2. Lust
Đăng Dương đã bị nụ hôn này làm cho loạn trí và anh chỉ muốn phá sợi xích đang kìm mình lại kia thôi. Anh thề, nếu thoát ra được thì em chết chắc.
Đức Duy chủ động chấm dứt cái hôn, em dùng một tay chống lên vai anh, tay còn lại cầm lấy chai rượu đổ lên tay. Em tính nới lỏng bằng rượu nhưng bị anh cản lại.
"Lần đầu của em, phải không?"
"..."
"Đừng dùng rượu, chắc em không muốn anh vừa đút vào đã rách đâu nhỉ?
Xem ra em vẫn còn ngây thơ lắm, bé con"
Em chính thức bị anh chọc tức. Em ngây thơ mà bắt cóc được anh cơ đấy. Mùi rượu nồng thấm vào ga khiến máu của Dương sôi sục, ở phía dưới đũng quần cũng đã dựng lên thành túp lều. Em liền nảy ra ý định trêu chọc anh một chút. Không đáp lại anh, Duy trượt xuống, dùng răng mở khóa quần của anh ra.
Để xem anh làm gì được em. Duy thầm nghĩ trong khi tay kéo boxer anh xuống, dương vật bật ra và dựng đứng trong không khí lành lạnh. Đức Duy theo bản năng mà tai đỏ lựng, nhưng em vẫn cố gắng lơ đi, cúi đầu mút nhẹ đầu khấc nam nhân tóc bạch kim trước mặt. Đăng Dương rít nhẹ đầy kiên nhẫn, điều tiết nhịp thở để ngăn bản thân điên cuồng ngay tại đây. Anh lo khi ấy sẽ làm bạn nhỏ kia sợ chạy mất dạng.
Thật lòng thì anh muốn em bú nguyên cậu em mình chữ không phải mỗi phần trên.
Từ khoảng cách này, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở phập phồng của em. Nói sao đây? Chỉ là dù là từ góc độ nào cũng thấy kích thích.
"Tự liếm ngón tay của mình đi, sẽ hiệu quả hơn dùng rượu."
Đức Duy xin rút lui bây giờ còn kịp không nhỉ?
"Nếu em không thích, hay để anh dùng lưỡi nới cho em nhé?" – Dương nói với giọng điệu cười cợt cùng lúc vừa thè lưỡi vừa cười nhe răng. Mặt anh bây giờ đã hồng hồng vì tác dụng của thuốc. Anh biết chắc rằng em sẽ đéo bao giờ dám chọn cách thứ hai, tuy nhiên chính anh lại không ngăn được mà có chút mong chờ. Nói cách khác, Đăng Dương muốn nuốt em vào bụng đến điên rồi.
Em co ngón tay lại để dễ dàng thấm ướt và sau đó tự giác luồn xuống khuếch trương hậu huyệt. Đức Duy nhíu mày khi lần đầu trải nghiệm cảm giác mới lạ thâm nhập vào cơ thể, một tay em ôm anh để lấy làm trụ lực, còn lại em chăm chú tự làm bước dạo đầu cho mình. Một ngón, hai ngón đến ba ngón... cứ thế chậm rãi ra vào.
Khi ở nơi riêng tư thế này, em chẳng cần phải kìm nén mà thoái mái rên rỉ. Tiếng rên ngọt lịm ấy làm cho dương vật ngoại cỡ của anh căng trướng thêm một vòng đầy khó chịu. Em nhìn quy đầu đang rỉ ra chất dịch trắng đục thì mở miệng ra ngậm lấy nó. Thật lòng thì vị của nó dở tệ, mà em vẫn cố chấp đảo lưỡi xung quanh: bởi nếu điều đó làm Đăng Dương sướng, em nhất định sẽ làm. Khoang miệng xinh mới bao được một nửa cậu em của anh liền chật cứng, không đút thêm vào được nữa.
Đăng Dương đang rất hưng phấn nhỉ? Duy lén đưa mắt nhìn cảnh tượng anh bị dục vọng hành hạ thì chuyển vị trí ngồi lên đùi anh, em choàng tay qua cổ anh lần nữa rồi loay hoay tìm cách nuốt lấy dương vật đang cương cứng bên dưới. Mông em từ từ cọ xát lên Đăng Dương "đệ nhị", được một chút thì lại có ý muốn nhấc người rời đi.
"Cho..vào..."
Đăng Dương gằn giọng vì màn trêu đùa này. Thuốc kích thích do Duy hạ đã hoàn toàn bùng nổ, giờ trong mắt anh chỉ còn nhục dục. Em còn cố hỏi rốt cuộc anh muốn gì, Dương chỉ đành cắn môi trả lời: muốn em nhanh nuốt lấy thứ đó của anh đi. Tất nhiên là bằng cái miệng dưới. Đức Duy như trả thù thành công, em nghe xong cũng ngạo nghễ hôn lên khóe môi anh rồi ngồi xuống.
Dương gầm lên khi được bao quanh bởi nơi tư mật em. Cú lút cán này làm em sốc dù cho trước đó đã chuẩn bị trước. Em nhìn xuống bụng dưới nhô lên của mình, cảm thấy như có luồng điện chạy qua cơ thể. Nơi tư mật căng trướng đến điếng người mà em vẫn phải kìm nén cơn đau. Nghiến răng cố gắng không phơi bày chút yếu đuối nào trước con người này.
Vẫn còn một nửa... Em thầm cảm thán trong sợ hãi.
Điều này khiến Đăng Dương thỏa mãn, anh chưa từng nghĩ con người bí ẩn này lại hấp dẫn đến thế. Anh cắn mạnh lên xương quai xanh của Duy, em run rẩy không hài lòng trước hành động đột ngột ấy của anh và rồi bất ngờ tách khỏi người Dương.
"?!"
Em leo ra khỏi người của Đăng Dương, dùng tay xốc cho anh. Anh bị tước đi khoái cảm đang dâng trào thì bất mãn vô cùng, anh gầm gừ cố giật sợi xích nhưng tất cả đều vô dụng. Em vẫn nhẫn nại giúp anh bắn, sau đó lau tay và thay đổi kiểu xích cho anh, ít nhất thì lúc này anh có thể di chuyển.
Cay đắng hơn là Đức Duy đã rời đi từ lâu, tay anh nắm thành quyền đập mạnh vào tường.
"Mẹ kiếp, đã bị bắt cóc, thịt ngon dâng tận miệng rồi mà còn bị cắt ngang, đúng là tức chết người mà!"
Đương nhiên là vế sau làm anh bực hơn rồi, chẳng qua anh chưa chịu thừa nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro