5
Tìm được em rồi, Đăng Dương cũng dần thấy nôn nao, háo hức muốn gặp em nhưng chuyện đâu dễ dàng như thế...
Ngày đầu tiên, anh ăn mặc chỉn chu đến gõ cửa nhà Đức Duy. Ngay khi mở cửa em đã đóng sầm cửa lại không để anh mở lời, anh cũng chưa kịp định hình nữa mà.
Duy ơi...
Em không trả lời, chỉ đáp trả anh bằng sự im lặng. Em thắc mắc rằng sao anh lại ở đây? Ai nói nói cho anh biết cơ chứ? Chả phải hắn đang bận việc ư sao lại ở đây? Hắn đến để làm gì, làm tổn thương em thêm lần nữa sao? Em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Chà, nước mắt lại rơi rồi.
Duy không mở cửa cũng không sao, quà và hoa anh để đây mong em đừng vứt bỏ lời xin lỗi của anh.
Tim đau nhói, lòng nhức nhối. Biết là không thể gặp em nhưng trong anh vẫn len lỏi chút cơ hội được nhìn thấy em, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em để thỏa nỗi nhớ bao ngày. Từng bước nặng nề rời khỏi cánh cửa ngăn cách hai ta, càng nghĩ càng thấy lỗi lầm của mình thật lớn thật nặng không thể bỏ qua. Đi về căn nhà mình thuê, anh bật điện thoại lên.
Đức Duy -> Đăng Dương
Đến nhà tôi và mang quà về đi
Em không thích món quá đấy đúng không
Để anh mua cái khác nha
Không
Tôi không muốn nhận
Vậy em thích nó không?
Có
Thế thì em cứ nhận đi, lời xin lỗi này coi như thất bại
Anh sẽ tặng đến khi nào em tha thứ cho anh
Đến khi anh có thể làm người yêu em thêm lần nữa
Chẳng bao giờ được đâu
Bây giờ thôi, còn tương lai gần sẽ khác
(😪)
-----
Hôm đầu không thành...
Những hôm sau cũng thế, mỗi lần qua chưa nói câu nào đã bị em phũ phàng đóng cửa, quà và hoa luôn để ngoài cửa. Anh chán nản muốn đổi cách tán tỉnh, hay là bơ ẻm vài ngày xem sao? Nói là làm, những ngày sau anh không đến trước cửa và làm phiền em.
Nhiều ngày không thấy anh, em lại thấy nhớ, lại thấy thiếu, lại thấy tủi. Muốn nhắn tin, muốn gặp mặt nhưng lại không muốn tha thứ... Nhiều lần đặt ra câu hỏi và hơn trách rằng "anh bỏ cuộc dễ thế à Trần Đăng Dương?". Không lẽ lại tìm anh để nói chuyện?
Chán nản, lăn lộn trên giường con gấu bông trước kia Dương tặng giờ bị em lôi ra tra tấn bởi những cú đấm, cái đạp và lời mắc nhiết.
Quá mệt với đống suy nghĩ em đăng nhẹ bài viết suy tư để ẩn ý kẻ nào đó.
-----
Captain Boy
Cũng chỉ vậy thôi 😌
Rhyder
Nó làm gì mày?
->Captain Boy
Ông biết nó là ai không?
->Rhyder
Biết
->Captain Boy
À ra là ông, đợi tôi trả mối thù này đi
Dương Domic
Sao vậy
->Captain Boy
Sao trên trời nhé ông 🥰
->Dương Domic
Vậy có ngôi sao là Hoàng Đức Duy không?
->Captain Boy
Đ*o 😌
Cừu không lông
Em bé sao thế
Ngọc Thúy
Duy tẻn buồn gì sao?
....
Quang Anh -> Đức Duy
Quang Anh ơi, Quang Anh à^^
Mày đừng có làm anh sợ nha
Tự khai đi 🤗
Ờm thì...
Anh bị Dương nài nỉ, còn bị mua chuộc nữa
Ổng cũng hứa là nâng niu trân trọng mày nên tao đồng ý cung cấp thông tin cho ổng
Ông hay lắm Quang Anh ạ^^
Chúng ra cắt đứt tình anh em được rồi
Ê, đừng. Để tao bank cho tí mà tiêu
Mà Dương làm gì mày à?
Không, chỉ là tặng quà bị em bơ ba tuần liền xong bỏ cuộc giữa chừng thôi
Ừ, gặp tao tao cũng bỏ
=))
(😌)
-
----
Bỏ điện thoại xuống và đi tắm. Chỉ mới năm phút, máy em đã nổ ting ting cả đống tin nhắn và người nhắn muốn nổ máy em nào ai khác ngoài Đăng Dương.
Anh mãi không thấy em rep thì lo lắng vì giờ này chắc chắn không phải giờ em đi ngủ hay làm việc. Vội chạy đến trước cửa nhà em, gõ liên tục vào cánh cửa gỗ nhưng không thấy phản hồi. Mất kiên nhẫn, anh định phá cửa nhưng chưa kịp thì cánh cửa đã mở ra, trước mắt anh bây giờ là một thân thể thon gọn bị chiếc áo trắng mỏng ôm sát. Mái tóc ướt nhỏ giọt những hạt nước, gương mặt vẫn còn chút long lanh đọng lại. Một mỹ nhân? Anh bị hút hồn bởi mỹ nhân này rồi ai cứu anh đi.
Anh đến đây làm gì?
...
Dương Domic!!
H-hả?!
Muộn rồi anh đến đây làm gì?
Nhắn tin không thấy em rep nên tôi lo
Khùng hả? Mau đi về đi
Duy à, thật sự không thể tha thứ cho anh à?
Không nhé
Một cơ hội cũng không?
...
Vậy là anh vẫn có cơ hội đúng không?
Ừm
Em cũng ngập ngừng lắm đấy, vì sợ rằng anh sẽ lại tổn thương em một lần nữa, nhỡ đâu lại là một sai lầm? Nhưng sự kiên trì của anh cũng làm em lung lay đôi chút vì chẳng ai chịu được việc theo đuổi một người trong suốt ba tuần dù chẳng gặp mặt thậm chí còn bị phớt lờ, lạnh nhạt và dùng lời nói thậm tệ để chì chiết bản thân mình. Quang Anh cũng khuyên em nên mở lòng đón nhận Đăng Dương để anh sửa lỗi, trước đây em được cưng như nào em là người biết rõ nhất. Thiếu anh em cũng khó chịu, bứt rứt và nhớ nhung.
Anh thì vui sướng ôm chặt lấy em Duy, em thì đẫn ra, muốn đẩy người khổng lồ ra nhưng như biệt danh vậy, không có đẩy nổi mà anh cũng ôm rất chặt.
Buông em ra
Nghe được lời nhắc thì Đăng Dương mới buông ra.
Anh mau về đi, trời cũng muộn rồi
Mai anh sang rước em đi chơi được không
-------
Helooo
Paiii ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro