6
Em gật đầu với lời hẹn này, lâu rồi không được đi chơi cùng anh tự nhiên em thấy nhớ khoảng thời gian ba năm ấy quá.
Mang niềm hân hoan về căn nhà cô đơn, nay sao anh lại thấy ấm áp chẳng còn gì là vẻ buồn tủi ngày thường trong căn phòng tối. Bấy giờ, anh vui đến mức mất ngủ. Quả thật lâu rồi anh không được ôm em, hôn em, trao cho em những lời yêu thương mật ngọt. Anh nhớ những ngày tháng kẹo đường ấy, nó khiến anh nhớ, nó khiến anh ấm áp nhưng cũng khiến anh đau thấu ruột gan. Mà giờ thì không sao cả, bởi em cho anh cho anh thêm cơ hội để sửa lỗi để một tên tồi nhưanh lại co thể gần em thêm, kéo khoảng cách của hai người lại gần nhau hơn.
Liệu có thể quay trở về ban đầu? Em vừa vui nhưng cũng vừa lo, rằng hai ta có thể trở về như ban đầu? Lại yêu nhau và đi cùng nhau trên đoạn đường đời dài đằng đẵng kia, có thể không? Em không tài nào suy ra được vậy thì phải chờ vào thời gian thôi, vì hai chữ thời gian tuy ngắn nhưng sẽ lại tóm gọn tấm chân tình của anh sẽ gói ghém những điều anh dàn cho anh và nó sẽ chứa đựng thứ tình yêu to lớn của anh.
---------------------
chào mọi người ạ
thời gian qua do điện thoại của mình gặp vấn đề nên không thể ra chap mới. Dù đã trở lại nhưng vì hơn tháng rồi mình chưa viết nên bí ý tưởng luôn rồi, huhuh.
Chap này ngắn cũng do nguyên nhân trên. Mình đang khá rối không biết viết gì tiếp vậy nên chờ tui nha, đừng bỏ tui.
mình thật sự xin lỗi mọi người về sự bấttiện này, mình sẽ cố ra chap một cách sớm nhất.
yêu mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro