Chap 18
Sáng hôm sau, Bạch Dương phải dậy từ 5 giờ sáng vì theo lịch trình của trợ lý là như vậy. Cô thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vì đêm hôm qua có uống rượu, may là rượu chưa ngấm chứ đến vài lúc sau cô còn không biết thế nào nữa. Dương Dương khó chịu đi ra khỏi giường, chỉnh chu cho thật đẹp rồi xuống dưới nhà. Bác quản gia thấy cô có vẻ chưa tỉnh rượu nên nấu những món giải rượu cho cô nhưng hầu như cũng vô tác dụng.
Cô lái xe tới nơi làm việc với tốc độ bàn thờ mà trong tình trạng không tỉnh táo. May với cô là đường hôm nay vắng người chứ không đã gây ra tai nạn rồi. Sau vài phút chạy xe sống chết trên đường, cô cũng tới nơi. Bước vào trong, Dương Dương đi tới phòng của hắn. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn xung quanh rồi cẩn thận đi tới chỗ hắn.
- Xem ra cô cũng biết dậy sớm đấy !
- V..vâng ! Có những việc gì cần làm vậy ?
- Xem hộ tôi đống tờ giấy về những bang khác đi...
- Vâng thưa ngài...
Cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, xem các tập tờ giấy. Nhìn toàn chữ là chữ đã đau mắt, với cô còn khó khăn vì uống rượu. Các dòng chữ cứ như đang nhảy nhót trên tờ giấy làm cô hoa mắt vô cùng. Sau một hồi vật lộn với đống tờ giấy khó chịu, cuối cùng cô cũng xong.
- Thưa ngài, tôi làm xong rồi ! Giờ chúng ta làm gì ?
- Cũng hay đúng lúc tôi làm xong, bây giờ chúng ta ra ngoài !
- Ra ngoài ?
- Phải, đi gặp thủ lĩnh bang khác !
- Vâng thưa ngài...
Cô cùng hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Bên ngoài đã có chiếc xe màu đen sang trọng đợi sẵn, hắn và cô ngồi vào trong. Suốt cả thời gian đó, cô cứ nhìn hắn chằm chằm. Bộ chẳng lẽ hắn đeo cả mặt nạ để đi gặp đối tác sao ?
- Nhìn tôi ?
- A...không, tôi tò mò thôi !
- Về thứ gì ?
- Chiếc mặt nạ đó, sao ngài thích nó vậy ?
- Của cha tôi !
- A..tôi..xin lỗi ! Tôi không nên hỏi nhiều...
- Không sao, tới nơi rồi...
Dương Dương lẽo đẽo đi phía sau hắn vào tòa nhà to lớn, rộng hàng chục mét. Phía xa đã có một quý ông mặc vest đen lịch lãm ngồi chờ hắn ở đó. Hắn tới gần ngồi xuống còn Dương Dương ngồi bên cạnh.
- Xin chào, lâu không gặp nhỉ ?
- Xem ra ngài đây vẫn giữ được phong độ của mình nhỉ ?
- Quá khen, cho hỏi vị đây là ?
- Đây là trợ lý của tôi, Kim Thiên Di !
- Vào vấn đề chính, xin chúc mừng vụ hợp tác của chúng ta đã thành công..
- Chúc mừng, liệu ngài có thể uống rượu không ?
- Được chứ, cạn ly nào !
Hắn cùng đối tác nhâm nhi ly rượu vang và vui vẻ tán gẫu. Bạch Dương ngán ngẩm nhìn các quý ông ngồi đó trò chuyện với nhau.
- Liệu cô nương này có thể uống cùng chúng tôi không ? Dù sao cô cũng là trợ lý của đối tác...
- Tôi đây không dám....
- Không sao, đều là giới mafia mà ! Nào, cạn ly...
Cô nuốt nước bọt ừng ực, cầm lấy ly rượu kia. Đêm hôm qua đã uống, bây giờ uống tiếp thì cô sẽ say mất. Dù sao cô cũng phải làm theo thôi....Bạch Dương cười chua chát, uống hết ly rượu kia. Tưởng chỉ là một ly thôi, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng ngờ đâu...ông ta lại chuốc thêm chục ly khác. "Tiểu thư thèm rượu" của chúng ta đã uống gần như hết hai chai và chuẩn bị say mèm khướt nhưng vẫn cố tỏ ra "tỉnh" hết mức có thể. Sau khi cuộc gặp kết thúc, Dương Dương với tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đi loạng choạng theo sau hắn. Cô hoa mắt, chóng hết cả mặt, mọi thứ như quay cuồng trong tâm trí cô. Dương Dương cảm thấy như sắp nôn ra, ngồi trong xe cô cứ nhăn nhó, ôm bụng.
- Cô sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
- Không sao không sao, tôi ổn...
Xem ra hắn ta cũng quan tâm tới cô chứ nhỉ ? Mà thôi, dẹp nó đi. Cô sắp chết tới nơi rồi đây, ngồi tựa đầu vào một góc, cô khó chịu phát khóc.
Khi tới nơi, Bạch Dương ôm bụng, đi từng bước vào phòng. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn,....Cô loạng choạng, nắm lấy tay hắn, tâm trí quay cuồng.
- Thiên Di ?....Cô....
- Tôi...mệt, giúp...t..tôi...
Hắn chưa kịp phản ứng, cô đã buông tay hắn, đôi mắt mất chuyển sang màu đen thẫm, từ từ...nhắm lại và ngã xuống đất. Vì bị chiếc mặt nạ che mất khuôn mặt nhưng hắn trông có vẻ hoảng hốt, lo sợ nhanh nhẹn đỡ lấy cô. Anh (đổi xưng hô) đưa cô lên phòng, đặt xuống giường.
- Say rượu ?
[ Sau hơn 2 tiếng ]
Lúc này trời gần như đã tối, người nhà của Bạch Dương đã gọi điện hỏi thăm, hắn cũng cho cô ở lại rồi. Còn cô thì chưa tỉnh lại, nằm mê man trên giường. Hắn không lo lắm vì đã có bác sĩ khám cho cô nhưng thực sự...lúc khi mà cô bật ngã, khi mà cô buông tay hắn ra, khi mà ánh mắt cô nhìn hắn....hắn thật sự rất sợ, sợ một ngày cô bật ngã, chết trong vòng tay của hắn. Chỉ cần nghĩ thôi, hắn cũng đủ lạnh gáy rồi. Bạch Dương từ từ mở mắt, bật dậy, nhìn xung quanh.
- Cô tỉnh rồi à ?
- Vâng... có chuyện gì với tôi vậy ?
- Cô bị mất sức với say rượu, nhưng không cần lo, bác sĩ cho cô uống thuốc rồi !
- Cảm ơn ngài, tôi phải về đây..
- Không cần đâu, người nhà cô đồng ý cho cô ở lại đây rồi...
- Nhưng...phiền ngài lắm !
- Không sao, tôi giờ cũng đang rảnh...
Cô nằm xuống, nhìn ra phía hắn. Hắn làm việc trông rất nghiêm túc, mặc dù cô không thấy mặt hắn nhưng cô đoán hắn cũng rất đẹp trai.
- Tôi luôn..luôn..tò mò về anh, gương mặt của anh, tôi muốn thấy nó !
Hắn khựng lại, nhìn về phía cô. Bạch Dương nuốt nước bọt, có chút lo sợ. Hắn đứng dậy, ngồi bên cô. Dương Dương cố lảng tránh ánh mắt của hắn, ngồi bồn chồn.
- Nếu không được thì không cần đâu, chỉ là tôi thắc mắc thôi !
- Không, nếu em muốn, tôi sẽ cho em xem....*tự dưng tình cảm vậy =.=*
Cô nhìn anh với ánh mắt chăm chú, không chớp một giây nào. Anh dùng tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, từ từ được lột ra. Cô nhìn được mái tóc và nửa vầng trán của anh.....nhưng..anh đang định bỏ chiếc mặt nạ xuống thì cô lập tức dùng tay nắm lấy tay anh, đeo chiếc mặt nạ lại.
- Em...em...
- Nếu đây là do tôi ép buộc thì anh không cần làm vậy, đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ nghĩ kĩ lại chuyện này !
- Vậy xem nào...em nhìn được những gì nào ? *cười*
- Mái tóc, vầng trán và nửa đôi mắt của anh...còn..nửa chiếc mũi nữa !
- Em đoán ra tôi là ai chưa ?
- Ừm....Cho tôi thời gian, tôi sẽ giải được câu đố này !
- Tôi rất mong chờ câu trả lời của em...
- Đôi mắt anh, tôi đã nhìn ở đâu đó...Nó..màu đỏ !
- Có thể là sự trùng hợp, xem ra...em cũng thông minh đó...
Cô cười, vậy là đã giải được đôi mắt, cô sẽ tìm hiểu thêm.
- Tôi..bắt đầu thấy đói rồi !
- Vậy tôi gọi đồ ăn cho cô, muốn ăn gì nào ?
- Mì Ý, bánh pizza và...một cốc trà nóng...
- Được thôi, em đợi chút !
Hắn gọi điện thoại nói với phục vụ mang đồ ăn cô yêu cầu mang lên phòng hắn. Dương Dương cười, xem ra hắn cũng ấm áp với cô chứ ta ? Nhưng cô lại nhớ tới lúc hắn lột chiếc mặt nạ ra, cô đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi, chắc chắn là vậy. Đang mải nghĩ, cô bị hắn gọi lại :
- Thiên Di ? Em nghe tôi nói không ?
- A...dạ ?
- Đầu óc em để đi đâu vậy ?
- Không có gì đâu !
- Đồ ăn sắp tới rồi, em đợi một chút nữa..
- Ừm...cảm ơn anh ~
Cô chu mỏ, nhìn xung quanh. Hắn bật cười, hóa ra cô cũng dễ thương đến mức này đây, sao hắn có thể tập trung làm việc được ?
Cánh cửa bật mở, người phục vụ mang thức ăn vào. Hắn bỏ dở công việc đang làm, cầm lấy khay đựng đồ ăn, ngồi đối diện với cô, ôn nhu nói :
- Đây, đồ ăn của em ! Há miệng ra ....
- Hả ? Anh nói gì cơ ?
- Há miệng ra đi...
- Tôi..tôi tự ăn được mà !
- Em còn mệt, để tôi đút cho....
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, há !
Cô phụng phịu đỏ mặt, há miệng chờ anh đút đồ ăn. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dùng thìa đưa vào miệng cô và...cô nhai nó ngon lành. Và cứ thế, trông họ như một cặp tình nhân mới yêu vậy.
Đến cả cốc trà nóng hắn còn thổi cho cô vì sợ cô phỏng miệng. Sau khi ăn xong, anh cũng lấy giấy ăn lau nhẹ nhàng môi cô.
- Đây là lần đầu anh đút cho con gái à ?
- Phải, nó dễ hơn tôi tưởng !
- Haha...
Ánh mắt cô chuyển từ phía hắn sang phía cửa sổ. Nó thật đẹp ! Bầu trời đêm nay với muôn vì sao lấp lánh bao la rộng lớn kia, bao giờ cô mới chạm được tới mặt trăng sáng kia ? Anh tiến lại gần, ngồi sát cô, cùng nhìn ra ngoài.
- Đẹp nhỉ ? - hắn cười, hỏi cô.
- Phải, rất đẹp ! Giá mà....mẹ tôi cũng nhìn thấy thì tốt biết mấy...
Đôi mắt của Bạch Dương nhìn xuống, hiện lên những tia u buồn. Hắn thở dài, xoa đầu cô. Dương Dương tròn mắt nhìn hắn.
- Em đừng buồn, bà ấy cũng buồn theo đó...
- Phải....*ngáp*
- Buồn ngủ ?
- Chắc vậy....
Cô nằm xuống, đôi mắt chớp chớp rồi dần dần nhắm lại để lộ làn mi cong vút rập rờn tựa cánh bướm. Hắn mỉm cười, ngồi dựa người vào tường, nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro