Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

doomic.

đỗ hải đăng thề trần đăng dương xinh đẹp tựa mùa thu.

mà gã ta bám víu chất kích thích sa đoạ...nhưng hắn lại yêu nhiều thêm chút.

hải đăng không hiểu nổi hải đăng, càng không thể hiểu nổi đăng dương và không thể hiểu nổi chuyện đôi mình.

khi mặt đất im lìm, vầng dương vẫn còn giấc ngủ say sưa cùng loài người trên trần thế. có hai thanh niên ngồi trên bãi cát, vị mặn của đại dương phả vào khiến lòng tụi nó thấy bức bối.

lại thêm thời tiết ẩm ương lạnh đến tận xương tận tủy phút chốc nóng đến sống dở chết dở. thoáng óc từng đứa, căm hận thứ mùa đông chó cắn. hận chỉ ước nó biến mất cho rảnh việc.

tuy thế hai thằng cũng yêu cái mùa dở dở ương ương này như cách hai nó yêu nhau, có lúc nhiệt tình sâu đậm phát phiền, có lúc nhạt nhẽo nhàm chán phát điên. tụi nó hiện tại phì phèo điếu thuốc thở ra mấy ngọn khói.

' ê đăng, giờ mồm tao với anh như am thờ rồi đấy...cai thuốc không ? ' thằng dương mở đầu cuộc trò chuyện với ý muốn cai nghiện chất xúc tác ăn mòn thân xác gã.

' tao cũng muốn lắm em ơi ! nhưng nhìn xem tao với em bỏ một cái như mất mười mạng ' hải đăng cũng muốn làm theo lời người yêu hắn, mà hiện thực là hiện thực. nghĩa hắn với gã nghiện thuốc mất rồi, hút thì chết mà bỏ cũng chết.

' ớ đã kêu bỏ liền ? ý tao bỏ từ ngày từ ngày đến hết ' đăng dương cười mồm mũi toàn khói thuốc. hai tay dày vò mặt thằng đăng.

' nhưng tao bỏ đâu được em ơi ~ ' hắn mỉm cười, tay cầm điếu thuốc chuẩn bị rít một hơi. dương chỉ bất lực, người yêu gã thật không bình thường.

' tùy anh, tao không quan tâm '

' hahaa, lại gì nữa đây, thằng to xác của tao lại giận dỗi nữa à ' hải đăng cười nắc nẻ.

đăng dương chẳng hề nói câu nào, xoay người thấy biển vỗ rì rào, mặt nước yên ả không chút gợn sóng. gã trầm ngâm nhìn phía xa, ' có lẽ lần cuối sử dụng cứ tận hưởng vậy '

và ánh bình minh dần ló dạng sau những ngọn núi nhấp nhô, xé toạc màn đêm. tia nắng ban mai trải dài khắp bãi cát vàng. không biết từ lúc nào trần đăng dương để cơn buồn ngủ đánh chiếm, dựa đầu vào vai đỗ hải đăng.









=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro