chương 20
Bí văn quá thông cảm=)
.......
Bây giờ tâm trạng Gndtt ko ổn,Chả ai biết Gndtt đang nghĩ gì, suy nghĩ cái gì, rất khó đoán lắm chứ..? Chỉ có bản thân Gndtt mới hiểu rõ mình đang thật sự nghĩ gì. Vậy kết cục kết thúc dễ dàng ở đây sao...?.
Entity 17: anh... Ổn không anh Hoàng?
Gndtt: anh ổn mà
Ember : nhìn anh không ổn tí nào anh Hoàng à
Gndtt đứng lại im lặng lặng một hồi thì quay lại nhìn Ember và Entity.
Gndtt : vậy em nói anh nghe xem thế nào là ổn hả?anh chưa đủ ổn sao!
Ember không muốn nói ra nhưng nhìn vậy Ember lại càng muốn nói ra lắm
Ember: vậy em hỏi ngược lại anh là anh tính giữ im lặng tới khi nào hả trong khi anh không hề ổn tý nào!
Ember : có gì anh cứ nói có gì bọn em giúp giải quyết với anh! Anh có còn coi bọn em là gia đình cái team không! Sao cứ giữ trong lòng một mình thế! Người đau là anh chứ không ai cả anh hiểu không!!
Entity 17: ember thôi.. _17 nắm lấy Tay Ember muốn cản lại nhưng Ember không muốn nghe vẫn chỉ trích Gndtt.
Ember : thôi cái gì! Một người cứng đầu thì nói nhỏ nhẹ có chịu nghe không 17?!
Entity 17: tôi biết nhưng bình tĩnh đi
Gndtt :.. Anh xin lỗi hai đứa
Đúng thật, Cậu không hề ổn tý nào, cậu đau lòng lắm ,cậu muốn nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng lại không thể ,cậu không muốn thổ lộ những lời tiêu cực và toxic ra bên ngoài, tại sao cậu yêu nhưng không nói? , tại sao cậu yêu lại để người mình yêu nhường cho người khác? , tại sao cậu lại nghĩ những chuyện ngu ngốc đến thế vẫn nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ con?, Dương yêu cậu mà tại sao lại không đáp lại sự trân thành đó chứ cậu cũng yêu anh ta mà?
Hay cậu quá ích kỷ? Ích kỷ không suy nghĩ cho bản thân mình mà chỉ quan tâm tới người khác? Tự ti chính bản thân mình không xứng đáng một người tốt hơn để Dương đáng trân trọng và yêu thương? Sợ hãi tình yêu này sẽ đi về đâu..? Rồi.. Những định kiến xã hội ngoài khi sẽ nghĩ gì về việc chúng ta yêu nhau? Kì thị ủng hộ chăng?...
Cậu đứng trong chân tại chỗ mà cúi gằm mặt xuống thở dài, Ember với entity 17 có chút bối rối khi nhìn thấy anh như vậy không khí tuy náo nhiệt ồn ào tiếng cười đùa nói chuyện lẫn tiếng xe cộ nhưng nó lại sự im lặng một khoảng trống khó xử...
Gndtt : a- anh không sao.. Hai đứa không cần phải lo lắng làm gì cho mệt
Entity 17: cũng tối rồi thôi chúng ta về thôi cũng muộn rồi không mọi người lo lắng.
Gndtt : ưm
Ember : thôi đi nàoo _ Ember khoác vai hai người kéo đi.
Gndtt : từ từ tée* ... *
" chấm dứt rồi... Rốt cuộc đều mình nuốn là gì chứ"
" chấm dứt thật rồi "
.....
_Cạch_tiếng mở cửa
Duy lê: Hoàng 2 người cuối cùng cũng về rồi
Gndtt : xin lỗi nha bọn tao đi dạo muộnnn
Ember và Entity 17 cũng đi sau Gndtt chỉ ngượng cười cho có chứ không hề vui lắm, mọi người nhìn nghĩ Gndtt và Dương chắc không có chuyện gì thì Dương 404 muốn đi lại Gndtt.
Dương 404: Hoàng này..!
Thì bị Thúy Hồng ôm lấy tay lại.
Thúy Hồng : Anh Dương này! Anh sao vật?
Gndtt chỉ im lặng nhìn rồi đi ngang qua không thèm nhìn Dương một cái mà đi thẳng lên phòng khiến mọi người cũng phải bất ngờ.
Duy Lê khó chịu ra mặt mà nắm lấy tay ả kéo đi ra ngoài cửa.
Thúy Hồng: anh làm gì vậy hả!
Duy Lê: mời cô về cho , ở đây chúng tôi không tiếp đón nữa!
Thúy Hồng: nhưng.. Nhưng..
Dương 404 : anh Duy Lê dang thôi đi!
Duy Lê: mày bênh nó?
Dương 404: không.. Chỉ là.. Dù gì cũng trễ tối rồi ra ngoài nguy hiểm lắm để cô ấy ngủ lại mai hẳn về ...
Duy Lê: Tùy mày!
Duy Lê nói xong tức giận liếc Thúy Hồng và Dương 404 rồi lên phòng, mọi người cũng lên phòng của người ấy.
Thúy Hồng: em.. Xin lỗi.. Do em..
Dương 404: không sao đâu không phải do em đâu. .
Thúy Hồng chạy lại ôm lấy tay Dương 404.
Thúy Hồng: hihi vui được gặp anhh💕
Dương 404 : ừm. *...tại sao mình lại
không thề vui gì...* _ xoa đầu Hồng
Họ không biết Gndtt đang đứng lấp ló ngay cầu thang nhìn xuống.
Gndtt:...._ quay lưng rời lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro