Chap 1
Lê Quang Hùng là một nghệ sĩ tự do năm nay vừa tròn 23. Anh tài năng nhưng tính cách lại quá hiền lành và trầm lặng nên việc vào showbiz với anh gặp khá nhiều khó khăn để nổi tiếng, đặc biệt là khó khăn về mặt tài chính luôn đè nặng lên đôi vai của người thanh thiếu niên xa quê lên thành phố lập nghiệp như Lê Quang Hùng.
Trong một đêm mùa đông, do không đủ khả năng trả tiền thuê nhà mà Lê Quang Hùng phải lếch thân xác vốn gầy gò cùng với đóng hành lí của mình đến một băng ghế đá ở công viên để chợp mắt một chút. Trên cái đất sài thành xa hoa này đúng là khó sống, con đường anh chọn cũng không dễ dàng gì để bước tiếp, tự nhiên anh nhớ quê, nhớ đất Huế mộng mơ có ba có mẹ có mấy đứa em ngoan nhà mình. Anh chợt cảm giác mình thất bại như thế nào khi bản thân đã quá tự tin là mình sẽ thành công để giờ đến chính bản thân của mình anh còn chưa thể chăm sóc nổi huống hồ gì là ba mẹ ở quê cùng mấy đứa em nhỏ.
Nhìn bầu trời đầy sao toả sáng khác hẳn với tình trạng khốn đốn của mình lúc bấy giờ mà Lê Quang Hùng khẽ thở hắc ra sau đó chỉ có thế cố nhắm mắt ngủ một giấc, dù sao đây của là con đường anh chọn, dù có trầy da tróc vẩy cở nào anh cũng sẽ chiến đấu vì nó đến giây phút cuối cùng.
-------
"Hùng mày dậy đi Hùng, bà hội đồng đến hỏi tội mày rồi kìa thằng ôn con."
Lê Quang Hùng cảm giác như mình chưa ngủ được bao lâu đã bị một giọng nói xa lạ gọi dậy, tính anh khó ngủ chỉ vừa nghe đến tên mình thôi là anh đã lim dim ngồi dậy. Có điều cảm giác đau nhức khắp người mới là điều khiến anh nhăn mặt, mới ngủ ở ghế đá ngoài công viên có mấy tiếng thôi mà hậu quả nặng đến cỡ này hả ta.
"Mày bỏ cái nét mặt ngu đần ấy giùm tao đi, mẹ, bà hội đồng sắp đem tía má mày đánh chết rồi kìa con."
Vừa nghe nhắc đến bố mẹ anh liền tỉnh cả ngủ, não hoạt động lại nhanh chóng. Nhưng mà có điều...
Người trước mặt này là ai?
Rồi còn căn chòi nhỏ này nữa?
Sao bản thân lại ở đây?
"À ờ...cậu là ai thế ạ?"
"..."
Nhìn cái kiểu hỏi không có vẻ gì là đùa của anh, cậu bạn kia bất chợt cứng người rồi mặt mũi bắt đầu tái mét lại. Sau hơn phút trôi qua cả hai mặt đối mặt thì cậu bạn ấy liền oai oái lên rằng "Hùng bị ma nhập" làm khoảng chục người mặc áo bà ba chạy vào trong căn chòi nhỏ, sau khi được cậu bạn kia giải thích thì đồng loại cách xa một chút nhìn anh. Chỉ riêng Lê Quang Hùng là không hiểu chuyện gì đã bị mọi người xa lánh.
"Ma nhập cái gì? Tao là tao thấy có mà nó muốn trốn tội rồi giả vờ bị ma nhập thì có."
Một người đàn bà cùng chiếc vòng ngọc trai trên cổ, tay đeo bộ vòng vàng từ từ bước đến trước mặt cậu mà nói, thái độ như người bề trên nhìn xuống cậu và rồi...
Bốp
"Bà đã nói với mày rồi mà Hùng, thằng Dương là đứa con tao đứt ruột đẻ ra, đừng nói chỉ vì nó bắt con chó xui xẻo mày nuôi đem bán, kể cả nó có đem mày đem bán thì mày cũng không có quyền phản kháng hiểu chưa?"
Lê Quang Hùng bị tát một cái đau điếng đến ngơ người, vốn đã chẳng thể load được tình hình hiện tại giờ càng không hiểu gì.
"Đằng này mày lại dám đánh nó, thôi thì nể tình nó cũng đánh lại mày nên thôi, tao tha...tao không đánh mày nữa, tao đánh tía má mày cái tội không biết dạy con."
Sau đó hai chàng trai tráng lôi theo hai người trung niên thân tàn ma dại bước vào chòi. Hình ảnh ba Ngọc mẹ Thúy của anh bị đánh bầm hết cả tay chân, cơ thể cũng dường như không còn sức mà mặc hai cậu trai trẻ kia lôi kéo. Cơ thể anh như tự động chạy đến bên họ muốn giành lại người, nhưng hai chàng trai tá điền kia làm việc nặng thường xuyên nên theo thời gian cơ bắp cùng sức mạnh cũng được rèn luyện không ít khiến cậu dù có muốn cũng không làm được gì. Còn người phụ nữ kia chỉ thong thả bước đến ngồi trên cái dạt đơn sơ không đáng mấy đồng mà xem Lê Quang Hùng khổ sở.
Bà biết ngay mà, thằng này nó khó dạy, nó cứ đánh con bà miết dù bà có phạt nó như nào nó cũng không chừa, vậy thì để tía má nó chịu xem nó có còn dám hỗn láo như vậy nữa không.
Bốp
"TỤI MÀY BỎ TAY RA HẾT CHO TAO."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro