Chap 13
[ Công viên ]
Bạch Dương ngồi trên ghế đá, chán nản vì phải chờ đợi ai đó. Cô lẳng lơ nhìn xung quanh xem anh đã đến chưa. Bỗng có bóng người con trai mái tóc bạch kim vội vã chạy đến chỗ cô, thở hổn hển. Cô cười, đưa anh chai nước :
- Làm gì mà như bị chó đuổi vậy ? Nè, uống đi ! *đưa*
- A...cảm ơn...Sợ cậu chờ lâu nên mới chạy như vậy !
- Không sao, mình mới đến được vài phút mà...
- Nhưng sao cậu lại tới, mình tưởng cậu bận ?
- Lúc đầu mình có việc nhưng vài phút sau rảnh nên gọi cho cậu !
Bạch Dương thầm nghĩ :" Tôi phải tẩy trang nên mới tới muộn như vậy nếu không đã tới từ lâu rồi, đồ ngốc !". Và quả nhiên, cô đã thay một bộ đồ khác cho anh khỏi nghi ngờ.
Đang mải nghĩ thì bị Thiên Yết gọi hồn :
- Nè..nè...nè...Tiểu Hàn =.=
- Ừ ! Sao vậy ?
- Sao ngồi thẫn thờ ra vậy ?
- Không có gì ! Mà cậu hẹn mình tới đây làm gì ?
- Ừ thì..mình muốn xin lỗi cậu về chuyện sáng nay...
- Chuyện sáng nay ?
- Phải, em trai mình có hiểu lầm hơi quá, cậu bỏ qua cho nó !
- Không sao không sao ! Mình không có để bụng đâu, chỉ là do thói quen nên mình bực bội thôi...*xua tay*
- Vậy vẫn là bạn nhé ? *đưa tay ra*
Bạch Dương nhìn anh với ánh mắt lưỡng lự, cô có nên làm vậy không ? Cô suy nghĩ một hồi lâu, tay chống lên cằm biểu hiện cảm xúc hơi lo lắng. Thiên Yết thấy vậy, rút tay lại, nhanh chóng xin lỗi :
- A...X...Xin lỗi, mình làm cậu hơi lo phải không ? Nếu không muốn thì mình theo ý cậu vậy...
- Không có, tại mình suy nghĩ thôi mà...!!!
Cô cười, đưa tay như anh vừa làm, chờ đợi Thiên Yết. Anh không do dự, cầm lấy tay cô, cười :
- Vậy mãi mãi là bạn nhé....*cười*
- Chắc chắn rồi !!!!
Cô cắn môi, nghĩ :" Nếu cậu làm bạn của tôi thì đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm sẽ vây quanh cậu khắp mọi lúc, mọi nơi. Nghĩ lại đi khi còn có thể...!!". Thiên Yết cũng quay mặt, nhìn xa xăm với ý nghĩ buồn rầu không kém cô :" Rồi đến một ngày khi em phát hiện tôi là boss của Evil Bang thì em có chấp nhận tôi không ? Chưa kể là em sẽ là con tin, em có thể bị giết bất cứ lúc nào.."
Cả hai người đều có lý do riêng, đều có một tâm tư không thể cho đối phương biết. Riêng Dương Dương thì cô lại không tiết lộ thông tin cô là boss của Hắc Bang - bang sẽ đối đầu với anh. Rồi lỡ một ngày hai người họ đến với nhau thì sao ? Là trái luật, mafia không cho phép kẻ thù có tình cảm với nhau và họ không thể trái luật. Xem ra ông trời đã không cho họ là của nhau rồi, đành chấp nhận thôi.
- Mình thấy Kim Ngưu và Sư Tử khá hài hước chứ nhỉ ?
- Đôi lúc thôi, nhiều khi hai đứa nó nghiêm túc kinh khủng =.=
- Giá mà mấy người kia cũng được như vậy thì tốt biết mấy !!
- Ý cậu là Thiên Bình và Xử Nữ ??
- Ừm, một người thì hầu như suốt ngày cắm mặt vào máy tính, một người thì mê shopping =.=
- Haha...Khổ cho cậu thật, cơ mà mình thấy hai người đó sợ cậu phết....
- Đó cũng thể được coi là một đặc quyền ! *cười*
- Nếu thế thì mình cũng có đặc quyền nè...
- Xem ra chúng ta rất giống nhau !!!! *nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn*
- Ừ !
- Cũng khá muộn rồi, mình về nhé ! *đứng dậy*
- Để mình đưa cậu về nha ?
- Ừm...có phiền không vậy ? *gãi đầu*
- Không hề !
- Vậy cậu đưa mình về đi...~ *cười*
Anh cùng cô ra nơi đỗ xe. Thiên Yết mở cửa xe, nói như một quý ông :
- Mời tiểu thư lên xe !
Cô lấy tay che miệng cười, cứ làm như cô bằng tiểu thư không bằng vậy. Anh ngồi vào trong, thắt dây an toàn và tập trung lái xe. Không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì mới được. Cô ngồi chống cằm, ngước nhìn ra ngoài.
- Tập trung, tập trung nào...Không được sơ ý !!!
- Haha...không sao đâu ! Cứ vô tư đi, mình không chết được...*cười*
- Nhưng mình không muốn chuyện đó xảy ra...
- Con người sẽ có lúc phải chết, và ta cũng vậy, cậu cứ vô tư vì đời còn dài !
- Ừm...*sao tôi có thể để em chết được ? không sao giờ có chuyện đó đâu !*
- Cậu có thể dừng ở đây rồi ! *mở cửa, đi xuống*
- Về cẩn thận nha ! *vẫy vẫy*
Cô cười, đi bộ về. Còn anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng cô đi cho tới khi nó chỉ là một chấm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro