Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. kẻ thua cuộc


sáng sớm, đăng dương đã rời đi từ lâu, em đoán thế vì trên giường chẳng còn vương vấn chút hơi ấm nào của anh. có lẽ vì anh bận với lịch diễn dày đặc của mình.

thứ anh để lại duy nhất là chiếc áo hoodie thùng thình của mình.

đức duy ngồi dậy cùng với sự nuối tiếc khôn xiết của bản thân.

em rơm rớm nước mắt, cầm chiếc điện thoại lên.

duongdomic
sáng nay anh phải rhs nên đi trước
còn áo em cứ giữ đi nhá
anh sợ em cảm lạnh

"❤️"

em bấm tim tin nhắn vì sợ mình nhắn lại thì bản thân sẽ cứ mong chờ phản hồi của anh, sẽ chẳng có tâm trí làm việc nào khác.

hôm nay, em phải đến phòng thu cùng với quang anh để hoàn thành nốt bản nhạc debut của mình - "ừ thì chia tay"

đức duy lọ mọ đứng dậy, thật là nhớ cảm giác hôm qua quá.

đức duy thích cảm giác ở bên đăng dương.

...

"em tới rồi hả."

quang anh ngồi trên ghế cùng chiếc máy tính đang hiển thị phần mềm làm nhạc trước mắt.

"anh đang làm gì thế?"

"anh đang chỉnh sửa chút vòng hoà thanh."

"cảm ơn anh. mốt em sẽ bao anh ăn haidilao nhá!" - đức duy giơ ngón cái tán thưởng người anh của mình.

quang anh bật cười, "em ăn gì không?"

"ờ ha. em chưa có ăn sáng nữa." - em kéo ghế ngồi kế bên nó.

"sao lại chưa ăn sáng? em không sợ đau dạ dày à?" - nó dùng giọng gia trưởng hỏi em.

"t-tại em vừa thức dậy đã chạy qua đây luôn mà. sao quang anh quát em." - em phụng phịu buồn bã vì bị mắng.

"được rồi. anh xin lỗi. em ăn gì?"

"ăn bún bòoo, trà đào nữaaaa." - đức duy cười cười.

"rồi rồi."

sau đó, em thấy quang anh cầm chiếc điện thoại lên và nhắn tin với ai đó.

rhyder.dgh
muốn qua gặp cap thì mua bún bò với trà đào cho ẻm giúp

duongdomic
duy chưa ăn sáng à?

rhyder.dgh
vâng
vừa thức dậy đã vội chạy qua đây

duongdomic
chịu
biết vậy sáng nay tao ở lại rồi

rhyder.dgh
hôm qua anh ở với cap à?

duongdomic
đúng rồi
hôm qua anh ghé nhà duy rồi sẵn tiện đi chơi xong ở lại qua đêm luôn

rhyder.dgh
hôm qua duy ăn uống đủ ba bữa không anh?

duongdomic
lo lắng nhỉ? (x)
ăn bốn bữa

rhyder.dgh
vậy được rồi
em cảm ơn
anh qua lẹ nhé
sắp qua giờ trưa tới nơi

duongdomic
anh biết rồi

kết thúc cuộc trò chuyện, quang anh cảm thấy mùi thuốc súng thoang thoảng trên mặt chữ, có hơi sợ.

nó nghĩ chắc bản thân thể hiện sự lo lắng hơi quá tại nó sợ đức duy tái bệnh đau dạ dày. mẹ hà mà biết thì chắc không cho em ở nhà riêng nữa đâu.

mẹ hà đã căn dặn nó phải chăm sóc em thật kĩ, nó chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi.

"anh nhắn tin với ai dạ?" - đức duy tò mò hỏi.

"bạn gái à?" - em mắt sáng rỡ, cứ tưởng quang anh thoát ế.

"làm gì có. anh nhắn với bồ em ấy. ảnh nói lát ảnh sẽ qua."

"bồ em?...đăng dương ấy hả??"

"haha đúng rồi."

nó cười ha hả, mỗi lần nhắc tới đăng dương, đức duy đều trưng vẻ mặt ngại ngùng, e thẹn như gái mới lớn biết yêu.

"qua đây á? quang anh nhìn em có bảnh trai chưa."

em bật camera của điện thoại lên soi, tay không ngừng chỉnh lại chiếc đầu trắng xù của mình.

quang anh nhìn em mỉm cười yêu chiều, nhưng trong lòng đã dâng lên nỗi chua xót khó tả.

giá như sự mong đời và chỉn chu của em dành cho nó thì hay biết mấy.

...

sau mười lăm phút, đăng dương cũng mở cửa bước vào studio.

"xin chào."

cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là em ngồi sát bên quang anh mà gõ gõ bàn phím máy tính, không một kẽ hở.

đăng dương thấy vậy trong lòng rất khó chịu và bỏng rát như nước đang sôi sùng sục trên bếp. anh nhíu mày nhìn hai người họ tình tứ.

"gì đây? yêu nhau hả?"

anh không hiểu nổi bản thân bị làm sao, vội đi tới tách đức duy ra khỏi quang anh.

"ơ anh dương, tới hồi nào thế?"

đức duy thấy anh đã tới thì vui mừng mà cười rất tươi, đến mức đôi mắt khép lại không thấy mặt trời.

quang anh nhìn đôi lông mày sắp chạm nhau tới nơi của đăng dương, biết nó gây chuyện rồi.

nó biết vậy đã đẩy em ra rồi. vì tham lam chút hơi ấm của em nhỏ mà chẳng nỡ.

đúng vậy, quang anh thích đức duy. thích rất nhiều là đằng khác.

không phải là em không cảm nhận được mà là do quang anh quá giỏi che giấu cảm xúc của chính mình.

quang anh nở một nụ cười tự chế giễu bản thân xong quay sang nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ.

nó tiếc vì nó là người đến trước nhưng suy cho cùng, người chiếm được trái tim em cũng chỉ có mỗi đăng dương.

"sao lại mặc áo của anh nữa rồi?" - đăng dương thấy em mặc áo mình, cảm xúc như được an ủi mà dịu lại một phần.

"anh bảo sợ em bị cảm lạnh mà nên em mới mặc áa." - đức duy cười cười, nom rất hạnh phúc.

thật ra là do em lưu luyến mùi của đăng dương

hoá ra là em mặc áo hoodie của người ta, nó không hay biết, tưởng hôm nay em dùng mùi nước hoa mới.

nó hoàn toàn thua cuộc một cách nhục nhã.

kẻ chiến thắng lại là trần đăng dương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro