầu lên cánh tay gầy của anh, phương duy cựa quậy rồi ôm nó vào lòng. mái tóc trắng nổi bật của nó cọ xát lên khuôn ngực còn đang phập phồng của anh. tóc nó khô xơ, cọ mải miết lên bầu ngực nở, trông nhột đến kỳ lạ. nó áp đôi tay mình lên tay anh, từng chút một.
giọt mồ hôi vẫn đọng trên lòng bàn tay, nhớp nhúa vương mùi dục vọng trong từng cái chạm. hơi ấm thuở đầu vẫn còn đó, lưu luyến mãi đôi tay người đẹp.
nó vùi đầu vào hõm cổ anh. phương duy nhột nhạt, anh khẽ xoa xoa lấy từng sợi tóc xơ xác của nó. chúng rin rít bám chặt tay anh, như không muốn rời đi. mùi hương da thịt thắm thiết, mùi tóc cháy nắng của nó lởn vởn trên đầu mũi anh, thơm mùi nắng ấm.
' tình yêu có nghĩa là gì, em? '
' tình yêu, có nghĩa là em và anh, đơn giản thôi. '
tuấn dương lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim thuần túy của anh. phương duy của nó xinh đẹp, tuy chẳng phải là trong trắng hồn như cái tuổi mười tám đôi mươi. anh đẹp theo cách anh sống, xinh đẹp là nơi anh, lê phương duy là tình yêu nơi em.
nó yêu cái mùi hương nắng cháy sém trên tấm lưng anh, yêu cái mùi thơm đặc trưng trên mái tóc anh. anh đôi ba lần mang theo hương thơm mát từ mưa phùn xuân sang, mang theo hương thơm ấm cúng sương mai của mùa hạ, mang theo hương vị nồng nàn mùi hoa sữa của mùa thu, mang theo hương thơm ngọn cỏ, vị buốt lạnh của mùa đông.
mình gặp nhau lúc còn non trẻ, mình bên nhau lúc tuổi đời chỉ còn xấp xỉ với nghĩa từ mênh mông. mùi chín nẫu của trái ngọt vẫn còn đấy, thương nhớ thứ mùi thô tục của con người.
nhưng chúng là gì? là tình yêu.
là bộ mặt thật của cái tình cái yêu, là khi da thịt dịu lại sau cơn hoang lạc, trái tim mình lại bắt đầu trở về dáng vẻ trần trụi ban đầu. anh nói, anh nào muốn được chữa lành bằng sự ấm êm tình người chứ, phương duy đây chỉ muốn làm tình, để lấp đầy những khoảng trống vô tận ấy với người anh thương.
anh bảo nó làm tình với anh, để tìm về con người của nhau. miền quá khứ ấy của anh liệu đã có ai hay, khi em còn quá non nớt để hiểu được chúng. ân ái với anh, để biết mình yêu vì cái gì, để biết cơ thể dù đã úa tàn nhưng vẫn ngon ngọt thơm ngậy ra sao. thủ thỉ với nhau lời yêu thương, trong cơn nhục dục anh lại thấy hạnh phúc đến lạ. đời mình là vậy, khi từ tận đáy mắt anh chỉ toàn là hình bóng của tuấn dương.
vũ tuấn dương em đây vẫn nghe, nó bảo rằng. nó và anh yêu tất cả những sự thật thô thiển của đôi mình, chúng mình yêu tất cả, nhất là những gì của chúng ta có từ thuở sơ khai. dục vọng đâu có xấu như ai cũng nghĩ, chỉ rằng họ chả biết hưởng thụ thôi.
khi bụi đời đã bám đầy một kiếp người, thì sẽ có một bàn tay nào đó tỉ mỉ rửa sạch làn da ấy, để chúng trở về với dáng vóc ban đầu. làn da ấy là của lê phương duy, đôi tay ấy là của vũ tuấn dương.
thương, thương cho tuổi đời mênh mông, thương cho người, thương cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro