1
em ăn cơm chưa ?
;
hà nội chớm thu với cái nắng tháng chín còn vương trên kẽ lá, với cái dịu dàng và óng ánh trong tiết trời thanh thanh cùng không khí se se lạnh đang dần ùa về, len lỏi vào từng góc phố nhỏ hay trên những cung đường mùa hoa sữa đã bắt đầu ùa về. để rồi, như một cây cầu nhỏ dẫn lối hồn người đến với cái đẹp, cái lãng mạn, nên thơ nhưng lại rất đỗi thanh bình và yên ả của trời thu hà nội, là hương cốm mới thoang thoảng, thơm nức được gói trong lá sen ở khắp các nẻo đường nơi trái tim hồng, thủ đô của tổ quốc.
trải bước trên con đường ngập lá vàng rơi, hương vị ẩn trong từng gánh cốm sữa vỉa hè của các bà, các mẹ thơm thảo nương theo mỗi bước chân người qua rồi để lại trong họ thứ tình yêu và nỗi nhớ. họ sẽ yêu, yêu màu thu, màu của hoài niệm. và họ sẽ yêu, yêu cả trời thu, khoảng trời là thanh xuân, là tiếc nuối. rồi họ sẽ nhớ, nhớ hương hoa sữa, nhớ mùi cốm thơm, nhớ hương lúa mới quyện với hương sen dìu dịu, man mác cũng lưu luyến mãi cái tươi mát của lá non, cái chất ngọt của cốm, song thu lại cả trong hương vị ấy là một sự ngập ngừng không muốn rời đi hay nói theo một cách khác là nỗi vương vấn khó lòng có thể dứt ra với gió thu hà nội.
dĩ nhiên, trần đăng dương cũng không ngoại lệ. anh đặc biệt thích ngắm hà nội khi sang thu, dạo quanh con ngõ nhỏ, cảm nhận từng làn gió khẽ đưa theo hương hoa và lượn lờ vào quán bánh quen, thơm nồng mùi cà phê nơi cuối phố để thưởng thức trọn vẹn thức quà thiên nhiên quý báu ấy.
những tưởng những phút giây dịu nhẹ đó sẽ trôi qua nhanh một cách êm đềm giống như trước đây, thế nhưng, giữa thế giới này, gần tám tỉ người, anh lại vô tình gặp được người khiến anh phải mang thương nhớ trong tim. tồn tại ở nơi người người luôn vội tìm kiếm người thương không một phút nghỉ chân này, đăng dương vốn không hề vội vã như thế, anh khác họ, vì anh đi chậm. anh đi chậm để sống và để cảm nhận cuộc sống. không cần ồn ào cũng không cần quá rực rỡ, vì anh biết, chỉ khi bản thân mình thấy đủ, ấy mới là hạnh phúc. để rồi, vào một ngày trời thu cũng như bao mùa khác, anh bỗng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia, nhỏ thôi nhưng lại gieo vào lòng anh nỗi tương tư lớn đến vô cùng.
bóng dáng ấy nhỏ xinh, làn da trắng trẻo cùng ánh mắt trong và nụ cười mỉm, từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó đã được anh thầm in sâu vào trong trí nhớ, thầm thương trộm nhớ mãi về sau này.
“ cho hỏi, tôi có thể ngồi đây được không ? ”
đăng dương chợt nghe tiếng nói lanh lảnh vang lên bên tai mình, thật dễ thương làm sao.. gương mặt gây cho anh bao thương nhớ khi nhìn từ xa đã đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn. thú thật, anh chưa từng gặp qua một cậu trai nào xinh như vậy trước đây cả. cảm giác khi thấy người ấy, là một thứ cảm giác muốn được chiếm hữu và bảo bọc, là thứ cảm giác sợ rằng nếu mình chậm chân thì sẽ vụt mất đi vậy.
“ anh gì ơi ? ”
mải mê ngắm nhìn người đẹp trước mặt, anh lại vô ý quên đi câu trả lời mình cần phải nói, cho đến khi từng ngón tay thon nhỏ, vừa xinh quơ qua quơ lại trước mắt anh, anh mới giật mình thu lại ánh nhìn của mình mà vội vàng nói.
“ đ.. được, em cứ ngồi đi. ”
nhận được câu trả lời mình muốn, môi em liền cong lên, nhoẻn miệng cười và đặt ly matcha trên tay của mình xuống trước, rồi mới nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống sau.
“ cảm ơn anh nhé. ”
một lời cảm ơn nhỏ nhẹ, một nụ cười xinh, chỉ đơn giản như thế thôi đã đủ để lấy mất trái tim anh rồi. nhưng hình như, anh nhìn em có hơi chăm chú, khiến em có chút ngại ngùng thì phải, vì anh cảm thấy, quyển sách trên tay em bây giờ đã được nâng cao thêm so với khi nãy. nhận ra vấn đề, anh nhanh chóng thu mắt mình lại, khẽ vươn người lên một cái rồi ậm ừ mở lời hỏi em.
“ ờ.. ờm.. chào em. ”
“ à vâng, em chào anh ạ. ”
em bật cười trước sự ấp úng của người đàn ông trước mắt mình, tuy nhiên, em cũng không quá để ý đến anh đâu, vì chỗ anh ngồi hiện tại, là chỗ duy nhất ở tầng một cạnh cửa sổ, vị trí em thích nhất nên em mới mở lời để được ngồi cùng thôi. Nhưng nhìn kĩ lại, thấy anh ta cũng có chút nhan sắc, nên em có suy nghĩ lại đôi chút.
đúng lúc ấy, một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, đưa hương thơm mát của lá bạc hà quẩn quanh nơi anh, thơm quá, vừa thơm, vừa mang lại cảm giác dễ chịu chưa từng có. và cũng chính mùi hương đó khiến anh càng muốn tiến lại gần em thêm một chút, nhưng có lẽ sẽ là quá vội vàng nếu anh muốn nó ngay bây giờ. bởi, chỉ là muốn hỏi tên em thôi, anh còn chưa làm được huống hồ chi tính tới những thứ xa hơn như thế.
“ em xinh.. ”
đăng dương muốn mở lời khen đối phương trong tim mình, thế nhưng, lời đến nơi đầu môi cứ như bị ứ nghẹn lẹn khiến câu nói của anh bị đứt đoạn, khó nghe làm anh ngại ngùng gãi đầu, gãi tai mãi không nên lời.
“ hì, cảm ơn anh nhé. ”
Em bắt đầu cảm thấy chàng trai này cũng có chút đáng yêu rồi đấy, nhìn anh cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo mà khờ khờ thế nào ấy, em cứ có cảm giác rất muốn trêu đùa với con người này vậy.
“ em tên đặng thành an, còn anh, anh tên là gì ? ”
“ dương.. trần đăng dương. ”
được em chủ động hỏi tên mình, điều này nằm ngoài dự đoán của anh nên anh mới luống cuống nhưng sự đáp lời của em ngay sau đó lại khiến anh tự tin lên hắn.
“ người đẹp, tên cũng đẹp nữa. ”
nghe thấy lời em khen, anh như được mở cờ trong bụng mà tủm tỉm cười mãi, quên cả việc phải trả lời em cơ mà. thấy anh chỉ cười mà không nói gì cả, em chỉ đành im lặng cúi đầu xuống đọc tiếp sách của mình.
ở phía đăng dương, sau khi nhận ra mình đã vô tình quên mất câu cảm ơn cho lời khen vừa rồi, anh định mở lời để nói thì bỗng thấy em đang chăm chú đọc sách của mình nên đành thôi. dáng vẻ chăm chú của em quá thú hút, nó hớp hồn anh, và khiến anh điên đảo. đôi mắt anh không thể tự chủ được mà cứ nhìn em mãi cho đến khi em tự cảm thấy phiền rồi muốn rời đi, anh mới chịu ngừng.
“ khoan.. khoan đã ”
“ dạ ? ”
thành an chỉ mới đi được vài bước đã bị anh mở lời gọi lại. em cũng thiện ý quay lại xem anh muốn nói gì nhưng chờ cả mấy phút rồi anh vẫn cứ làm bộ muốn nói điều gì đó nhưng không tài nào ghép lại thành câu được.
“ em.. em.. … ”
Em vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh, kiên nhẫn chờ anh nói ra ý mình, một điều mà em chưa từng làm cho bất kì người lạ nào trước đây cả. còn anh thì vẫn đang cố gắng để nói rõ ý mình. Nhưng sự chờ đợi luôn có giới hạn, nhất là đối với người lạ, em hơi đâu mà đứng đây chờ anh nói mãi không thành lời như vậy được, liền quay mặt muốn bỏ đi ngay. Nhìn em quay lưng chuẩn bị rời đi, đăng dương hoảng đến mức cận kề sự bất lực, hít mấy hơi thật sâu rồi lại thở dài, ánh mắt chứa đầy lời muốn nói nhìn em. để rồi, mãi đến khi em thực sự quay lưng bước đi, anh mới vội nói ra được mấy chữ rời rạc.
“ em ăn cơm chưa ? ”
…
thành an thực không nghĩ anh ta vô tri đến mức này, trong khi em đang ở tiệm cà phê nhâm nhi trà chiều và thưởng thức bánh ngọt, anh lại hỏi câu kì cục như ăn cơm vậy thì em chỉ biết phì cười trước sự lúng túng dễ thương này thôi.
“ dạ, em chưa. ”
nhưng em không muốn dây dưa với người lạ này thêm đâu. thành an khẽ cười và đáp lại anh, sau đó, chẳng kịp để anh mở lời mời em bữa tối, em đã nhanh chân bước đi trên con phố quen mà biến mất hút khỏi tầm mắt của anh rồi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro