Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về phía em.

Pháp Kiều lê bước vào nhà, cả người rệu rã.

Đẩy cửa căn phòng bé nhỏ, em buông balo xuống giường, đứng thừ ra vài giây rồi khẽ thở dài. Đầu óc vẫn còn quay cuồng với chuyện lúc nãy.

làm sao bây giờ?

Em không rõ việc sơn lại xe tốn bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không hề rẻ. Pháp Kiều cắn môi, mượn ai bây giờ?

Ba mẹ cô dưới quê cũng đâu dư dả gì. Tiền học còn chưa đóng hết. Pháp Kiều

siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng nghĩ cách.

Hay... đi làm thêm việc?

Nhưng mà làm sao đủ được ?

Em tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, đầu óc rối bời. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

Mà...

Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của người đàn ông lúc nãy, Pháp Kiều bất giác nhăn mày.

Sao trông dữ vậy chứ?

Mà khoan... Em ngồi bật dậy, bực bội tự lẩm bẩm:

"Cái gì mà 'bồi thường đi', lạnh như băng, chẳng có tí thương lượng nào hết! Rõ ràng mình cũng xin lỗi chân thành rồi mà?"

Dù sao thì, bây giờ qian trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Cô càm điện thoại lên, mở ứng dụng tìm việc bắt đầu lướt.

Bất kể thế nào, cô cũng phải trả hết số tiền đó. Không thể để bị coi thường được!

—-------

Một lát sau, Thành An và Đức Duy cũng về tới nhà.

Thấy Kiều cứ cặm cụi ghi chép, Đức Duy tò mò:

"Ủa sao mệt mà không nghỉ đi, ghi chép gì nữa vậy Kiều?"

Kiều ngẩng lên, gương mặt ủ rũ, thở dài thườn thượt:

"Tao đang kiếm thêm việc làm, ...để trả nợ."

Thành An ngạc nhiên:

"Nợ? Mày đi vay tiền ai?"

Pháp Kiều thở dài:

"Mới nợ người ta 1 tiếng trước, mà không ít đâu, rất nhiều là đằng khác."

Hai thằng bạn ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang Kiều đầy khó hiểu.

Pháp Kiều bất giác thở dài nói:

"Tao lỡ đụng vào xe người ta, trầy một vết khá to. Chủ xe bắt tao bồi thường, sửa xong hết bao nhiêu thì nhắn tao sau. Mà xe xịn lắm... Tao nghĩ lần này tiêu thật rồi."

Thành An và Đức Duy nhìn nhau, khẽ thở dài.

" Kiều, hay tụi mình đi chùa đi, cầu may cầu bình an, đuổi tà, đuổi xui xẻo." Đức Duy ngồi xuống ghế, nắm tay em, chân thành nói.

Kiều lập tức trừng mắt nhìn nó, rồi không khách sáo mà đá một phát vào chân Đức Duy:

" Bớt nhảm giùm! Giờ tao cần tiền, không cần gì hết."

Thành An ngồi xuống, khẽ nói:

"Thật ra, dạo này mày xui lắm đó. Nhưng yên tâm đi, tao với Duy giúp được mày mà. Bọn tao có tiền tiết kiệm, không sao đâu. Mà mày sợ gì, nhà tao giàu, nuôi mày còn được."

Đức Duy gật gật:

"Đúng đó, tụi tao trả giúp mày một phần cũng được, đừng lo quá."

Pháp Kiều nhìn hai đứa bạn, mắt bỗng rưng rưng. Không kiềm được, cô ôm chầm lấy hai đứa nó:

" Huhu, tụi mày tốt quá, tao cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Sau này tao mà giàu rồi tao không bỏ 2 tụi mày đâu. Mà An nè, mày giàu như vậy rồi thì trả hết giùm tao luôn đi!"

Thành An liếc liếc em, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

" Nếu vợ muốn, chồng trả hết cho vợ luôn còn được."

Ba đứa cười phá lên.

Pháp Kiều thương hai thằng bạn này lắm, cũng biết ơn bọn nó vô cùng. Lúc nào tụi nó cũng có mặt khi em cần, dù em từ chối, tụi nó vẫn giúp.

Nói vậy thôi chứ, em nào có thể để tụi nó gánh hết giúp mình được. Em vẫn sẽ kiếm việc làm thêm để trả dần số tiền đó.

Pháp Kiều cũng chẳng dám nói chuyện này với ba mẹ dưới quê. Ba mẹ đã cực khổ lo cho cô lắm rồi, cô không thể để họ thêm phiền lòng.

Tối đó, Kiều suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy điện thoại ra, mở khung chat với số điện thoại mới lưu:

- Kiều: Chào anh... À không, chào chú... Em là đứa lỡ đâm xe chú lúc trưa nè. Chuyện lúc đó em xin lỗi lần nữa ạ, em không cố ý đâu...

- Kiều: Lúc đó em hoảng quá, nói năng cũng không rõ ràng. Mong chú thông cảm ạ.

- Kiều: Chú cứ báo số tiền sửa xe cho em nha. Em sẽ cố gắng gom đủ... Mà chú ơi, nếu mà... nhiều quá, có thể cho em trả góp không?

Nhắn xong, em ôm điện thoại chờ, lòng thấp thỏm như đang đợi kết quả sổ số.

Nhưng ...chờ hoài chẳng thấy ai trả lời.

Em ném điện thoại xuống bàn, chán nản thở dài.

—--------------------------

Sáng hôm sau.

Sáng nay em không có tiết học, định ngủ nướng một bữa cho đã đời. Nhưng khi còn đang lơ mơ thì điện thoại bất ngờ rung lên.

- Số lạ: sửa xe hết 12 triệu, chuyển khoản vào số này **********

Một tin nhắn cộc lốc, không thừa một chữ.

Kiều trợn tròn mắt, nhìn vào con số trên màn hình mà tỉnh cả ngủ.

"Mười... hai... triệu??"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cắn môi, bấm gửi tin nhắn:

- Kiều: Chú ơi, số tiền đó em không thể trả hết một lần được...

- Kiều: Em sẽ trả góp dần, 10 ngày em chuyển tầm 1 triệu, được không ạ?

Nhắn xong, Kiều lại tiếp tục chờ đợi.

1 phút

5 phút

10 phút trôi qua...vẫn không có phản hồi.

Kiều bực tức. Cái ông chú già này, Tôi nói tôi trả mà, có quỵt đâu mà làm như mất trắng luôn vậy trời! Trả lời một chữ có mất miếng cơm nào không?"

....

Vài ngày sau

Hiện giờ em cũng đã làm thêm vài công việc nữa để góp tiền trả nợ. Sáng đi học, chiều làm nhân viên quán cà phê. Buổi tối thì bán hàng online, viết bài thuê. Mỗi ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi, cô mệt bở hơi tai mà số dư tài khoản vẫn nhích lên từng chút một như rùa bò.

Tối đó, em nằm dài trên bàn, mệt mỏi than với 2 nhỏ bạn:

"Tao thèm trà sữa quá tụi bây ơi... Bao tao một ly đi, tao đói khổ lắm rồi!"

An và Duy nhìn nhau rồi nhìn em cười cười:

"Làm quá nha bà, nay tụi tui bao một bữa no say luôn!"

Thế là hôm đó, Kiều tự nhủ "trả nợ thì trả, nhưng ăn uống vẫn phải có" và đánh chén một bữa ra trò.

—------

Hôm nay là ngày thứ 10 rồi, tới hạn em trả nợ.

Pháp Kiều thở dài, mở app ngân hàng, chuyển khoản 1 triệu đầu tiên.

Kiều: Chú ơi, em đã chuyển tiền rồi ạ.

Tin nhắn gửi đi.

Không có phản hồi.

Lần thứ hai, Kiều tiếp tục chuyển khoản.

Vẫn không có phản hồi.

Lần thứ ba... vẫn như vậy.

—----

Phía Dương:

Đăng Dương chỉ im lặng nhìn tin nhắn báo tiền vào tài khoản, không nói gì. Một lần tình cờ Quang Anh liếc thấy, bật cười:

""Cậu bé này ngoan ghê ha, trả nợ đúng hạn luôn."

"Ừ" - Đăng Dương đáp nhàn nhạt

Quang Anh nhướn mày:

"Mà sao không rep nó câu nào vậy? Lạnh lùng quá nha giám đốc?"

"Nói chuyện làm gì?" – Đăng Dương liếc Quang Anh, giọng bình thản.

Quang Anh phì cười, khoanh tay nhìn hắn:

"Ê... nhưng mà mày cũng nhớ ngày cậu nhóc đó trả tiền ghê ha?"

Đăng Dương:...

Nhớ cái gì? Hắn chẳng thèm nhớ! Chẳng qua là điện thoại báo tin nhắn thì hắn thấy thôi!

Hắn cau mày, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng thật ra...

Gần đây, cứ cách 10 ngày, hắn lại nhận được một tin nhắn kiểu này. Nội dung không đổi, chỉ có con số chuyển khoản lâu lâu sẽ tăng giảm một ít.

Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi.

"Chú ơi."

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

Hắn biết rõ khoảng cách tuổi tác giữa mình và cậu nhóc đó. hắn 31 tuổi – không quá già, nhưng cũng không còn trẻ. Với sinh viên như Kiều, gọi hắn là chú nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng mà...

Mỗi lần nhìn thấy cái tin nhắn mở đầu bằng "Chú ơi", hắn lại cảm thấy có chút... không thoải mái.

Hắn già lắm sao? Nhìn hắn thật sự giống "chú" lắm à?

Chẳng lẽ cậu ta không thể gọi bằng cái gì khác, ít ra là anh cũng được đi?

Dương khẽ cười nhạt. Thật vớ vẩn.

Dĩ nhiên, hắn không phải kiểu người sẽ chủ động nhắn lại chỉ để nói: "Đừng gọi tôi là chú."

Hắn đơn giản là chọn không trả lời.

Dù sao thì, đối với hắn, đây cũng chỉ là một giao dịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro