6. đăng dương sợ
sai đẹp triêu
đang hoạt động
hieuthuhai
bồ cũ mày về rồi à đăng dương?
duongdomic
ừm
sao biết hay vậy
hurrykng
duy kể
duongdomic
...duy có giận em không?
hieuthuhai
như nào mày là người hiểu rõ nhất mà?
rhyder.dgh
nếu anh còn tình cảm với cô người yêu cũ
thì cút mẹ đi
đừng có xuất hiện trước mặt đức duy nữa
đừng có làm tổn thương em ấy
duongdomic
???
gì đấy quang anh
em nói gì anh không hiểu
rhyder.dgh
anh không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu đấy
đức duy thích anh
duongdomic
đức duy thích tao á? hồi nào???
hurrykng
không nhầm thì là từ 4 tháng trước
duongdomic
vãi???
tình huống gì thế này? (x)
hieuthuhai
thôi bỏ qua vụ đấy đi
mày có thích đức duy không?
duongdomic
tất nhiên là không
hỏi gì lạ vậy
rhyder.dgh
má nó (x)
hurrykng
còn người yêu cũ mày
duongdomic
có chút luỵ
hieuthuhai
chịu đấy
bộ mặt xấu xa của nó mày chưa nhìn thấy luôn à dương
duongdomic
luỵ nic là sai à
sao tự nhiên mọi người nổi đoá với em?
hurrykng
nhưng mà nó không đáng để mày luỵ
nó có yêu mày đéo đâu
rõ là muốn ké fame, bú tiền mày
hieuthuhai
anh em tao cũng hiểu tính mày
không nói nhiều đâu
tự suy nghĩ việc nào là đúng việc nào là sai đi
đăng dương nặng nề chớp mắt. tự dưng bị mọi người réo tên cùng với cô người yêu cũ mình vấn vương bao năm tháng.
anh thở dài mệt mỏi, tự chìm vào chính suy nghĩ miên man của bản thân.
đúng là còn yêu, nhưng để tha thứ thì liệu có đáng?
tim anh dành cho ai, anh chả biết rõ nữa.
suy đi nghĩ lại, đăng dương vẫn nghiêng về hình bóng đức duy nhiều hơn.
đi làm, đi chơi, đi ăn với bạn bè, đi về quê, hay kể cả đi tắm vẫn luôn nhớ về em, về đôi môi chúm chím xinh xắn đó.
dễ thương. một dòng suy nghĩ xẹt ngang tâm trí anh.
có lẽ vì thế mà đăng dương cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ở cạnh đức duy.
anh luôn muốn thể hiện bản thân trước mặt em, luôn có ham muốn ôm em trong vòng tay lớn của mình.
nhưng anh nào dám, tự đánh bại cái suy nghĩ hồ đồ đó của mình trong vô vọng.
đăng dương đưa mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng.
anh chẳng biết, anh vẫn mang cho mình nỗi lưu luyến da diết đối với người yêu cũ.
anh cảm giác đang bị dày vò bởi cảm xúc phức tạp của bản thân.
anh muốn mở lòng nhưng sợ bị tổn thương một lần nữa.
anh thấy bản thân mình quá đỗi đáng thương, nên muốn tìm chút hơi ấm chốn xưa cũ để có thể sưởi ấm bản thân. hay vì sợ chính bản thân mình vẫn chưa quên được đôi mắt, nụ cười của ai đó mà đã tiến tới một mối quan hệ độc hại với người khác.
đăng dương là một kẻ tổn thương, nhưng lại sợ làm người khác tổn thương.
nên thay vì chọn cách chia sẻ, anh chọn cách im lặng và luôn muốn chạy thoát khỏi những đoạn ký ức ám ảnh đó.
cách đối diện tốt nhất là trốn chạy.
đăng dương đã cố làm mình bận rộn hơn cùng với các nốt nhạc trên phím đàn, những hợp âm guitar và hàng nghìn bản sáng tác lời.
để có thể quên tạm thời đi sự sợ hãi đang muốn xâm chiếm tâm trí anh.
một sai lầm tai hại. anh càng chạy, nó còn thô bạo giữ chặt lấy anh không buông.
đăng dương đã biết vô số lần ôm đầu gối mình nức nở.
không đếm nổi đâu.
tháng ngày tăm tối nhất của anh, đã được ánh mắt biết cười của đức duy cứu rỗi.
từ lúc bước vào phim trường rộng rãi đó, đăng dương mới hiểu được cái cụm "người mang cho ta cảm giác muốn với cũng không tới" là gì.
là mái tóc đen huyền và nụ cười trẻ con đó của em.
năng lượng em mang tới lại trái ngược hoàn toàn với anh. đăng dương muốn chạm lấy, và cảm nhận chút năng lượng tích cực của em.
nhưng lại sợ sự tiêu cực nếu bản thân vô tình để lộ sẽ váy bẩn em.
như trong lần nghe thông báo em bị loại ở live stage 4, đăng dương đã chết đứng tại chỗ, mắt đăm chiêu nhìn biểu cảm em. nỗi buồn tẻ nhạt được gương mặt em thể hiện, anh sợ em cảm thấy thất vọng với bản thân mình.
anh giương đôi mắt bất lực, nhìn lần lượt anh em tiến tới ôm và an ủi em, nhưng sao đôi chân mình lại không thể cử động được. có lẽ vì sợ đức duy nhìn thấu anh, sự sợ hãi xen lẫn nỗi buồn ấy.
đáng lẽ chúng ta nên chung một đội.
đăng dương nhìn chằm chằm xuống sàn, bàn tay khẽ siết chặt một cách vô thức, thật khó để che giấu cảm xúc.
thình lình, đức duy đã tiến tới, đứng trước mặt anh. em nhỏ ngước lên, đôi mắt sóng sánh nhìn anh như đòi hỏi một cái ôm từ người cao hơn. mắt anh khẽ dao động, trong lòng đã đón những tia nắng từ lâu nhưng vì biết mình có giá nên đành giả vờ hờn dỗi.
"anhhh. không định ôm em àa." - đức duy lay lay người anh đứng đối diện mình.
khoảng cách cả hai được rút ngắn bởi cái ôm bất ngờ của đăng dương. em bị đánh úp thì ngơ ngác nhưng miệng lại cười toe toét.
anh tựa cằm lên vai em, thủ thì vài điều ngọt ngào. còn đức duy ôm anh đung đưa qua lại, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc.
đáng lẽ chúng ta nên chung một đội.
đáng lẽ chúng ta nên là một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro