Chương I: Đụng Phải Tên Khó Ưa
"Tiểu Minh à, sinh nhật cậu tổ chức mấy giờ, ở đâu vậy?" Vừa làm việc, tôi vừa nhắn tin cho cô bạn thân. Trí nhớ của tôi khá kém, nói một hai lần tôi sẽ không thể nhớ được, đã vậy tôi còn rất ghét viết ghi chú, cho nên dù Phương Minh đã nói thời gian và địa điểm từ hai ngày trước mà tôi vẫn không thể nhớ được.
"Cậu lại quên sao? Thôi, tớ đành nói lại vậy, 9 giờ tối nay ở Nhà hàng K nhé!"
Những dòng tin nhắn xuất hiện chỉ sau tin nhắn gửi đi của tôi vài giây. Cô ấy quả thật rất nhanh nhạy.
Phương Minh nhà khá giả, mới về nước, ngay lập tức mở một buổi lễ sinh nhật vừa để chúc mừng ngày cô ấy sinh ra, vừa để chúc mừng ngày cô ấy trở về. Vì vậy, Minh Minh mời rất nhiều người thành đạt, phong lưu đến tham dự buổi lễ. Tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương, tiền thì không có nên chẳng biết phải đến đó mặc đồ gì, tặng gì để không làm mất mặt Minh Minh. Suy nghĩ nhiều khiến đầu tôi cứ ong ong lên, không thể tập trung vào công việc được nữa.
Nói không có tiền thì có thể là nói quá, tôi cũng có một số tiền không nhỏ trong ngân hàng chưa bao giờ đụng tới. Hôm nay, tôi đành quyết tâm một phen, vì cô bạn thân Phương Minh, tôi sẽ tiêu tiền cho cháy túi để dự cái sinh nhật hoành tráng của cô ấy.
Đứng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trên đường X, tôi diện trên người bộ váy màu trắng tinh khiết, thiết kế với những hoa văn nhẹ nhàng, tôn lên vòng eo của mình. Không phải tôi tự khen mình dáng chuẩn, chỉ là...
Tôi thấy sao nói vậy.
Tôi bước chân vào nhà hàng K, bây giờ thu hết vào tầm mắt là quang cảnh bên trong lung linh đến ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy chính mình là một hạt cát bé nhỏ, không xứng tầm cho lắm. Quay lưng lại, không dám bước vào trong, bỗng có một hơi thở ấm áp của một người đàn ông, giọng trầm trầm bên tai tôi: "Nếu không vào, cô đứng ngoài làm bảo vệ cũng được."
Tôi như bị trêu tức, định quay sang xem tên khốn dám đâm chọt tôi như vậy là ai, nhưng vừa nhìn sang, tôi một câu cũng không dám lên tiếng. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy đã hút ánh nhìn của tôi. Thật sự quá đẹp, đến giọt nước rơi xuống cũng không dám tan ra, đến động đất cũng không dám giáng xuống. Tôi ngẩn người một lúc lâu rồi chợt nhận ra tên này chính là người nói câu vừa nãy, mọi suy nghĩ về nhan sắc của hắn trong tôi đều tan biến, tôi mắng anh ta: "Ở đây thiếu bảo vệ ư, anh đừng để mọi người biết mình bị não phẳng chứ!"
Bây giờ không còn tự ti về bản thân, tôi dõng dạc bước vào trong, không thèm để ý đến vẻ mặt ngớ người của anh ta, vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Xin lỗi nhé, anh có miệng nói thì chẳng lẽ tôi ngậm miệng nhịn. Phi lý!
Vừa bước vào trong tôi đã thấy Phương Minh, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều ra nước ngoài nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Minh Minh khoác trên người bộ váy màu đỏ dài diễm kiều, để lộ hai vai, xương quai xanh nổi lên thấy rõ. Từ xa, cô ấy lập tức nhận ra tôi và chạy đến, khoác tay tôi, vui vẻ nói: "Sao đến mà không gọi, tớ nên ra đón cậu từ ở ngoài."
Đúng vậy nhỉ? Đáng ra tôi nên gọi Minh Minh để cô ấy ra đón tôi vào, tránh gặp phải cái tên khó ưa ngoài kia. Tôi cười gượng, quên đi cái chuyện bực bội lúc nãy. Minh Minh kéo tay tôi ra ngoài vườn hoa. Buổi tối, đèn trong vườn sáng rực, những bông hoa trong ánh đèn nhân tạo lập lòe, sáng rỡ.
Minh Minh dẫn tôi vào chiếc ghế đá bên hồ nước. Có vẻ cô ấy đã lâu không gặp tôi, chỉ muốn nói chuyện với tôi một lần cho thỏa mãn. Tôi với cô ấy huyên thuyên được một hồi lâu, Minh Minh nói với tôi với giọng hứng thú: "Tiểu Nhã à, cha tớ định đưa tớ qua Tập đoàn Kenny Dương làm việc. Ở đó rất tuyệt, rất xứng đáng với tài năng của cậu. Tớ muốn cậu cùng vào làm với tớ. Có được không?"
"Thật không?", tôi hứng thú, "Đó chẳng phải là nơi có thể thỏa sức thiết kế sao?"
Tập đoàn Kenny là một tập đoàn thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng. Chỉ cần mặc trên người bộ đồ được thiết kế bởi tập đoàn này thì chỉ có thể là những người của giới thượng lưu, giới nghệ sĩ. Hồi đó, nếu không phải vì giúp đỡ để công ty sắp phá sản của bạn mẹ, tôi cũng sẽ nộp hồ sơ vào nơi này. Khi học Đại học A, chuyên ngành chính của tôi là Thời trang, tuy vậy nhưng tôi tốt nghiệp chỉ sau hai năm học. Để chờ Minh Minh quay về, tôi học thêm Kinh Doanh. Từ lúc tốt nghiệp ngành Kinh Doanh đến nay, tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình. Nghe Minh Minh nói thế, tôi cảm thấy rất thích thú, ngay lập tức đồng ý.
"Minh Minh à, vào tiếp khách đi con!", từ trong nhà hàng vọng ra tiếng của cha Minh Minh.
Tôi cũng không muốn giữ Minh Minh lâu hơn vì hôm nay cô ấy là nhân vật chính của bữa tiệc. Cô ấy nhìn tôi với vẻ thứ lỗi, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Đương nhiên sau khi cô ấy rời khỏi khu vườn, tôi ngồi lại một mình trong bóng tối, suy nghĩ và suy nghĩ.
Cuộc đời tôi có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ, chẳng biết suy nghĩ từ đâu, suy nghĩ như thế nào. Từng thứ từng thứ lướt qua đầu tôi chưa đến một giây. Bỗng kế bên tôi có một vật thể lạ, hơi ấm bay sang tôi làm tôi không thể không chú ý đến. Quay đầu sang định chào hỏi một câu rồi bỏ đi, tôi nhận ra người đó chính là tên đáng ghét lúc nãy. Tôi lườm anh ta một cái, rồi nói: "Có rất nhiều ghế đá, anh ngồi đây làm gì?"
Anh ta im lặng hồi lâu, sau đó chọc tức tôi: "Chẳng phải ở đây có rất nhiều ghế đá sao, tôi muốn ngồi đâu thì ngồi."
Tôi nghe xong cảm thấy không thể ngồi lâu được nữa, chuẩn bị rời đi. Nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy, tôi chưa kịp nhấc mông ra khỏi chiếc ghế đá, Minh Minh từ xa gọi tên và chạy tới.
"Tiểu Nhã!"
Khi đến được chỗ tôi ngồi, Minh Minh kính cẩn cúi người chào cái tên khó ưa ngồi cạnh tôi: "Chào Michael Boss ạ!"
Nghe đến đây tôi vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng. Michael chẳng phải là cháu nội của Kenny và đang giữ chức Tổng Giám đốc trong Tập đoàn Kenny Dương sao? Chính là Tập đoàn mà tôi mơ ước được vào, và mới được cô bạn thân rủ vào sao?
Đầu tôi quay mòng mòng. Thẫn thờ một chút thì Minh Minh gọi tôi: "Tiểu Nhã, cậu quen biết Michael à?"
Tôi định mở miệng trả lời không quen, nhưng một giọng nam trầm trầm không để tôi nói, thốt lên vài tiếng: "Từ bây giờ thì có thể gọi là quen biết nhau rồi."
Ngồi lâu thêm nữa, tôi sẽ điên lên mất, những suy nghĩ về anh ta cứ ập đến đầu tôi. Tôi kéo Minh Minh đi, viện lý do với tên Michael: "Nãy giờ chưa ăn gì, tôi đi đây, chào anh!"
Sau đó tôi nghe những giọng nói đàn ông xen kẽ nhau.
"Vũ Thiên, cậu bây giờ sao lại chủ động nói chuyện với một cô gái chứ?"
Hóa ra anh ta tên Vũ Thiên, họ Dương là Dương Vũ Thiên.
"Cô ta, không trang điểm."
Lúc này, tôi nghĩ quá nhiều thứ trong đầu nên cũng chẳng buồn để tâm tới những gì anh ta nói.
Chắc chắn một điều, tôi đã đụng phải một tên khó ưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro