Chap 1
-Bạch Dương,cậu phải đi thật sao?-Tiếng của một cô bé vang lên hỏi người bạn của mình.
-Ừ,tớ phải đi rồi nhưng đừng lo,chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà Thiên Yết.-Cậu bé tươi cười nói.
-Thật sao? Cậu hứa đấy nhé.
-Ừ,tớ hứa mà.
-BẠCH DƯƠNG,ĐI THÔI CON- Mẹ cậu bé gọi
-Tạm biệt nhé,tớ đi đây.-Cậu bé chào tạm biệt cô bé.
-Tạm biệt.-Cô bé nói rồi đứng nhìn bóng hình cậu bé đi khuất rồi mới ra về.
----------Nhiều năm sau---------
Cô bé Thiên Yết ngày nào bây giờ đã 16 tuổi và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng cậu bé Bạch Dương thì vẫn chưa trở về. Lời hứa năm xưa,cô vẫn chưa thể quên đc.
-Này,Thiên Yết,đag suy nghĩ gì vậy?-Tiếng của cô bạn thân Song Tử cất lên hỏi,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.-Đag nhớ người yêu hả?
-Tầm bậy,tui làm gì có ai đâu để mà yêu với chả đương.-Thiên Yết nói
-Ko có ai? Thế bà giải thích thế nào về việc trong tủ của bà lúc nào cũng có một đống thư tỏ tình hả?
-Đó là chuyện ngoài lề,bà lôi vào làm gì!
-Thôi đi,tui nghĩ tốt nhất bà nên khai thật đi,đang nghĩ gì đó hả?
-Thì nghĩ về mấy chuyện linh ta linh tinh thôi.
-Mấy chuyện linh ta linh tinh là chuyện gì?
-À thì... chuyện tao nghe nói có một học sinh mới nên đag nghĩ xem trông thế nào thôi ấy mà.
-Thật ko?
-Thật mà.
-Đc rùi,tha cho bà lần này đó.
"Phù,may quá"-Yết thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát đc khỏi con bạn nhiều chuyện. Một lúc sau,thầy giáo bước vào,nói:
-Các em,hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới.
-Thầy ơi là trai hay gái ạ?-Học sinh 1
-Mong là nam.-Học sinh nữ
-Mong là một bạn nữ.-Học sinh nam.
Vân vân và mây mây...
-CẢ LỚP TRẬT TỰ.-Thầy nói rồi nhìn ra cửa.-Em vào đi.
Từ phía cửa lớp bước vào là một bạn nam rất điển trai,bọn con gái (trừ một đứa)thì hò hét,chụp ảnh,...,bọn con trai thì vừa thất vọng lại vừa ghen tị.
-Em hãy giới thiệu về mình đi.-Thầy giáo nói.
-Tôi tên là Ma Kết.-Cậu lạnh lùng nói làm bọn con gái (trừ một đứa) càng loạn hơn,riêng Yết thì chán quá ngồi nghịch bút chì,thước kẻ (Ikiyo:chị này miễn nhiễm trai đẹp) và cầu mong cậu học sinh mới sẽ không ngồi cạnh mình vì cô chắc chắn rằng cô ko muốn bị các bạn nữ ăn tươi nuốt sống đâu,chắc chắn là vậy đấy. Nhưng các cụ nói cấm có sai:"ghét của nào trời trao của nấy",thầy giáo đã xếp cậu bạn mới ngồi ngay cạnh cô,làm cô bị một phen lạnh xương sống.
-Chào cậu,mình tên là Thiên Yết,còn cậu?-Cô cố gắng quay sang bắt chuyện.
-Tôi vừa giới thiệu ở trên tôi tên là Ma Kết rồi đó thôi,bộ cô bị điếc à?-Cậu bạn trả lời.
-À xin lỗi,mình không có nghe đc,tại cả lớp ồn quá.
-Gì cũng đc.
"Người đâu mà ăn nói vô duyên thế ko biết"-Cô vừa quay đi vừa lẩm bẩm một mình.
-------Em là dải phân cách thời gian----------
-"Reng...reng...reng..."-Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên,cả đám học sinh chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ xuống căng tin,riêng cô thì lại đi ra phía sau sân trương-nơi có một cây hoa anh đào rất đẹp để ăn trưa nhưng vừa đến đó thì đã thấy Ma Kết ngồi ăn dưới gốc cây.
-Này,đó là chỗ của tui mà.-Cô kêu lên.
-Thì sao,ai đến trc thì là chỗ của người ấy chứ.-Ma Kết nói.
-Nhưng đó là chỗ tui thường đến ăn trưa mà.
-Kệ cô.
-Cậu...
-Tôi.
-Trả chỗ cho tui.-Cô phồng má lên,làm cho Ma Kết nhìn thấy thế cũng phải phì cười.
-Sao? Có gì đáng cười chứ?
-Thôi,đc rồi,sao hai chúng ta ko ăn cùng nhau nhỉ?
-Nhưng...
-Thế giờ cô thích thế nào?
-Thôi,đc rồi.
Và thế là Thiên Yết phải chấp nhận ngồi ăn cùng Ma Kết và trong suốt buổi ăn trưa họ đã không ngừng cãi nhau nhưng có vẻ thì họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn nhiều.
-----Một vài lời lảm nhảm của con t/giả Ikiyo (là mình đây)------
Xin chào các bạn,đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong các bạn cứ ném đá thoải mái nhưng đừng cho mình ăn "kẹo đồng" và cũng ko đc đem fic của mình đi đâu khi mình chưa cho phép đâu đấy nhé!😊
À mà mình muốn hỏi các bạn:"Nên cho Yết yêu Dương hay Kết?"😕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro