Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ơi

Em ơi, giờ này bên em có ổn không, em có vui khi ở nơi đó không ? còn anh thì chẳng còn nổi một giọt nước mắt để tuôn nữa rồi em ạ.

Tại sao anh lại không nhận ra những ngày trước đó nhỉ, những ngày em quấn lấy anh thật lâu, hôn lấy anh thật nhiều và ôm lấy anh thật chặt.

Nếu anh biết trước hôm đó, anh sẽ níu em lại đây mãi, em ơi.

Muộn quá rồi, đúng không Đăng của anh ơi ?

Anh mong mọi thứ xoay vòng bao ngày qua chỉ là một cơn mơ, khi tỉnh lại em sẽ lại nằm gọn trong vòng tay anh, từng nhịp thở đều đều, tim đập theo từng nhịp em ngủ say.

Anh đã không thể nghĩ tích cực mỗi ngày của anh lại ra nông nổi này.

...

Anh nhớ rõ lắm em ạ, Trần Đăng Dương này nhớ rõ lắm cái hôm ấy, rõ đến nổi mọi thứ xung quanh như nhòe đi em ạ.

Hôm đó là một buổi chiều, nắng ấm tuyệt đẹp em ạ, vừa bước ra khỏi chỗ làm những tia nắng xuyên qua những tán lá rộng ngoài kia chiếu thẳng vào người anh thật ấm áp, nhưng có lẽ vẫn không bằng hơi ấm của em, của Đỗ Hải Đăng của anh.

Anh muốn em thấy khung cảnh lúc đó lắm, anh muốn cùng em ngắm nhìn nó lắm em ơi.

Lúc đó anh đã tính rút chiếc điện thoại ra gọi điện cho em khoe khung cảnh lúc đó, vì anh nhớ rõ cái sở thích ngắm nhìn những thứ bình yên như này của em biết bao.

Anh còn kĩ càng chụp lại chúng để khoe em cho rõ nữa cơ, Đăng thấy anh Dương của em giỏi không ?

Nhưng còn chưa kịp gọi cho em thì một dãy số khác đã gọi cho anh, anh chậm rãi chấp nhận cuộc gọi.

Lúc đó anh không biết khi chấp nhận cuộc gọi đó sẽ là lúc cuộc đời của anh như ngàn con dao sắt đâm vào không ngừng.

Giọng đầu dây bên kia run run, nấc từng cơn rồi nói ra một câu có lẽ cả đời anh sẽ chẳng thể quên.

"Con là Dương đúng không ? con ơi... Đăng nó mất rồi... n-nó.. mất rồi... nó tự sát trong phòng ngủ-"

Là mẹ em gọi, giọng bà khi nói xong câu em mất cho anh thì như suy sụp hoàn toàn mà gào lên tiếng khóc không thể kìm nén được nữa.

Mọi thứ xung quanh anh lúc đó như chuyển tối, mắt nhòe đi do nước mắt không ngừng rơi lã chã, tay anh run lên đến rớt cả chiếc điện thoại đang đặt trên tai, nó cứ quay cuồn mọi thứ quanh anh lúc đó toàn là em.

Đùa mà đúng không ? Đăng của con tích cực lắm cô ơi... con cô chỉ trùng tên với em thôi đúng không ? cô chỉ gọi nhầm số của con thôi đúng không ? em nhà con là tất cả niềm vui và tích cực của con... không lí nào em lại chết với cái lí do đó được !

Em-

Em của con đâu thể làm thế với con đâu ? em yêu con lắm cô ạ, em nhất định sẽ không làm con đau như thế đâu cô... cô ơi, đâu phải em của con đâu cô nhỉ ? nói rằng không phải đi cô...

Con van cô... hãy nói là không phải đi cô-

Cô nói gì con cũng tin, chỉ cần nói không phải Đỗ Hải Đăng của con thôi cô, cái gì con cũng tin mà...

...

"Dương... đã hơn một tuần con ngồi đây trước bàn thờ Đăng rồi đấy..."

Mẹ em nghẹn ngào nói với tôi.

"..."

"Cô ơi... có hơi quá đáng không... nếu Dương xin hủ tro cốt của Đăng cô nhỉ...?"

Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt sưng húp ứa lệ của mẹ em.

Mẹ em không nói gì, bỗng đi vào trong lấy thứ gì đó,

Mẹ em bước ra đưa cho tôi một chiếc hủ không rõ thứ gì bên trong, rồi mẹ em lên tiếng.

"Dương này... chiếc hủ này là của con.."

"tâm thư tuyệt mệnh cuối cùng Đăng nó viết... cô chưa cho con đọc.. nhưng Đăng nó viết... nếu sau khi nó mất, làm ơn-.. l-làm ơn.. m-mẹ hãy để tro cốt con ở nhà, đừng chôn mẹ nhé, con sợ bóng tối lắm..."

"Và điều cuối cùng con muốn xin mẹ.. m-mẹ hãy nhờ bác sĩ lấy trái tim này của con ra... dù nó không còn đập... nh-nhưng xin mẹ hãy để nó được về với người con yêu được không.."

Tôi thấy rõ vẻ nức nở của mẹ em khi nói.

"Hãy-"

"Con cảm ơn cô... vì đã thực hiện tâm thư cuối cùng của Đăng... con-"

"Làm ơn Dương... có hơi ích kỷ nếu cô xin con... đừng quên thằng bé được không ?"

"..."

Làm sao con có thể quên cô ơi...

Tôi không nói gì thêm, chỉ quỳ xuống cảm ơn mẹ em lần nữa rồi ôm chiếc hủ chứ tình yêu của em trong lòng rồi rời đi.

Dọc theo con đường buổi khuya lạnh, rải từng bước trên con đường trong vô thức.

Khi dừng chân và nhận thức được mọi thứ xung quanh thì tôi đã thấy bản thân đang ở bờ biển mà tôi và em thường rảnh hay ghé đến đến ngắm nhìn những cơn sóng nhè nhẹ.

Tôi ngồi xuống cát, đặt "em" kế bên mình. Tôi trò chuyện với "em" nhiều lắm.

Rồi tôi chợt nhớ đến câu nói lúc trước của em, lúc đó là khi chúng tôi đi mua đồ cùng nhau nhưng bị lạc mất nhau, đến lúc tìm được em tôi thấy em ngồi đấy nước mắt tèm lem, tôi lo lắng vội chạy lại dỗ em, tôi biết em không dễ khóc đến vậy, lần này chắc phải có gì đó, rồi bỗng em nói với tôi

"Dương ơi, lần sau đừng bỏ em một mình nhé ? em sợ một mình lắm..."

Đó là lần cuối cùng mà tôi thấy em khóc, nên tự dặn với lòng, chắc chắn sẽ không để em khóc vì những chuyện đó nữa.

Đầu óc tôi lại trống rỗng, đến lúc nhận thức lại được thì tôi đã thấy tay tôi ôm "em", nước biển đã hơn eo tôi.

Tôi không nói gì, không nhìn lại, càng ôm chặt lấy "em".

"Em ơi, chịu lạnh với anh Dương của em chút nha, lạnh rồi sẽ hết, hết rồi anh sẽ lại được gặp em, sẽ ôm bù cho em ấm nhé ?"

"Anh thương Đăng nhất mà."

Và rồi tôi chẳng còn nhận thức được gì, không thể thở, không định hình được gì, nhưng tay tôi vẫn ôm chặt lấy "em" không rời.

Em ơi, anh Dương không để em một mình đâu, anh Dương yêu em Đăng mà.

(...)

"Ở bờ biển hôm nay chúng tôi tìm được một cậu trai bị trôi dạt vào bờ, rất may là cậu ấy vẫn còn hơi thở nên đã được người dân gần đó thấy và đưa vào bệnh viện gần nhất, một điều kì lạ là theo cậu trai còn có một chiếc hủ được cậu ấy ôm lấy không rời."

...

"Lần này em không cho Dương theo được rồi."

09/01/2025





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro