doomic.
buổi chiều muộn. ánh hoàng hôn phủ lên những mái nhà trong thị trấn nhỏ. chiếc chuông cửa leng keng khi có người bước vào. đăng dương đứng sau quầy pha chế, mặc chiếc tạp dề đã sờn, tay khuấy nhẹ ly cà phê.
' hôm nay có món mới không, anh dương ? '
em cười tươi, tay xoa lên mái tóc rối bù của bản thân.
à vâng xin chào em là đỗ hải đăng, một cư dân mới chuyển đến của hòn đảo. đăng vẫn nhớ ngày gặp anh dương.
đấy là cơn mưa bất chợt đổ xuống thị trấn nhỏ, những hạt nước lạnh lẽo rơi lộp độp trên mái nhà, vẽ nên nhiều vòng tròn lăn tăn trên mặt đường lát đá. gió mang theo hơi muối từ biển xa, quấn lấy từng cơn mưa bụi, khiến cả con phố nhỏ chìm trong một màn sương ẩm ướt.
đăng vội vàng bước nhanh qua những con hẻm, đôi giày thấm nước tạo ra tiếng lẹp nhẹp trên nền đất. giữa lúc cơn mưa dường như muốn nuốt chửng tất cả, một ánh đèn ấm áp hắt ra từ góc khuất của con hẻm. em dừng lại. một quán cà phê nhỏ, lặng lẽ nép mình dưới mái hiên gỗ cũ kỹ, bảng hiệu gỗ treo lắc lư dưới làn gió. mùi cà phê rang thơm nồng hòa lẫn mùi không khí mát lạnh, tựa lời mời gọi dịu dàng giữa cơn mưa tầm tã.
đẩy cửa bước vào, một chiếc chuông nhỏ vang lên, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài hiên. bên trong, ánh đèn vàng phủ lên từng chiếc bàn gỗ mộc mạc, tách cà phê nghi ngút khói làm ấm cả không gian nhỏ bé. khiến nơi này trở thành một góc trú ẩn hoàn hảo trong buổi chiều mưa lạnh lẽo.
có người đứng sau quầy cà phê, khoác lên mình chiếc tạp dề màu trầm, ôm sát lấy dáng người cao gầy nhưng vững chãi. mái tóc hơi rối, có lẽ vì cả ngày bận rộn, vài sợi lòa xòa trước trán nhưng lại vô tình làm tăng thêm vẻ lãng tử. đôi mắt anh ta sâu và sáng, ánh lên sự tập trung khi pha chế, thỉnh thoảng lại nhìn phía cửa sổ mưa rơi với nụ cười nhàn nhạt, đủ để khiến hải đăng xao xuyến.
' cà phê vẫn là cà phê '
đăng dương ngước mặt, bình thản trả lời. đôi mắt một mí của anh ta có nét cuốn hút rất riêng - mảnh dài, sắc nét, tựa một đường vẽ tinh tế trên gương mặt. khi ánh chiều phản chiếu, đôi mắt ấy giống phủ một lớp sương mờ, tạo cảm giác xa cách nhưng cũng đầy bí ẩn. mỗi khi cười, đôi mắt hơi cong lên, làm lộ chút tinh nghịch và dịu dàng, như thể mang theo cả sự ấm áp.
' vậy thì nhàm chán nhỉ ? hay anh pha cho em một ly khác chứa tình cảm của anh đi '
anh im lặng đôi chút, rồi bắt đầu pha chế. đặt trước mặt hải đăng một cốc cà phê đậm màu, sóng sánh dưới ánh đèn, tỏa ra mùi hương nồng nàn của nhiều hạt cà phê rang kỹ. khi nhấp ngụm đầu tiên, vị đắng lập tức lan trên đầu lưỡi, đậm đà và mạnh mẽ như đánh thức mọi giác quan. nhưng rồi, ngay sau lớp đắng gắt đó, một chút ngọt từ đường còn vương, len lỏi nơi cuống họng, nhẹ nhàng như một dư âm dịu dàng giữa vị chát đắng.
cái ngọt không lấn át, cũng không quá rõ ràng, chỉ vừa đủ để làm mềm đi cái gắt của cà phê, khiến em muốn nhấm nháp lâu hơn, để cảm nhận sự hòa quyện tinh tế giữa hai hương vị đối lập. ly cà phê ấy tựa câu chuyện - có chút cay đắng, lại có chút ngọt ngào, và quan trọng nhất, là dư vị còn đọng mãi sau khi uống.
' tại sao anh biết em thích vị này ? '
hải đăng chớp mắt, nhìn hơi nóng còn vương nơi chiếc cốc sứ tinh khôi. bàn tay chạm nhẹ thành cốc, ngón tay lướt lên lớp sứ ấm áp.
' tôi làm việc ở đây, cậu là khách quen, không khó để nhận ra '
em đăng nhìn anh dương lúc lâu, rồi cười nhẹ. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz hòa cùng bàn gỗ đơn sơ.
mỗi ngày, hải đăng đều ghé qua quán, luôn tìm cách chọc ghẹo đăng dương của em, nhưng chàng pha chế chỉ đáp lại bằng sự điềm tĩnh. ngày nọ...
' anh dương này, anh có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thị trấn này không ? '
em chống tay lên quầy. anh có làn da trắng mịn, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, vừa mềm mại vừa mong manh. một làn da không tì vết, không chỉ đẹp vì sự hoàn hảo, mà còn vì nó mang theo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, khiến ai nhìn thấy cũng rung động.
' không '
hành động bản thân anh cũng dừng hẳn,thẳng thắn trả lời.
' tại sao ? '
' vì ở đây có một quán cà phê nhỏ, có ông chủ hay chọc, có bà chủ hay cười... và có một vị khách phiền phức đều đến mỗi ngày '
em im lặng nhìn anh, ánh mắt thoáng chút lạ lẫm. một nụ cười khẽ nở trên môi.
hôm đó, trời lại đổ mưa. tiệm cà phê sắp đóng cửa, nhưng đăng vẫn chưa về. ngồi bên cửa sổ, tay vẽ những đường nguệch ngoạc lên lớp kính mờ sương.
' trời mưa rồi '
anh tiến gần, đặt cốc trà nóng xuống, đứng đó chờ câu nói.
' ừ '
hải đăng ngẩng lên, mỉm cười, tay vẫn chưa chịu bỏ khỏi lớp kính.
' sao còn ở đây ?'
đăng dương bèn ngồi xuống đối diện người em nhỏ tuổi này.
' không biết nữa... có lẽ em thích nơi đây '
' vì cà phê ? '
' vì anh '
em lắc đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay người đối diện, một cái chạm nhẹ như cơn gió thoảng qua nhưng đủ để khiến anh sững lại trong khoảnh khắc. da chạm vào da, hơi ấm lan truyền qua đầu ngón tay, để lại một cảm giác vừa mới lạ vừa quen thuộc.
bàn tay kia hơi giật mình, nhưng không rút lại, chỉ khẽ run trước sự tiếp xúc bất ngờ. một ngón tay chậm rãi lướt dọc theo mu bàn tay, như đang do dự, như đang muốn xác nhận sự tồn tại của người đối diện. lòng bàn tay dần áp vào nhau, sự ấm áp lan rộng, hòa quyện giữa hai người, không cần lời nói nhưng lại thấu hiểu hơn vạn câu chữ.
khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn lại hơi ấm từ đôi bàn tay đang chạm khẽ, như một lời hứa hẹn không cần thốt ra thành. bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi tí tách. đăng dương không nói gì, chỉ nhìn vào tách trà trên bàn, khóe môi nở nụ cười.
tiệm cà phê nhỏ vẫn ở đó, nơi cuối con đường của một thị trấn ven biển. Một câu chuyện đời thường, ấm áp, và lặng lẽ trôi qua như những ngày tháng yên bình.
ye lặn giờ lên tiếp, xong lặn tiếp.
+1 máy.
=)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro