9. tim anh chứa ai, sao em biết được?
một đợt gió chạm vào tóc em bay phấp phới, đức duy trong đầu đang trách bản thân hành động thiếu suy nghĩ, buột miệng nói :
"chúng ta nói chuyện được không?"
"được, em vào xe đi." - đăng dương chớp mắt nhìn lớp áo khoác ngoài của mình đang hiển nhiên trên người em.
dáng vẻ điềm tĩnh của em khi mở cửa và ngồi vào ghế lái phụ khiến anh có chút nơm nớp. tay anh run lên vô thức siết chặt vô lăng.
anh đưa tay lên chỉnh nhiệt độ trong xe phù hợp với em, vì biết em nhỏ nhà mình rất dễ cảm lạnh.
"em đã ăn chưa mà lại xuống nhà rồi?" - đăng dương mở lời trước để che giấu sự lo lắng của bản thân.
"em chưa, em đi mua thuốc." - em quay sang nhìn anh.
"em sao đấy? bệnh à? có sao không? nhức đầu hay bị sốt?"
nhác thấy ánh mắt hốt hoảng của anh được đặt trọn lên người em, đức duy bật cười.
"nhức đầu. em bị bệnh hay anh bị mà giẫy lên như thế?"
"à..ừm a-anh..." - anh rối rắm liếc mắt nhìn qua chỗ khác vì ngại ngùng phản ứng vừa nãy của mình.
"anh còn thích người yêu cũ không?" - đức duy đổi chủ đề.
"a-anh không biết. bây giờ anh rối lắm." - đăng dương lúng túng nói.
"anh có sở thích gieo hy vọng cho người khác hả? một bên thì thân mật với người yêu cũ một bên thì liên tục làm phiền em. anh không thích em thì cũng đừng vô duyên vô cớ quan tâm, chăm sóc cho em, em sẽ ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em đó. hay anh thấy em chưa đủ khổ đăng dương? anh quá đáng thật, em ghét anh."
đức duy hít một hơi thật sâu, lần nữa nói :
"anh có biết rằng em vì anh mà không ngần ngại dằm mưa đi mua cháo và thuốc lúc anh bệnh phải nằm lì ở nhà không? và khi anh hết bệnh, người đầu tiên anh tìm đến lại là người yêu cũ của anh. anh đâu có nhìn thấy mỗi lần anh vô tình phớt lờ em, em đều khóc nấc cả lên. em luôn cắn răng chịu đựng mọi tổn thương vì em biết đơn phương không phải dễ dàng gì. em biết anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh, nên em ngậm ngùi nhẫn nhịn tất cả. rồi sau đó, ở buổi tiệc kia, em nghĩ anh đã có chút rung động với mình khi anh đã chủ động nắm lấy tay em. thế nhưng rốt cuộc anh vẫn vậy, vẫn là một đăng dương khờ khạo; anh vẫn bỏ mặc em mà chạy theo người yêu cũ. em đợi anh trước cửa nhà, chịu cơn lạnh buốt từ gió đêm tận một tiếng vẫn chẳng thấy anh quay lại. anh đang thách thử sự kiên nhẫn của em dành cho anh đó hả? xong đến khi em không nói chuyện với anh một ngày thôi, anh lại bảo em giận dỗi anh vô cớ trong khi nó chính đáng còn gì? anh bảo em trẻ con, em chấp nhận. còn anh là đồ khốn nạn chỉ biết gieo hy vọng cho người khác!"
em xổ ra một tràng những câu nói thay cảm xúc đã đè nén bao lâu nay của mình. và hay thật, nó găm thẳng vào tim đăng dương, sâu đến tận đáy. đức duy nở nụ cười đau khổ, ánh mắt buồn bã dán chặt lên khuôn mặt thanh tú của anh.
không phải là sự tức giận vì bị em chửi mà là nỗi thương xót tận cùng của anh đối với tình yêu tha thiết ấy của em. anh thấy lòng mình nghẹn ngào, muốn nói gì đó để làm dịu tâm trạng em nhưng lại thôi.
đăng dương đưa mắt ra ngoài đường vì sợ hãi ánh nhìn của em. lại một lần nữa, anh tìm cách trốn tránh. mím chặt môi mình, nỗi sợ hãi bồn chồn choán lấy thần trí anh, anh cảm giác bụng mình đang quặn lại từng chặp. trong đầu lặp đi lặp lại từng câu nói của em, trái tim như đang bị nỗi buồn dần đần đục khoét.
không gian chùng xuống, rồi rơi vào im lặng hoàn toàn.
một lúc lâu sau, tiếng thút thít khe khẽ vang lên bên tai anh. anh hấp tấp quay sang, bắt gặp viễn ảnh đức duy đang lấy tay áo mà tự lau nước mắt cho bản thân.
đôi đồng tử đăng dương co lại tức khắc, trái tim dâng lên nỗi niềm khó tả, có lẽ là đau xót, anh đoán vậy.
đăng dương cảm thấy bất nhẫn mỗi khi nhìn em khóc.
anh ngả mình về phía em, dịu dàng kéo em vào lòng mình, xoa xoa mái tóc ngắn trắng để an ủi. cảm nhận được sự ấm áp từ đỉnh đầu mình, em oà khóc lớn hơn. bởi em bé, bản tính của chúng khi khóc là biết chắc có người nuông chiều dỗ dành chúng nên sẽ càng khóc lớn hơn để nhận được nhiều sự vỗ về hơn.
và hoàng đức duy chính xác là một em bé.
sau một lúc, bên vai áo anh đã ướt một mảng to, đức duy đẩy nhẹ anh ra lặng lẽ nói xin lỗi.
"dừng lại ở đây được rồi. em xin lỗi vì làm ướt áo anh. sau này mình đừng gặp nhau nữa. chúc anh hạnh phúc."
em cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đặt lên đùi anh, chỉ chừa lại chiếc áo thun mỏng cộc tay, đức duy khẽ xuýt xoa vì lạnh.
đăng dương bất động thẫn thờ dõi theo từng cử chỉ rời đi của em. đến khi khuất bóng dần, anh mới chợt nhận ra sự ngu ngốc của bản thân khi đã quên níu em lại. anh ôm mặt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay truyền đến mà lòng không khỏi đau đớn. nó đang lẳng lặng chịu đựng nỗi đau hay đang gào thét trong vô vọng vì những sai lầm mà chính tay anh tạo ra, đăng dương cũng chẳng biết.
chỉ thấy trước mắt, nếu mất em thì làm sao mà anh sống nổi?
bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác còn vương vấn mùi hương em, cánh mũi phập phồng vì nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của anh nhưng lại chẳng thèm rơi xuống. anh tự tát vào mặt mình cái thật đau nhằm cố gắng giúp bản thân tỉnh tảo lại.
"mày đúng là khốn nạn, đăng dương. lẽ ra không nên vì mối tình cũ mà tổn thương em ấy."
anh chìm đắm trong sự dằn vặt của bản thân mà chẳng màng đến xung quanh, người người qua lại, từng giây từng phút cũng trôi qua êm đềm và đức duy lần nữa đi ngang nhưng không nhìn anh lấy một cái. cho đến khi, một cuộc điện thoại phá tan bầu không khí ngột ngạt này của anh.
"alo?" - đăng dương lộ vẽ cộc cằn thấy rõ qua giọng nói của mình.
"mày lại làm sao đấy? bọn tao đợi mày 15 phút ở bar rồi sao chưa đến?"
giọng của minh hiếu vọng lại từ đầu dây bên kia, tiếng nhạc xập xình chói tai khiến anh ngờ tỉnh. hoá ra là một cuộc hẹn ăn chơi của đám bạn đăng dương, bởi vì lo lắng cho em mà anh đã quên bẵng mất đi chuyện đó.
"xin lỗi. tao tới liền, có tí chuyện."
"ừm."
minh hiếu trả lời gọn lỏn rồi tắt cái rụp. đăng dương khẽ thở dài, tâm trạng lấy đâu ra mà chơi bời đây? xong, anh phóng xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể để đến điểm hẹn.
bước vào trong, không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vang vảng, ánh đèn lập loè, nhịp nhạc ồn ào đập vang liên tục bên tai khiến anh nhíu mày, lộ vẻ khó chịu. đăng dương không hề ghét nơi này, nhưng bây giờ trong lòng chưa yên tĩnh được giây nào thì bị làm phiền nên không thấy vui mấy.
"dương! bên này!"
nghe tiếng gọi hô tên mình, anh ngoảnh sang vừa vặn thấy khang và hiếu đã ngồi trong một góc tối của quán. chắc có lẽ tụi nó sợ bị phát hiện bởi mấy cánh nhà báo nhiều chuyện.
"ghê nhỉ? mặc đồ loè loẹt cho lắm vào rồi ngồi lì một góc." - đăng dương bước tới liền mở mồm kháy đểu mấy ông anh.
"đó gọi là phong cách mày hiểu không?" - bảo khang tẻn lên tiếng, còn quơ tay múa chân thể hiện sự "ngầu lòi" của bản thân.
"xàm xí." - minh hiếu bật ra một câu tỉnh khô đánh giá người bạn chơi chung lâu năm của mình.
đăng dương im lìm ngồi vào bàn, gọi phục vụ cho một ly rượu với độ cồn nhẹ. không biết từ khi nào, đối với một kẻ say mê thứ đồ có cồn như anh và những chai rượu mạnh mới là món ngon hảo hạng cho những buổi ăn chơi, đã loại bỏ hoàn toàn thói quen ấy mà thay vào đó là loại mang ít cồn nhất. và sự ảnh hưởng đó có lẽ tên là "hoàng đức duy".
anh nhè nhẹ thở ra một hơi và bất ngờ lên tiếng, "tao...với đức duy vừa cãi nhau xong."
minh hiếu và bảo khang quay ngoắc qua nhìn nhau, ánh mắt dao động đôi phần, hẳn vì bất ngờ trước sự bình tĩnh lạ thường của thằng bạn mình.
"đó là lý do mày đến trễ?" - minh hiếu bắt đầu trước.
"đúng. em ấy nói rằng muốn chấm dứt với tao, sau này đừng nói chuyện với em ấy nữa."
đăng dương lắc ly rượu trên tay mình và chầm chậm nhấp môi cảm nhận hương vị dịu dàng của nó.
"lần đầu tao thấy em ấy thể hiện rõ ràng như vậy. vì bình thường captain rất sợ mất lòng người khác với lại ẻm là một người giàu tình cảm. tao đoán là mày làm tổn thương sâu sắc đến ẻm rồi. hết cứu." - bảo khang dài hơi nói một tràng câu từ sâu sắc lẫn nói ra suy nghĩ của mình.
minh hiếu gật gật đầu tán thành, "tốt nhất là mày vứt mẹ con người yêu cũ đi, rồi hãy tính chuyện của mày với captain sau."
đăng dương chớp chớp mắt, có vẻ đã hiểu phần nào trong câu từ của bọn nó. anh ngồi tư lự một hồi cũng lục tìm điện thoại trong túi quần và bấm nhanh vào ứng dụng nhắn tin.
duongdomic
mọi chuyện chấm dứt tại đây được không?
anh không muốn day dưa với em nữa
từ nay cứ coi nhau là người lạ
cút đi
@duongdomic đã chặn người dùng này
"sao đấy, nhắn tin với duy à?" - minh hiếu hỏi anh với đôi mắt dò xét.
"không. tao cho người yêu cũ cook rồi." - đăng dương cười, hẳn là thoả mãn với việc mình vừa làm.
"vậy mới đúng là bạn tao!" - bảo khang nâng ly rồi uống một hơi cạn đáy. chắc nó vui mừng vì bạn mình thoát được một kẻ quay quắt.
mọi chuyện xảy ra bất thần quá, chẳng phải những gì mà anh đã tiên liệu. đăng dương nhận ra cảm xúc của bản thân đối với em khác biệt từ lâu rồi, từ khi cảm thấy sợ hãi mỗi lần nhìn rèm mi dài của em long lanh nước. nhưng cái tôi lớn đã đè bẹp anh trước sự yêu thương trên mức bạn bè này, anh không bày tỏ, càng không dám thể hiện quá lố.
khi thật sự đánh mất em rồi, anh mới biết cái tôi của mình cũng chỉ là thứ rẻ rách huỷ hoại cuộc đời. anh vứt nó đi và thú nhận trong tim mình chỉ muốn ôm ấp bóng hình em.
anh đưa đôi mắt ngập tràn suy tư nhìn xung quanh quán, trong đầu lẩn thẩn nhớ lại những câu nói giăng đầy nỗi đau làm xây xát tinh thần của em. anh vô thức nốc cạn hết ly rượu vì sự buồn bã không tỉnh táo của bản thân, rồi nhìn sang hai thằng bạn mình, nói :
"sáng mai tao sẽ đi tìm em ấy, tao muốn làm lành với đức duy."
...
"anh bình. tối nay mình có thể bay luôn được không?"
"sao gấp vậy duy? còn một ngày nữa mà." - người đầu dây kia sốt sắng hỏi.
"dù gì cũng phải bay qua hà nội thôi nên bay sớm em còn tranh thủ thời gian gặp gia đình anh ạ."
"được rồi. anh sẽ thông báo với mọi người. chắc giờ bay sẽ trễ lắm, em có chịu không?"
"không sao đâu anh."
"ok bye em."
sau cuộc trò chuyện ngắn với quản lí, đức duy lầm lũi ngồi trên giường của mình mà lau nước mắt. đôi mắt em đỏ hoe, tiếng nức nở không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ, trong lòng là sự dằn xé đau đớn, và trên tay là tấm hình của em và đăng dương chụp chung ở chuyến đi biển cùng với các anh trai sau khi vừa đóng máy chương trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro