Chương 1: Bỏ trốn.
Cố Mạc Uyên: "Con nói rồi! Đứng hòng con cưới cái tên cáo già đó đâu! Con gái của papa mới 17 tuổi thôi đó!"
Cố Lâm dịu giọng: "Ngoan nào, thằng nhóc Lạc Kiến Tuyên kia cũng mới có 24 tuổi thôi mà, nó mặc dù hơi "gian" nhưng tuyệt không dám phạm tội đâu. Hơn nữa papa chỉ bảo là đính hôn chứ không cưới mà, Từ khi sinh con papa đã mặc định phải 20 tuổi mới gả."
Cố Mạc Uyên bĩu môi: "Con không thích! Không đính cái gì hôn hết!" Nói rồi cô liền chạy về phòng.
Cố Mạc Uyên là đại tiểu thư duy nhất của Cố gia, mà ba cô - Cố Lâm là thượng tướng trong quân đội. Mẹ Cố Mạc Uyên là Nhạc Ninh, bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhì nước. Vốn là một đại tiểu thư được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên việc kiêu căng tự đại là không thể tránh khỏi, nhưng khác ở đây cô không phải là thuộc hàng phú nhị đại mà là thuộc hàng chị đại.
Có ba là thượng tướng nên cô cũng hay tiếp xúc với quân nhân, dần dần hình thành cái tính cách thích đánh là đánh thích mắng là mắng của đám quân nhân chyên dùng bạo lực. Nói đến chuyện này Cố tướng quân cũng rất đau lòng, có ai lại muốn con gái mình bạo lực, ai chọc là đánh, không thuận mắt liền đập đâu. Ác hơn nữa vợ mình lại là phần tử bạo lực chính thống, nhìn thấy thế cũng chỉ bảo một câu: "Thời kỳ phát triển đến tuổi nổi loạn ấy mà, năm xưa em cũng như thế, cứ mặc kệ con bé đi."
Năm xưa tổ phụ Lạc gia là ân nhân cứu mạng tổ phụ Nhạc gia, vốn định chung thân Nhạc Ninh với con trai cả Lạc gia nhưng lại chê bai Nhạc gia không môn đăng hộ đối liền kéo dài đến bây giờ. Lạc Kiến Tuyên nhị thiếu Lạc gia kia tính cách có hơi gian xảo nhưng so với những người khác trong Lạc gia thì tốt hơn nhiều, mà năm xưa chính là Cố Mạc Uyên còn nhỏ tức giận thay mẹ mình liền không vừa mắt người Lạc gia.
Lạc Kiến Tuyên theo chân trưởng bối đến nhà liền bị Cố Mạc Uyên bắt nạt đến khóc lóc đòi về. Làm Lạc Kiến Tuyên gần như ám ảnh mỗi khi gặp cô nhưng sau đó không lâu thì cô đi du học đến khi 17 tuổi mới về, Lạc gia thấy thế nắm bắt cơ hội nhắc khéo về chuyện hôn ước rồi đẩy Lạc Kiến Tuyên ra trận. Suy cho cùng hiện giờ người hôn ước là người Cố gia quyền lực so với Lạc gia chỉ hơn không kém.
Cố Lâm thật hết biết nói sao: "Rõ là người ta chịu thiệt qua miệng con bé thì là mình uất ức, ta còn chưa kể chuyện thằng nhóc kia mém nữa bỏ trốn thành công kia kìa."
Quản gia Trần Tôn đặt trước mặt ông một chén trà nóng, cười nói: "Thật sự không biết hiện giờ tiểu thư sẽ tự mình ra tay đánh Lạc nhị thiếu hay là kéo băng nhóm đi xách cổ người ta đánh hội đồng đây."
Cố Lâm mệt mỏi: "Không phải kiểu nào cũng là đánh sao? Ôi sao nhớ vợ thế này, hiện giờ vợ mà có ở đây liền lập tức con bé muốn xách đao chém người tôi cũng mặc kệ."
...
12 giờ đêm.
Trên bức tường cao dày, một bóng người đang cố trèo lên thoát ra ngoài.
Trần Minh căng thẳng: "Đại tiểu thư à! Cho tôi xin đấy, nếu không thích thì cứ xắn tay áo qua đánh hội đồng Lạc Kiến Tuyên, cần gì cô phải trốn đi như thế chứ? Nếu không thì chúng ta giúp tên kia trốn cũng được, chứ cô cần gì vận động nhiều như thế?"
Cố Mạc Uyên mặc quần yếm ngắn màu đen cùng áo thun trễ vai màu rắng trông năng động, mái tóc màu đồng thắt bím hai bên, tóc mái dài che đi đôi mắt xinh đẹp, cô không vui nói: "Hừ! Anh còn nhỏ lắm! Không biết gì đâu, đám Lạc gia đó dai như đĩa ấy, mà tên Lạc Kiến Tuyên lại thuộc loài đánh hoài không chết, nói tóm lại em chính là chị đại nhà anh nên anh nên anh phải nghe em, biết không!"
Trần Minh nhìn thân hình cao to cao 1m8 của mình cùng thân thể bé nhỏ của "chị đại" nhà mình: "..." Anh đã 25 rồi đấy, sao còn nhỏ được?
Cố Mạc Uyên thuần thục xoay mình, trước khi nhảy xuống đất cô dặn dò: "Nè! Trần Minh! Anh tìm cho em mấy ngôi trường trọng điểm ở đây Thượng Hải đi. Dù sao em hiện giờ tính về đây luôn mà, việc học hành cũng phải sắp xếp một chút chứ."
Trần Minh nghe thế liền an lòng, cứ sợ cô sẽ tính vào trường quân sự học luôn chứ: "Vâng! Lão đại yên tâm."
Cố Mạc Quân nhanh khuất bóng, trên khu phố nhộn nhịp nhiều người qua lại dù đã hơn nửa đêm, cô vui vẻ đi ăn các món ăn đường phố Thượng Hải rồi dạo vào một cửa hàng thời trang mua áo khoác đỏ và một chiếc mũ Beret đỏ mặc vào giữ ấm. Hiện giờ đã giữa tháng 10, tức đã sắp tới tiết Sương giáng, sương mù nhiều trời sẽ trở lạnh nhưng cô vẫn vô tư ngắm nhìn dòng sông về đêm mặc những cơn gió lạnh thổi đến.
...
Trong một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Anh Quốc cổ điển.
Lục Nhân nhẹ nhàng thăm dò gõ cửa phòng nói: "Thiếu gia à ~ Thiếu gia ới ~ Ngài thức chưa thế, tôi vào nhé?"
Lục Nhân tự biên tự diễn xong liền mở cửa xông vào thì bị một chiếc bâton giành cho quý tộc Anh màu đen mạ vàng đập vào đầu.
Một giọng nam nhân trầm thấp chứa sự lạnh lẽo đến tận xương vang lên: "Câm miệng! Cậu dám làm ồn liền quăng cho Đường Y Hoa giáo huấn!"
Lục Nhân nghe thấy liền ngoan ngoãn đứng im, Đường Y Hoa chính là đàn chị của hắn, được mọi người gọi Đường tỷ, cô rất thù dai lại thích chơi mấy trò trừng trị bạo lực. Cứ mỗi lần ai phạm lỗi sai gì thì bị thiếu gia đưa qua chỗ Đường tỷ giáo huấn một trận. Rất đáng sợ a~
Tần Quân có đôi mắt màu xanh như sapphire cùng mái tóc đen, mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh lam thẫm càng tô thêm vẻ lạnh băng cực điểm của mình. Lục Nhân đã quá quen với cái tạo hình đẹp không góc chết lạnh bất thời điểm của hắn nên chẳng cảm thấy gì nhưng cô bé đứng kế bên Lục Nhân lại bình thản nhìn hắn như không có gì kỳ lạ lại làm Tần Quân chú ý, có điều hắn cũng không chú ý gì nhiều, chung quy trên đời này người có thể chịu được hắn cũng không phải là ít.
Cố Mạc Uyên dịu dàng thục nữ nhưng không khiến người khác cảm thấy cô nhu nhược nói: "Cháu là Mạc Uyên, 17 tuổi. Cháu là từ nơi khác chuyển đến, vì chưa tìm được nơi ở vốn cũng định tìm công việc làm thêm luôn liền muốn thử sức, vì các chú nói là bao ăn bao ở mà đúng không? "
Lục Nhân ghé sát Tần Quân nói: "Thế nào? Thế nào? Cô bé dễ thương đúng không? Vì vài vấn đề nên sẽ nhập học trễ, hơn nữa cũng vừa ý tiêu chuẩn của thiếu gia đấy! Không quá xấu cũng không quá đẹp, ngây thơ nhưng đủ hiểu sự đời, tự lập, không ồn ào, không yêu thích cái đẹp, lại không có người thân."
Đối với những lời này của Lục Nhân cô chỉ có một câu nhận xét: Ngu ngốc!
Tần Quân nhìn một chút liền quay qua nói với Lục Nhân: "Đưa cô bé đi gặp Đường Y Hoa học một chút quy tắc rồi thử việc, sẵn bảo cô ấy trông con bé, đừng để các cậu "phạm tội""
Lục Nhân: "..." Bộ bọn này thiếu hơi gái đến mức một cô bé cũng không tha ư.
Tần Quân nhìn Cố Mạc Uyên nói: "Tôi đói."
Cố Mạc Uyên ngoan ngoãn hiểu ý: "Vâng ạ!"
Chờ Lục Nhân cất bước thì cô mới theo sau, trước mặt hai người không để ý, sau lưng Cố Mạc Uyên hơi cúi đầu bĩu môi nghĩ: Đệt! Nếu không phải bà không thân quen ai thì bà đây cũng chả thèm làm ở đây đâu, hừ.
Vì lúc nãy Lục Nhân đi khá nhanh nên cô không quan sát kĩ ngôi nhà, cách trang trí có vẻ trang nghiêm nhưng chính là ẩn chứa âm lãnh. Tất cả đều sạch sẽ quá mức, như tất cả mọi thứ đều mới mẻ chứ không phải đã được sử dụng lâu trừ trên tường có nhiều thanh trường kiếm và dao mang vài dấu vết của máu đọng lại.
Tay nghề của Cố Mạc Uyên không tệ, tuy không xa hoa kiêu kỳ như đầu bếp nhà hàng năm sao nhưng lại theo phong cách màu sắc tươi sáng ấm áp, chú ý ở hương vị và lượng thức ăn chứ không phải chỉ có tiếng không có miếng, chỉ đẹp ngon nhưng lại ít như mấy cái nhà hàng kia.
Vì xét thấy cô tuổi nhỏ mà Lục Nhân cũng nói một tiếng nên Tần Quân liền cho phép cô ăn cùng. Lúc ăn xong, hắn đứng lên nhìn thấy bên cạnh cô có dĩa bánh pudding vàng óng xinh xắn liền nhíu mi.
Cố Mạc Uyên chú ý liền dừng lại nhìn hắn. Tần Quân nói: "Nhóc làm?"
Cố Mạc Uyên vô thức gật đầu xong liền thấy Tần Quân đi tới lấy đi dĩa bánh pudding. Cố Mạc Uyên giật thót mở to mắt nhìn, thế là mắt to trừng mắt nhỏ, hồi lâu sau Cố Mạc Uyên rung rung hai bờ vai gục đầu tỏ vẻ không cam lòng. Tần Quân lại càng không quan tâm mang dĩa bánh đi.
Cố Mạc Uyên hai mắt phừng phừng ánh lửa: Tần - Quân!!! Chờ đấy! Khi nào bà liên lạc được với các anh em năm xưa liền kéo quân đánh ngươi! Ông chú đáng ghét!
Lục Nhân thấy vậy nín cười, nhìn thấy cô bé có vẻ tội nghiệp nhưng mà thôi cũng kệ: "Tiểu Uyên à, em thấy rồi đó Tần gia rất rộng, bao quanh một ngọn núi nhưng một nửa là của thiếu gia, còn một nửa là nơi các thành viên còn lại của Tần gia sống, việc này khá phức tạp em không cần biết. Cứ chú ý công việc của mình là được, thiếu gia nhìn lạnh vậy thôi chứ rất thích đồ ngọt, rảnh thì làm vài món cho ngài ấy. Sau biệt thự này có một con đường dẫn đến một khu nhà gọi là nhà Tây, thủ hạ của thiếu gia đều ở đó vì ngài không thích ồn ào."
Cố Mạc Uyên tuy đau thương nhưng nhanh điều chình cảm xúc nói: "Vâng! Em biết rồi, cám ơn anh Nhân."
Lục Nhân nghe cái câu "Anh Nhân" mà quéo cả người, quả nhiên em gái nhỏ nhắn so với đám nam nhân cơ bắp nội lực nói liền khác biệt to lớn.
Lục Nhân lâng lâng: "Đường tỷ hiện giờ vẫn chưa về, khi nào ỷ ấy về thì anh sẽ giới thiệu, tạm thời em cứ thử việc một tháng đi. À mà thiếu gia mắc chứng sạch sẽ nên em chịu khó một chút nhé."
...
Trong phòng làm việc, Lục Nhân ngồi trên sofa vui vẻ: "Thiếu gia ới! Ngài nhìn xem, tôi đây phải cố sức lắm mới lừa về cho ngài một cô bé đáng yêu như thế á, lúc nãy cô bé hai má phồng phồng, đôi mắt ướt át nhìn ngài vẻ không cam lòng thiệt đáng yêu a. Nói thật nếu ngài muốn "phạm tội" thì tôi sẽ bao che cho a, chung quy ngài đã 28 tuổi đầu rùi mà còn độc thân như vậy, một cấp dưới như tôi cũng cảm thấy thương thay."
Tần Quân không liếc nhìn hắn: "Không quan tâm, dù sao cũng là do các ngươi không chịu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa nên mới tìm người giúp việc."
Lục Nhân thở dài: "Ngài nói như thế là sai rồi, ở khu nhà Tây đều là do Đường tỷ cùng mấy chị em của tỷ ấy dọn dẹp không đấy, nói đến mới khổ, ngay cả đồ lót của bọn này họ cũng không ngại giặt tuốt có khi là giặt tay nữa chứ, ngại muốn chết. Các chị em khác thì ngại ngài khá lạnh quá nguy hiểm, Đường tỷ thì chê ngài không khơi dậy được tình tỷ đệ của tỷ ấy nên mới không quan tâm ngài, bảo ngài chẳng dễ thương."
Tần Quân: "..." Là do hắn mù mới thu đám vô dụng này sao? Là hắn sai à?
Tần Quân chọn cách im lặng thưởng thức pudding, hắn đã ngắm lâu lắm rồi nhưng chung quy vẫn không nhớ đã từng thấy ở đâu. Pudding vàng óng cùng một vài viên mâm xôi và việt quốc được cắt nhỏ như ẩn như hiện trong chiếc bánh, một chút bơ xoay béo ngậy làm dịu vị ngọt caramen.
Tần Quân: Đáng yêu.
Hắn vô thức nghĩ đến Cố Mạc Uyên lúc nãy với vẻ mặt "tủi thân" khi hắn lấy đi chiếc bánh. Tần Quân trầm ngâm một chút liền chọn không quan tâm ăn một miếng đầu tiên. Ngay khoảng khắc đó hắn chợt khựng lại, hắn nhớ ra rồi, hắn đã từng thấy và ăn nó là một cô bé...
Một cô bé nhỏ hai mắt long lanh nói: "Anh à! Em làm đấy! Anh thử đi"
Tần Quân khi ấy khoảng 17 tuổi nhíu mày không quan tâm, lờ cô bé đi. Nhưng thấy cô bé vẫn làm phiền liền có lệ ăn một cái rồi bỏ đi. Nhưng anh vẫn nhớ, vị ngọt dịu cùng trái cây thanh mát...
Lục Nhân im lặng một lúc đột nhiên reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn: "À đúng rồi! Thiếu gia à! Tiểu Uyên bé nhỏ gọi tôi là "anh Nhân" đó! Thế mà gọi ngài là "chú" hahaha."
Tần Quân nổi gân xanh: "Chú? Anh?"
Lục Nhân vẫn cười ha hả nhanh rời đi.
...
"Cái đệt! Em nói này Minh ca, anh có tâm không vậy, em bảo anh giúp em tìm nơi lánh nạn cho em, đã bắt em làm việc thì thôi đi còn là cái tên điên này! Mặt như quan tài lại tưởng mình dễ thương đi tranh đồ ăn với em!" Cố Mạc Uyên rống một tràn không ngừng nghỉ.
Cố Mạc Uyên nghĩ một hồi liền hỏi: "Ông chú này có vấn đề về tâm lý phải không? Cả ngôi nhà đều xây ở hướng tây mặt trời lặn, cách trang trí cổ điển làm ngôi nhà trang nghiêm cứng ngắt âm u. Ai đời mà lại đi dùng mấy bức tranh tông màu đỏ đen đáng sợ như thế, lại còn dùng kiếm và dao trang trí nhà. Chưa kể còn gắn camera khắp nơi, nếu hắn mà biến thái gắn luôn ở phòng ngủ của em thì em liều mạng. Mặc dù hắn có vẻ bị ám ảnh tâm lý cưỡng chế về mức độ sạch sẽ nhưng em cảm thấy đây không phải là bệnh lý của hắn, giống như có nguyên nhân nào khác khiến hắn cảm thấy mọi thứ... ừm thật khó chịu."
Trần Minh cất điên thoại rồi thở dài: Rõ ràng hồi nhỏ em từng bảo mai mốt lớn lên muốn làm vợ người ta mà, anh tưởng lần này em trốn để đi tìm người ta nên mới đưa công việc này cho em chứ. Quả nhiên không nên tin tưởng con nít, thế mà lão gia vì chuyện này liền mặc kệ chuyện đấu trí với Lạc gia cho cô đi Anh Quốc luôn kìa. Đây là không nhớ hay là không nhận ra đây, ầy kệ đi. Có ai nguyện trồng cỏ non cho con trâu già nhà người khác ăn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro