1. Bao Lâu?
__BabiDonie__
Nguyễn Quang Anh, một học sinh cấp 1 vừa lên được cấp 2.
Chuyển từ quê lên và đã quyết định sống khép kín cả cấp 2 vì thừa biết rằng nếu làm nổi thì khổ thân thôi.
"Được rồi, từ giờ mình sẽ sống thật lạnh lùng. Như mấy nhân vật anime thế này thì siêu ngầu."
Em sống cùng ông bà, vốn từ nhỏ đã chẳng sống cùng bố mẹ được bao lâu.
Ở cùng bố mẹ đến năm 5 tuổi ở một nơi gần biển. Em chỉ nhớ vài kỉ niệm nhỏ nhặt và thậm chí còn có chút xa cách với bố mình.
Dưới Quang Anh vẫn còn hai người em, đứa giữa chỉ vừa học lớp 3 và đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi.
Quang Anh nhỏ bé ở cùng ông bà nội 5 năm cấp 1, gần như 4 năm đầu không hề gặp mặt bố mẹ.
Cho đến khi mẹ em vỡ kế hoạch gia đình và mang thai cho Quang Anh và đứa em giữa đang học lớp 1 thêm cục nợ.
Nhưng cũng vì thế, em biết được mình là một cô gái chứ chẳng phải đứa con trai nào.
Ra là chim không dài thì là con gái á!
"Không phải, con là con gái mà Quang Anh. Con trai phải khác chứ!"
"Bố mẹ đã bỏ rơi con quá lâu, xin lỗi con rất nhiều Quang Anh."
Quang Anh ngày trước ương bướng và không mấy thích nghe lời nhưng luôn cam chịu.
Ông bà nội tốt, chỉ là không hề thích phải chăm cháu.
Thế nên ngay từ khi vừa được đưa về nơi làng quê yên bình thì em lập tức được cắt tóc.
Cạo gáy làm em thấy rất thích, mát cực. Sau đó đi học thì được mặc đồ con trai làm cho tiềm thức non nớt của em ngầm khẳng định bản thân là con trai, phân biệt giới tính bằng tóc ngắn mặc quần.
Em nghe mẹ nói mình là con gái thì mới nhớ lại ngày xưa chơi cùng em trai, hình như mình mặc váy hồng rất nhiều.
Thôi kệ, không ảnh hưởng gì lắm. Chỉ là phải để tóc dài làm em thấy hơi phiền.
Hết cấp 1, em tiếp tục bị chuyển đi khỏi quê nội lên thành phố ở cùng ông bà ngoại.
Ở đây em lần đầu có chiếc điện thoại riêng của mình. Cả mùa hè từ lớp 5 lên lớp 6 em chìm đắm trong những bộ phim hoạt hình, sống thoải mái buông thả bản thân.
Không biết từ lúc nào, em bắt đầu rất nhút nhát không dám giao tiếp.
Thế đã đành, em cảm thấy bản thân ngày càng nhạy cảm. Khoảng cách thế hệ quá rõ rệt giữa em và ông bà trong độ tuổi nổi loạn suýt làm em trầm cảm.
Chỉ trong mùa hè ngắn ngủi, em thay đổi rõ rệt.
Hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên. Em học cùng trường với Đức Duy và cả anh Anh Tú.
Bùi Anh Tú học rất giỏi, đang học ở lớp chọn khối 9. Đức Duy là người sinh ra ở đây nên vốn làm quen sẽ dễ hơn em nhiều.
Sau khi nhận lớp, ngôi trường to lớn hơn 1800 học sinh bắt đầu ổn định.
Chủ nhiệm của em dạy môn tiếng anh, một người có tiếng là nói chuyện với học sinh rất lâu.
Cô cho mọi người ra ngoài để sắp xếp lại bàn ghế, báo cáo với nhà trường số bàn ghế cần thay rồi gọi mọi người vào lớp.
"Được rồi, lớp 6/4 mau vào đây."
Em với mái tóc ngắn ngang vai, người nhỏ nhắn mặc quần tây áo trắng thêm thắt lưng và khăn quàng đỏ tự mình chuẩn bị.
Bước vào lớp, đi thẳng xuống góc lớp đã được mình chọn trước. Nhưng lại có người ngồi chiếm chỗ.
"Này.. có thể nào trả chỗ không ấy ơi? Tui ngồi trước rồi ý."
"Không, bạn nhỏ xíu thì lên trên kia ngồi đi."
Em khó chịu, trừng nhẹ mắt liếc người ngồi dưới.
Đứa kia đột nhiên hơi rén, nói xin lỗi rồi đứng dậy trả chỗ.
Thấy vậy em cũng không nghĩ gì, ngồi xuống đặt hai tay lên đùi.
"Rồi, ổn định để cô đổi chỗ."
"Hừm.. bạn nam mang kính đen đang cười đó, xuống bàn cuối với bạn nữ tóc ngắn đi."
Quang Anh giật mình, nhìn theo hướn tay cô giáo có tuổi.
Một cậu bạn cao ráo đứng dậy đi về phía em.
Cơ mà đột nhiên tên này chạy lên cửa trước từ giữa dãy bàn thứ 3. Chạy ra ngoài rồi lại vòng xuống cửa dưới.
Bước qua ghế em đang ngồi sát cửa sau, miệng cười hihi ngồi xuống kế em.
"Halo, tui ngồi đây nhen."
Quang Anh hơi hồi hộp, gật đầu cái rụp.
"Bà tên dì á?"
"À.. tên Quang Anh."
"Tên giống con trai hen, mà bà cũng đẹp trai đó."
"À tui khen thui, hong có ý gì đâu nhen."
Em cười trừ, gật gật rồi im lặng nhìn cô giáo chủ nhiệm.
Tên kế bên ngồi không yên, cứ quay qua quay lại như cái chong chóng.
Em nhỏ xíu, 1m55 tròn đã hai năm không cao lên. Tưởng sẽ cao lắm khi lớp 4 nhưng không cao lên nữa làm em lo lắng.
Bỗng người phía trước rời đi, một cậu trai nhỏ con khác thế vào.
"Đó tao cho mày trêuuuu."
"Thằng quỷ bị chuyển trước tao nữa đừng nói nhiều."
"Ủa Hiếu học lớp nào?"
"Lớp chọn đó, bên 6/8."
Hai người này có vẻ quen biết nhau. Em đã chọn làm người siêu im lặng rồi nên cũng chỉ nghe.
Cô giáo gật đầu hài lòng khi xếp xong lớp. Bắt đầu sinh hoạt về nội quy cùng ti tỉ thứ khác.
Đây là lớp cận nhất với lớp mũi nhọn, 6/8 đặc biệt với nhiều người học giỏi hơn cả. Họ không muốn bỏ việc đào tạo một lớp chuyên để thành tích trường cao lên nhờ số lượng học sinh thi đạt cấp 3 có tiếng.
Đây là trường điểm mẹ em nhắc tới, em thi thử đạt điểm 9.5/10, hiệu trưởng đã rất hài lòng với số điểm của em dù đây là đề dự phòng.
Rơi vào lớp nào cũng thế thôi, chỉ là muốn học cùng Đức Duy cho có quen biết...
"Được rồi, cả lớp nghỉ. Ngày mai ta tiếp tục vào nghe sinh hoạt và nhận thoonh báo về học phí lúc 8 giờ nhé."
Em mừng rỡ, đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức khi cô giáo ra khỏi lớp.
Thế nhưng trường quá rộng, em cố gắng tìm Đức Duy một hồi cũng bỏ cuộc đi về phía xe phụ huynh đợi.
"Quang Anh!"
"Duy, con vợ học lớp nào thế?"
"6/8 ạ, lớp toàn mấy cha nội khổng lồ."
"Quầy lớp giỏi đấy, siêu thật."
Hai đứa lên xe để phụ huynh Duy chở về. Quang Anh được mẹ gửi gắm cho gia đình Duy nhờ đưa rước.
"Chỉ có thể dục khác buổi, còn lại đều có giờ giống nhau."
"Ghê zậy, học quái gì nhiều thế?"
"Có đâu được nghỉ thứ bảy đó, nghe nói nay họ không cho học sinh học thứ bảy nên chiều nào cũng phải học."
Về đến nhà, em chạy biến vào phòng lấy đồ đi tắm.
Bà hỏi về ngày đầu thấy thế nào. Em chỉ đáp qua loa đồ ôm chầm lấy điện thoại đến đêm không ăn uống gì.
Ông bà đã quen, để lại cho em ít cơm rồi đi ngủ.
Em xem phim rồi lại ngồi tập vẽ... bằng cách xem người khác vẽ rồi nhận xét.
Đói quá đành xuống xem nhà có gì ăn, xong lại nấu mì.
.
.
"Quang Anh đi sớm thế? Mới 5:40 mà~"
Vừa sáng sớm, dù ngủ muộn nhưng Quang Anh dậy cực sớm để lôi đầu Đức Duy còn ngáy ngủ dậy.
Ăn sáng xong, Đức Duy chuẩn bị thật nhanh tránh để đứa bạn chờ lâu. Trời vừa hửng sáng là hai đứa đã đi tới trường.
Thở dài thường thượt, Đức Duy đi lên lầu.
Lớp Đức Duy cách lầu đầu tiên với 4 phòng của thư viện. Nơi này lạnh tanh rất ít khi được cho vào, nghe nói là nơi đội tuyển học sinh giỏi văn và sinh của trường hoạt động.
"Tui đưa Quang Anh tới lớp được khum?"
"Thôi Duy vào đi, tao tự đi được."
Duy đứng trước lớp đã bị một đám bạn nhoi nhóc chọc ghẹo. Nghe thoáng đâu là trêu nó có bạn gái.
"Xinh đét thế~ mà nhìn kì lắm, tóc không hợ-"
"Quang Anh đi đi kẻo trễ giờ!"
Em thấy vậy hơi ngại liền gật đầu quay đi.
Bước nhanh về phía lớp, chỉ mới có tầm hơn 10 người.
"Quang Anh! Quầy đi sớm ta, chắc học giỏi lắm."
"Ừ."
"Ủa nói chuyện được hả!?"
Em liếc mắt nhìn người cứ nói mãi không ngừng. Nhìn phù hiệu được ủi thẳng trên áo của tên cao ráo đẹp trai trước mặt.
Phạm Bảo Khang. Tên điềm tĩnh mà nói lắm ghê. Một mình nó bằng 10 cái chợ. À còn thêm cái chợ sông Cửu Long nhỏ nhỏ kế bên.
Đặng Thành An, hình như kế số của em. Cậu trai này trắng bóc, khá dễ thương nhưng mồm thì không hồi chiêu.
"Mất lịch sự vãi Khang ơi."
"Kệ tao, kệ tao!!"
Em thở dài nhìn ra cửa, rốt cuộc cũng không thể nào yên tĩnh ở chỗ này.
Kế Thành An là một người con gái khá xinh, mái tóc ngắn nhưng đủ để buộc lại trông rất gọn gàng.
Cô này là lớp trưởng được bầu hôm qua, có lẽ là học giỏi và được yêu thích. Bảo Khang hay trêu người ta cực, tên gì mà Mai Trinh.
Đang chú tâm ra phía ngoài, một đám con trai cười nói bước ngang tầm mắt.
"A há há hớ hớ."
Cười kiểu quái gì vậy trời?
"Day Gương! Tao đố mày tại sao có nàng tiên cá mà không có chàng tiên cá?"
"Mày nhảm dữ, Đay Găng!"
Tụi này khùng hết rồi hay sao cứ nói cái gì lạ hoắc chẳng hiểu.
Lúc sau đến giờ, vẫn là bắt đầu sinh hoạt nội quy. Phát thời khoá biểu và báo cáo về những việc cần thiết.
Không cần trực nhật vì đã thuê người. Số tiền học lại hơi lớn làm em không khỏi thở dài.
Mẹ em năm sau mới bắt đầu đi làm, ông bà ngoại luôn chẳng nói năng gì làm em hơi áp lực.
Hôm nay tan sớm. Đức Duy ra trước đợi em ở cửa lớp.
Kế đó còn một cậu trai khác có nốt ruồi lệ đẹp trai vô cùng.
"Ủa Hiếu hả? Nay đợi tụi tao luôn, không chê ồn nên về trước nữa hử?"
"Mày xàm! Hiếu của tao lúc nào cũng sống ấm áp vãi lồn."
Thành An và Bảo Khang tiếp tục cãi nhau, em liếc nhìn rồi thở dài bước tới Đức Duy.
"Về đi Duy, Quang Anh muốn xem phim."
"Ôk con vợ luôn."
Bảo Khang và Thành An im bặc, Minh Hiếu lại đứng khó hiểu nhìn hai đứa lúc nào cũng ồn ào đột nhiên nín họng thấy hơi lạ.
"Bị gì vậy hai cha?"
"Không có gì... mới thấy chuyện lạ có thật nên hoảng."
Thành An lên tiếng trước, Bảo Khang nhấc kính bị tuột lên rồi bắt đầu giải thích.
"Cái bạn Quang Anh đó đó, tao nói thiệt qua nay nói chuyện với tụi tao đúng 1 chữ không dư âm nào."
"Tưởng mày là khó gần nhất, cho tới khi tao gặp Quang Anh."
"Chắc do mới thôi, tao thấy người ta dễ tính mà."
"Ai mà biết, An nó dễ thương vậy mà còn không nói với nó chữ nào là hiểu khó gần rồi."
.
.
Từ dạo đó, cuộc sống của em bắt đầu thay đổi nhiều hơn trong giờ giấc sinh hoạt.
Sáng đi học rất ghét luôn, Đức Duy luôn phải để em gọi dậy.
Nhưng dần cũng quen, thế là từ đầu tháng 9 đến tháng 11 đều lặp lại như thế.
Em dần nói chuyện nhiều hơn với Bảo Khang và Thành An.
Ngoài ra trong lớp còn một người rất đặc biệt.
Đặc biệt nói nhiều nên bị đổi chỗ liên tục, vừa tuần trước ghé ngồi chỗ Thành An thay thế Mai Trinh.
"Tui đang chạy kpi, năm nay ngồi zới cả lớp."
Chất giọng miền Tây vang lên, cậu này là Thanh Pháp nhưng ai cũng gọi là Kiều.
Lạ thay một tuần vẫn không bị đổi chỗ, Thanh Pháp thấy vui trong lòng.
Vì hai đứa ngồi sau mình, giỏi ơi là giỏi.
Bảo Khang là học sinh giỏi có tiếng từ năm cấp 1, nghe danh và thấy nhiều lần khi đi thi nghi thức đội.
Quang Anh không cần thể hiện nhiều. Nhưng bị gọi trả bài, làm bài, kiểm tra đều có điểm rất tốt.
Một buổi ra chơi quen thuộc, em vì xem phim thức khuya lại nằm gục trên bàn nhìn ra ngoài.
Kế là Bảo Khang đang ngủ say, tối qua em nhớ là nó rủ An chơi game chung xuyên đêm.
Vậy mà Bảo Khang vẫn đi học được, An bị chơi một vố có vẻ đau.
Khang hứa nghỉ cùng mà giờ lại ngồi chỉ bài kiểm tra cho Kiều xong ngủ ngon lành ở đây giờ ra chơi.
"Haizz.. mình vẫn nói chuyện với Bảo Khang và Thành An, tốt nhất chỉ nên là h-"
"Nè!! Trời má tranh đẹp!"
"Úi giời ơi!"
Một bức tranh chì màu rơi xuống chân bàn em.
Em vén màn đang đóng ra nhặt giúp.
Đưa lên thì thấy cậu trai kia cười cười nói cảm ơn, dí mặt sát vào mặt mình nói nhanh rồi lại bước đi.
Tim em đập nhanh, mùi hương trên người cậu trai kia và chất giọng khàn khàn khi vỡ giọng làm em giật mình xao xuyến.
"Nhìn gì zậy?"
"Kh-không có."
Thanh Pháp nhìn ra ngoài, cất giọng tiếp.
"Tụi bên 6/2 ồn dữ luôn á."
6/2.. lớp bên phải kế cầu thang.
Kế đó em bắt đầu để ý về phía lớp kia hơn.
Ra về, Đức Duy tiếp tục đợi Quang Anh ở lớp nhưng mãi chẳng thấy nên đành đi tới tận nơi.
Hoá ra là gặp anh Anh Tú.
"Quầy Anh Túuuu."
"Đức Duy hả em? Học ở đây hai tháng thấy sao?"
"Vui anh ạ, nói chung có bạn mới hiểu bạn cũ."
"Tìm Quang Anh à? Xin lỗi nhen anh đang muốn nhờ Quang Anh tí."
"Muốn nhờ em ấy giúp làm bài báo tường cho trường một chút."
"Quang Anh khéo tay mà, em không nói gì đâu. Tại đợi hơi lâu."
"Con vợ chờ lâu chưa? Quang Anh quên nhờ Bảo Khang gọi Duy."
.
.
Đức Duy thấy, dạo này Quang Anh lạ lắm.
Cứ lâu lâu đần mặt ra. Người mập mạp có mỡ có cơ giờ mất hết, cận Tết nên giảm cân để ăn lên kí không sợ bị khác hả?
"Ủa Quang Anh, dạo này bị sao mà cứ đờ ra vậy?"
"Có đâu??"
"Có nhen, không tin hỏi Bảo Khang đi."
"Ờ công nhận, bửa trước còn cãi nhau với tao vụ chia đôi bàn. Mấy nay im ru ngồi sao cũng không ý kiến, nó bị lạ íii."
"Mày thích bị hành hạ hay sao phải muốn tao chửi rồi đánh mày mới thấy không lạ?"
Bảo Khang im lặng mím môi cúi mặt. Thằng quỷ làm gì cũng mắc cừi.
"6/2"
"Gì!?"
"H-hả?
Thanh Pháp vừa định nói gì đó, Quang Anh lại giật mình hét lên làm nó bất ngờ.
Cả đám khó hiểu nhìn Quang Anh đang đảo mắt lia lịa.
"Bị gì rồi hay sao ấy?"
"Sao tự nhiên nhắc 6/2 vậy Kiều."
Bảo khang hỏi Quang Anh rồi quay lại với Thanh Pháp.
"À... bên 6/2 gạ kèo đá banh, mới có cái sân cỏ thật ngoài khu đất trống đó."
"Chơi chơi! Để Duy vô chung nữa!"
"Ôk luôn, Thành An đi không?"
"Đi tuốtttt, rủ Hiếu đê."
"Ê ê đi đá banh hả? Tao đi nữa."
Một cậu trai khác lên tiếng khi nghe nói có kèo đá banh, là tên bên dãy 2 Nguyễn Thái Sơn.
"Vậy chốt kèo! Mai chiều 3 giờ."
Thanh Pháp chốt giúp hai bên lớp, cậu trai này ham chơi vô cùng nhưng không thích mấy việc con trai hay làm.
Em muốn lên tiếng đi cùng, nhưng Bảo Khang lại lên tiếng trước.
"Quang Anh thì sao?"
"Tao..tao chưa đi chơi bao giờ."
"Ừ mày là con gái mà, tao muốn mày đi ủng hộ thôi."
Em bất ngờ, Bảo Khang quan tâm đến bạn bè thì em biết. Không ngờ nó lại mang vẻ tinh tế thế này để nói chuyện với người như mình.
Quang Anh muốn đồng ý nhưng cảm giác hơi ngại đám đông nên lại từ chối. Đức Duy khuyên đi cũng không đi.
.
.
Về nhà, em bắt đầu tiếp tục công việc quen thuộc.
Tìm hiểu về người kia.
Dựa trên việc Kiều nói rằng cậu ấy ở 6/2 thì em đã chụp lại danh sách ở trước lớp đó.
Dò từng người một trên danh sách trường.
May mắn thay, người đó ở số 8 danh sách.
"Trần Đăng Dương.. ui đúng rồi! Ủa? Sao nhìn đần vãi vậy?"
"Nhưng mà giọng đó hay thật, bàn tay cũng đẹp.. sở thích cũng giống mình."
Tìm ra Facebook của người bạn chưa quen biết. Em soi từng bài viết nhưng trang chỉ có đúng 5 bài.
Là 5 bài đăng về việc thay đổi avatar của tên này.
Nhưng em lại đọc thông tin khác, người này có người yêu rồi...
Tim em hững một nhịp.
Tiếc núi thở dài rồi trấn tỉnh bản thân.
"Haiz.. dù gì người như mình cũng không thể nào quen được cậu ta. Cứ coi như bias thích nhất thời xong người ta hẻo vậy."
"Thành tích học cấp 1 cũng giỏi ghê, chắc được nhiều người thích lắm."
"Đồ nít quỷ, mới lớp 6 đã có bồ!"
__BabiDonie__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro