
4
Hai ngày để đi chơi, đi ăn và nghỉ ngơi của Đức Duy đã hết, đến lúc em phải cất cánh đến một đất nước mới để sống và chữa lành trái vụn vỡ này rồi. Luyến tiếc mối tình đến đây thôi để ta sống cho tương lai mới.
Khi sang vùng đất mới, một đất nước yên bình thành tịnh làm tim nhỏ của em được thoải mái bung xõa. Sang đây rồi nhưng em không muốn xóa đi những bức ảnh chan chứa kỉ niệm giữa anh và em, chắc do em còn yêu còn thương quá nhiều...
Một tuần, hai tuần em đã quen nhiều bạn mới học cách chăm lo cho bản thân mà không có anh. Em cũng thường xuyên gọi điện về nhà để giảm đi nỗi buồn tủi trong căn phòng vắng. Những hôm đầu em qua vì quá cô đơn, tủi thân còn hay nhớ về anh mà bất giác bật khóc rồi lại thiếp đi trong màn đêm yên ả pha thêm chút lạnh lẽo của buổi đêm khuya. Rồi sáng thức dậy sẽ nhốt mình trong phòng để tiếp tục con đường mình đã chọn, đôi khi ra ngoài hóng gió một lúc để giảm đi sự mệt mỏi.
Em không chọn ngủ để bớt đi phiền muộn và chiếc giường kia rộng quá lại còn không có anh, không có cái ôm ấm áp bao quanh cơ thể, không có mùi hương dịu nhẹ ru em ngủ và sự cô đơn ấy càng làm em thêm mệt mỏi và nhung nhớ về anh. Em không muốn nhớ về Trần Đăng Dương!!
Nhưng ngủ là việc thiết yếu nên dù có lí do gì em vẫn phải chọn một nơi êm ái để tựa lưng hơn là một nơi không có điểm tựa thoải mái. Chỉ là giản đi thời gian ngủ nghỉ thôi.
------
Sau khi em chuyển đến thành phố khác thì anh cũng biết tin nhưng không phải do anh tìm hiểu do thấy thiếu vắng bóng em mà là được những người anh, người bạn nhắc cho
Sau khi em đi được 1 ngày
Ê Dương, em nhỏ Captain của mày đến Thụy Sĩ ở rồi à?
Hả?
Trường Sinh hỏi một câu làm anh ngớ người... Duy đi đâu cơ? Sao anh không biết
Trông cáo vẻ mặt đần thối của anh là Trường Sinh suy ra luôn anh chả biết cái quần gì hết, ắt hẳn vì công việc mà quên luôn nhỏ.
Lục lại đoạn kí ức chẳng có câu nói nào là em nhắc đến Thụy Sĩ cả, mà chỉ có những cãi vã từ hôm ấy và câu nói chia tay. Vội cầm chiếc điện thoại có như không kia mà check tin nhắn xem nhưng chao ôi. Bị block rồi. Đọc dòng tin nhắn sau cái ngày em nói chia tay mình mà lòng anh quặn thắt... Sao ngày hôm ấy anh không nhìn rõ khuôn mặt em nhỉ để giờ hối hận thì có làm gì được đâu.
Cả ngày chạy show mà đầu anh không tập trung nổi, đầu chỉ toàn là hình bóng nhỏ xinh nhưng đầy u sầu đang ngồi trên giường với hai hàng lệ. Lúc ấy anh đang đang làm gì nhỉ? Sao anh lại quên Đức Duy cơ chứ?
Ba năm yêu nhau anh là người làm em cười nhưng cuối cùng cũng là người làm em khóc, khóc nhiều nhất.
Kết thúc câu một ngày dài với bao ân hận và nhớ nhung, hàng vạn câu hỏi cứ nối đuôi nhau mà đến làm anh cảm thấy mệt mỏi và uể oải hơn. Cả tối ấy anh lục lọi mọi nơi mà cả hai từng kết bạn và điểm chung là bị chặn.
Anh cảm thấy rối ren không biết phải làm gì cho đúng, hay anh đến nơi em ở rước em về luôn nhỉ? Sao cũng được chỉ cần quay lại được với nhau, anh sẽ làm. Nhưng chờ đã công việc còn đang dang dở vẫn nên giải quyết nhanh chóng, còn mấy cái show kia phải hủy thôi.
Không nhanh không chậm, mất hai ngày để anh hoàn thành mọi thứ. Vé máy bay đã đặt chỉ cần cất cánh đến và tìm em thôi. Anh sẽ không để em chạy thoát khỏi mối tình này đâu vì đây là nơi giam em lại mãi mãi.
Để giảm thời lượng tìm kiếm anh đã khoanh vùng, hỏi những người thân quen trong đó có Quang Anh, khi Đăng Dương hỏi Quanh Anh cũng không muốn nói đâu nhưng anh nài nỉ quá cũng hứa sẽ không làm em bị tổn thương nữa nên ok thôi, nói luôn tội gì.
Ở thủ đô cổ kính của Thụy Sĩ - Bern, anh đã nhanh chóng để tìm được người mình cần tìm, cụ thể hơn ba tuần.
-----
Chao xìn các nàng 💙
Mấy nay tui bận quá còn bị bệnh nữa nên ra chap lâu mà ngắn. Sorry các nàng 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro