TẬP CUỐI
ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
TẬP 3
----------------
Tân phát ra tiếng than rồi lùi lại phía sau đụng trúng nắp xe ngồi phịch xuống. Gương mặt người tài xế đầy máu tươi. Máu chảy xuống trán, xuống gò má ướt cổ áo sơ mi trắng đỏ sẫm.
"Anh hai... em chết thảm lắm, sao anh hai không chăm sóc cho má? Anh lấy miếng đất của em rồi anh cũng nên lo cho má chứ? Má bệnh ở nhà một mình... anh làm con mà bất hiếu quá vậy sao anh hai?"
Đột nhiên ác quỷ đứng lên. Tân há hốc mồm trợn mắt không nói được bất kỳ lời nào. Một lúc sau hắn cố gắng lắm mới nặn ra được một câu.
"Ti... Tiến? Là... là mày sao?"
Ác quỷ bỗng nhiên nhe răng ra cười, tròng mắt từ lúc nào đã giăng giăng đầy tơ máu, máu từ hốc mắt chảy xuống, mùi tanh tưởi của xác người chết đang phân hủy xộc lên trong không khí.
"Là em đây anh hai à. Trả đất lại cho em."
Tân bấu víu bàn tay vào xe, nỗi sợ hãi xộc đến khiến chân hắn không còn đứng vững. Toàn thân không khống chế được run rẩy.
"Không... Tiến, tao... tao đang khó khăn quá... vài bữa, vài bữa tao kiếm tiền đủ sẽ về lo cho má."
Ác quỷ nhe răng cười, móng tay dài ra sắc nhọn.
"Anh đừng nói láo nữa anh hai à. Em không tin anh đâu, không tin anh đâu. TRẢ ĐẤT LẠI CHO TAO!"
Đột nhiên Tiến đứng dậy, thân thể hơi trúc trắc một chút, trong đêm, Tân nghe rõ tiếng xương cử động rắc rắc.
"Không... không..."
Tân hoảng loạn kêu lên một tiếng rồi dùng sức bỏ chạy. Hắn hiểu rồi, ngày hôm qua má bị ngất xỉu, cho nên buổi tối Tiến mới xuất hiện hù dọa mình. Hóa ra tất cả không phải là mơ. Tiến thực sự đã về tìm hắn.
"Cứu tôi với, cứu tôi với!"
Tân vừa chạy vừa hét to nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Gió thổi lớn bụi bay mịt mù. Xung quanh vắng lặng yên ắng đến khác thường, các ngôi nhà cửa đóng im ỉm tối om hệt như nhà ma. Tân không biết hắn rốt cuộc có thể thoát được hay không, hắn nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng cười cợt quái dị vang lên, tiếng gió rít ngày càng lớn. Bỗng nhiên, Tân nhìn thấy một con hẻm còn sáng đèn, hắn liền chạy vào.
Lúc này chân hắn mỏi nhừ, đầu gối tê dại, cả người trên dưới đều là mồ hôi. Con hẻm bỗng dưng kéo dài bất tận, hắn vừa chạy vừa thở dốc, càng chạy càng không thấy lối ra. Hắn nghe rõ tiếng thở hồng hộc của chính mình. Đột nhiên, Tân nhìn thấy một quán ăn còn sáng đèn, bên ngoài bày vài ba cái bàn nhỏ. Bên trong có người đang ngồi ăn. Hắn liền mừng rỡ chạy vào, cuối cùng cũng nhìn thấy người rồi.
"Cứu tôi với!"
Hắn vươn tay nắm lấy vai người đang ngồi xoay lưng về phía mình.
"Cứu, xin anh cứu tôi, có quỷ, có quỷ!"
Tân vừa nói vừa thở hồng hộc.
"Quỷ ở đâu?"
Tân liền xoay đầu về phía sau vươn tay chỉ về hướng con đường tối tăm khi nãy.
"Lúc nãy, nó đuổi theo phía sau lưng tôi."
Bất giác người kia cười cười một cái.
"Quỷ đang ở đây nè, ha ha."
Tân giật bắn mình xoay đầu lại, người mình đang nắm vai đột nhiên nghiêng mặt. Kẻ này hốc mắt trống rỗng, mũi đã bị phân hủy lộ xương trắng. Môi cũng không còn nguyên vẹn lộ ra răng bên trong. Tân trợn mắt há hốc mồm.
"Không... KHÔNG!"
Những người trong quán đồng loạt quay đầu lại nhìn Tân, tất cả bọn chúng thân thể đều không còn nguyên vẹn, bọn chúng từ từ đứng dậy lồm cồm trúc trắc đi về phía Tân hệt như những xác sống trong các bộ phim kinh dị.
"Cứu... cứu..."
Tân ngã nhào xuống đất lùi lùi lại phía sau, sau đó dùng sức bật dậy bỏ chạy. Hắn nghe thấy phía sau lưng mình có tiếng chân người đuổi theo cùng với những tiếng cười nghiêng ngã không dứt. Con hẻm càng lúc càng trải dài bất tận. Tân không còn sức chạy nữa, hắn nhìn thấy một bức tường cao quá đầu mình, liền trèo lên. Có lẽ như vậy mới có thể thoát khỏi con hẻm ma quỷ này.
Tân cảm thấy quá mệt mỏi. Hiện tại hắn đã không còn chút sức lực nào, xung quanh âm u khác thường, gió thổi làm cho Tân ớn lạnh. Hắn không biết mình có thể chạy thoát khỏi nơi này hay không. Lúc này đột nhiên Tân nhớ đến gia đình mình rồi bà sáu. Nếu như hắn chết thì Lan và con trai vẫn có thể sống tốt. Nhưng còn bà sáu thì sao chứ? Tiến đã mất, Hương không thể trở về, ai sẽ chăm sóc cho bà đây? Nếu như hắn chết vậy thì má sẽ ra sao? Đã bao lâu rồi Tân mới nghĩ về bà sáu? Có lẽ chính là trong giây phút sinh tử này hắn mới nhận ra thứ làm mình ân hận nuối tiếc nhất ở trên đời này chính là chưa kịp báo hiếu cho má mình.
Tân lại nhớ đến Tiến, có phải lúc trước khi chết, Tiến cũng nghĩ về bà sáu hay không? Có phải vì vậy cho nên linh hồn Tiến không thể siêu thoát mà về đây tìm mình hay không chứ?
Tân quá mệt nhưng hắn không dám không cảnh giác, những thứ quỷ quái kia vẫn còn đang chờ mình ở đâu đó.
"Anh hai, anh leo cao quá vậy?"
Đột nhiên bên kia tường Tiến đang đứng nhìn lên hắn, gương mặt Tiến đã không còn hình dáng cụ thể nữa, toàn bộ đều bị thối rửa. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên. Tiến đang cười đột nhiên một tròng mắt rơi xuống, Tiến chụp lấy rồi chậm rãi đẩy vào hốc mắt mình. Tân nhìn thấy thì cảm giác buồn nôn xộc lên.
"Khi anh lấy đất của tôi anh có ghê tởm như bây giờ không anh hai?"
"Khụ khụ..."
Tân vừa buồn nôn vừa ho khan. Đột nhiên sau lưng Tiến một đám quỷ đến gần, tất cả đều phát ra thứ âm thanh gầm gừ quái dị, bọn chúng từ từ tiến đến rồi bám vào tường.
Tân hoảng sợ, nhìn về phía bên kia bờ tường, lại là một con hẻm khác. Hắn biết mình chạy chưa chắc đã thoát nhưng không thể không chạy. Tân liền nhảy xuống đất.
"A!"
Tân khẽ kêu lên một tiếng, lúc chân tiếp đất thì cổ chân đã bị trật rồi, hắn đau đến nghiến răng nhưng không dám chần chừ lâu nữa, lập tức đứng dậy rồi khập khiễng rời đi. Lúc này hắn chỉ mong mình có thể được sống sót.
Bỗng dưng Tân nhìn thấy cách mình không xa có một ngôi chùa, trước cổng chùa treo hai chiếc lồng đèn màu đỏ, Tân liền mừng rỡ chạy vào.
Lúc này mồ hôi trên trán đã tuôn nườm nượp, hắn chạy vào chính điện của ngôi chùa rồi ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, không để ý rằng ngôi chùa hoàn toàn không có bóng dáng của một vị sư nào. Tân sợ, sợ quá rồi. Hắn không biết liệu Tiến có dám đuổi vào trong này hay không. Nơi này là chốn thờ Phật, nghe nói ma quỷ rất sợ, có lẽ sẽ không dám vào. Tân ngồi đó gục đầu vào đầu gối nức nở. Hắn không biết vì sao mình lại trở nên như thế này. Tiến vì miếng đất đó mà căm hận mình đến như vậy hay sao chứ? Nhưng lúc này đất đã bán rồi, cho dù có gom tiền thì hiện tại cũng không đủ để trả lại.
Đột nhiên lúc nghiêng đầu qua hắn nhìn thấy từ hốc mắt của bức tượng tại bậc cửa chảy máu.
"A!!!!!"
Lúc này Tân mới bắt đầu cảm thấy không đúng. Liệu có phải ngôi chùa này cũng giống như quán ăn khi nãy, là do ảo ảnh của quỷ hồn tạo nên hay không? Xung quanh không có bất kỳ người nào khác ngoại trừ hắn. Tân lồm cồm đứng dậy khẽ lùi về phía sau mấy bước đột nhiên lưng chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo.
"A!"
Tân hét lên một tiếng xoay đầu lại thì nhìn thấy Tiến đã đứng ngay sau lưng mình.
"Anh hai à, anh chạy đi đâu vậy?"
Vừa dứt lời ngôi chùa đột nhiên rung chuyển, các bức tượng cũng đổ vỡ xuống. Nơi Tân đứng trong chớp mắt trở thành ngôi nhà hoang nhện giăng tơ. Xung quanh là một đàn ma quỷ đang vây quanh hắn.
"Cứu... cứu tôi với!"
Tân chưa kịp dứt lời thì Tiến khụy xuống dùng móng vuốt xuyên thẳng vào lồng ngực hắn xoáy xoáy mấy cái.
"Tao muốn xem trái tim vô cảm của mày rốt cuộc có màu gì."
Ác quỷ rít lên một cái móng vuốt đâm sâu vào lồng ngực hắn xoáy xoáy mấy cái rồi móc trái tim nhầy nhụa máu tươi ra. Tân trợn mắt, một đám quỷ dữ nhào đến không ngừng cắn xé thịt da của hắn.
"A!!!!!"
"Ông chủ, tỉnh dậy, ông chủ!"
"Ha..."
Giọng của chú năm tài xế không ngừng gọi làm Tân giật mình tỉnh giấc. Hắn bật ra một tiếng than rồi dáo dác nhìn ngó xung quanh. Hóa ra là hắn còn ngồi ở trên xe, khi nãy lại là một cơn ác mộng. Tân chưa thể lấy lại được bình tĩnh, hắn vươn tay chạm vào lồng ngực mình, nơi đó trái tim vẫn đập từng hồi loạn xạ. Thật may là hắn vẫn còn sống, thật may đó chỉ là mộng mị mà thôi.
Toàn thân Tân trên dưới đều là mồ hôi. Hắn run run giơ bàn tay lên áp vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Mấy ngày nay ngày nào tâm cũng không được thanh tỉnh. Hắn quá mệt mỏi rồi. Tân nhìn xuống đường, xe đang dừng đèn đỏ. Xung quanh đèn đường vẫn sáng choang, đột nhiên hắn nhìn thấy một ngôi chùa lớn ở ngã ba, lúc này người ra vào dâng hương không ngớt. Những người già và người trẻ đi cùng nhau, đầm ấm khác thường. Hắn lại nhớ đến bà sáu. Ngày hắn còn nhỏ, má cũng thường mặc áo lam đi đến chùa, mỗi lần trở về nhà đều mang theo chút bánh cho ba anh em.
Tân nhẹ giọng.
"Chú dừng xe ở cổng chùa phía trước đi."
"Ông chủ đi chùa hả?"
"Ừm."
Tài xế đánh lái vào chỗ đậu xe bên đường. Tân không nhìn người tài xế chỉ nhìn dòng người lũ lượt ra vào chùa.
"Chú đợi tôi một lát."
"Dạ."
Tân mở cửa xe rồi bước xuống đường, ngọn gió đông thổi se se lạnh làm hất tung mái tóc hắn. Mùi khói hương đột nhiên khiến tâm tư hắn tĩnh lặng khác thường. Xung quanh là tiếng cười nói rất khẽ của dòng người, trên mặt họ đều là nét an nhiên mà rất lâu rồi Tân chưa từng có được.
"Mẹ à, mẹ đi chậm chậm thôi, chân mẹ còn đau đó."
"Mẹ sợ trễ giờ thầy giảng."
"Không trễ đâu mẹ."
Hai người người phụ nữ một già một trẻ chậm rãi leo lên bậc thang đi vào chính điện. Tân nghiêng mặt nhìn qua, người mẹ già chắc khoảng gần bằng bà sáu. Cô gái chắc khoảng tuổi của Tân. Cô dìu mẹ mình lên cầu thang, trên mặt nở một nụ cười nhẫn nại.
Tân đột nhiên nhớ đến bà sáu, giờ này chắc bà vẫn lủi thủi ăn cơm một mình trong căn nhà cũ đó. Hắn rũ mắt rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cây Sala nở hoa thơm ngát, mùi hương dịu dàng thanh khiết hệt như mùi tóc của má năm xưa. Tóc má bây giờ đã bạc, lưng má đã còng, tóc cũng không còn hương thơm của ngày xưa nữa. Tất cả là vì chăm lo cho ba anh em hắn.
Tân không vào chính điện, tiếng của sư thầy giảng kinh vang lên hòa cùng tiếng chuông chùa trong đêm cuối năm, mùi khói hương quyện quanh cánh mũi khiến cho lòng người trở nên an tĩnh khác thường. Giờ hắn đã hiểu phần nào vì sao người ta thường đi chùa. Đến chốn thiêng liêng của Phật lòng người giống như được cứu rỗi.
Tân dạo một mình quanh chùa, rồi lên lầu đến bên cạnh tháp treo chuông. Từ chỗ này nhìn xuống, Tân có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh chùa.
Một cơn gió thổi qua lật lật mái tóc hắn, mang theo cả mùi nhang thơm. Đột nhiên Tân nhớ đến rất nhiều chuyện của quá khứ, nhớ lúc Tiến còn sống hai anh em còn chở nhau dạo phố đêm Sài Gòn, nói với nhau rất nhiều dự tính của tương lai. Dòng đời xô đẩy, hắn dần dần đổi thay. Rồi Tiến mất, lần cuối cùng hai anh em nói chuyện là vào cái đêm đó, cũng là những lời không hay ho về nhau.
Tân ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh. Hắn lại nhớ đến bà sáu. Người hàng xóm nói bà ngất xỉu giữa đồng. Từ ngày bán mảnh đất của Tiến thì hắn không dám gọi về cho má mình nữa. Tân bỗng dưng run rẩy lấy điện thoại trong túi quần mình ra. Đã gần bảy giờ rưỡi tối. Hắn loay hoay một lúc cuối cùng cũng quyết định bấm số gọi bà sáu nhưng từng hồi chuông trôi qua cũng không có bất kỳ ai trả lời. Tâm bỗng dưng cảm thấy bất an trong lòng quyết định gọi lại lần nữa. Nhưng hệt như lần trước, vẫn không có bất kỳ người nào nghe máy.
Tân mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Hắn liền bấm số gọi cho anh tám nhà hàng xóm.
"Gì đó chú Tân?"
"Anh tám, em làm phiền anh quá, nhưng anh có thể chạy qua nhà xem má em một chút được không?"
Bên kia đột nhiên yên lặng một lúc. Tân liền tiếp lời.
"Em mới gọi cho má nhưng má không nghe máy. Em sợ có chuyện gì đó."
"Tại sao từ sáng đến giờ chú vẫn chưa chịu về?"
Tân khẽ mím môi, giọng hơi lắp bắp một chút.
"Em... em tính xử lý công chuyện cho xong rồi mai sẽ về."
"Chú Tân à, công chuyện có thể từ từ xử lý, nhưng má chú nếu mất rồi thì không có kịp xử lý nữa đâu."
Bên kia nói dứt lời thì ngắt máy. Tân gọi trong điện thoại.
"Anh tám à, anh tám..."
Chỉ còn những tiếng tút tút vô nghĩa. Tân bỏ điện thoại vào túi quần rồi ngẩng đầu hít sâu một hơi. Ngày hôm nay hắn đã làm gì chứ? Buổi sáng đi training cho một mớ nhân viên kỹ thuật của công ty nhà vợ, buổi chiều chiêu đãi khách hàng cũng là của nhà bên vợ. Những ngày cuối năm quá nhiều việc hắn không thể không giúp đỡ một tay. Hắn không muốn lại bị nhà vợ chê trách mình.
Tân rời khỏi tháp chuông, đến nơi thờ Bồ tát. Bên trong có thắp đèn cầy nhưng lại không thấy bất kỳ vị sư nào. Hắn từ từ bước vào vươn tay lấy một nén hương rồi thắp lên, sau đó quỳ xuống trước tượng Quán Thế Âm Bồ tát lớn. Bình thường hắn không phải là người mộ đạo, cũng chưa từng đến chùa, cho nên phải khấn vái thế nào hắn không biết. Hắn tùy tiện cúi đầu lạy mấy cái rồi lẩm bẩm.
"Con cầu xin Bồ tát phù hộ cho má con ở dưới quê bình yên vô sự. Sau khi thu xếp được công chuyện con nhất định sẽ về chăm sóc cho má."
Hắn khẽ xá mấy cái. Sau đó lại tiếp tục cầu xin.
"Xin phù hộ cho thằng Tiến em trai con được siêu thoát, con sẽ không quên những gì mình đã hứa."
Sau khi cắm nhang vào bát hương, Tân lủi thủi bước ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy một vị sư thầy đứng ngay thanh chắn cửa. Tân lúc này ủ rũ đến trước mặt sư thầy cúi đầu.
"Thưa sư thầy, thầy có thể giúp con không?"
"Thí chủ gặp chuyện gì bất an sao?"
Tân khẽ gật đầu một cái.
"Con gần đây thường xuyên mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Có thể cho con phương pháp để không cảm thấy bất an nữa không?"
Sư thầy nhìn Tân rồi đột nhiên mỉm cười.
"An nhiên hay không là ở chính tâm của mình sinh ra, chỉ cần biết nguyên do vì sao tâm thí chủ không thể an nhiên, vậy thì rất nhanh sẽ có cách giải quyết."
Tân khẽ nhíu mày rồi gục mặt.
"Con cũng muốn giải quyết nhưng con vẫn chưa nghĩ ra cách vẹn toàn..."
"Trên đời này vốn dĩ không có chuyện vẹn toàn thí chủ à, được cái này thì sẽ mất cái khác, quan trọng là chúng ta phải biết cái nào nên nắm, cái nào nên buông. Chúng ta chỉ có một đôi tay mà thôi, ôm đồm quá nhiều thứ chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi."
"Con... bây giờ con rối trí quá, con không biết phải giải quyết như thế nào mới đúng."
"Có thể không phải không nghĩ ra, mà là do thí chủ cơ bản không dám đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Mà cái đó thì chỉ có bản thân thí chủ mới giải quyết được, không ai làm thay mình hết. Trong tâm của mỗi con người đều có một bóng ma, nếu như thí chủ có thể dũng cảm đối mặt, vậy thì mọi ưu phiền nhanh chóng sẽ tan biến. Nam mô A di đà Phật!"
Sau khi sư thầy đi rồi Tân cũng chậm rãi rời khỏi chùa, sau đó lên xe trở về nhà. Lúc Tân vừa tắm xong thì Lan ở bên ngoài cũng vừa về đến. Lan đang ngồi trước gương tẩy trang thì Tân ngồi xuống giường chậm rãi nói. Từ lúc ngồi trên xe trở về thì hắn đã bắt đầu có quyết tâm sẽ đón bà sáu lên ở cùng mình. Hắn sẽ quan tâm bà nhiều hơn. Hiện tại mình và Lan đã kết hôn, cho dù cô không xem trọng gia đình hắn nhưng cô vẫn là vợ Tân. Nếu như cô không thể tiếp nhận má, vậy thì một thời gian nữa kiếm đủ tiền rồi hắn sẽ xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất mình mới mua rồi đón bà sáu lên ở cùng mình. Hiện tại bà sáu đã già rồi, không thể không có con cái bên cạnh.
Sau khi nghĩ kỹ, Tân khàn khàn giọng nói với Lan.
"Sáng nay anh tám dưới quê có gọi, nói má ngày hôm qua ngất xỉu ở ngoài đồng."
Lan nghe xong thì khẽ ngừng tay một lúc.
"Già cả rồi còn trồng dưa chi không biết nữa à, bán được chút tiền mà đau ốm liên miên, làm phiền con cháu nữa chứ."
Lan chỉ nói đến đó rồi tiếp tục tẩy trang. Tân hơi nhíu mày một cái, thậm chí một câu hỏi thăm cũng không có, có lẽ do cô sợ nếu hỏi nhiều thêm thì sẽ phiền phức.
"Má lớn tuổi rồi không thể ở một mình, anh tính sẵn tết đón má lên ở với vợ chồng mình ít ngày..."
"Trời ơi, bộ anh điên hả?"
Tân chưa dứt lời thì Lan đã lên tiếng.
"Tết cả nhà đi Nha Trang với bên ba mẹ, bộ quên rồi sao? Rồi má lên đây ai lo cho má?"
"Thì còn thiếm ba. Với lại mình đi có mấy ngày thôi mà."
Lan dùng dằng ném bông tẩy trang trên tay mình xuống bàn.
"Thôi mệt lắm! Con Hoa nó tính sáng mai qua mình ở kìa. Vợ chồng nó ở bên nhà mẹ riết rồi cũng đâm chán. Với lại bên này gần chỗ học Yoga, vậy tiện cho nó."
Tân đột nhiên nhắm nghiền mắt thở một hơi.
"Má đang bị bệnh, để má ở dưới quê anh không có yên tâm."
"Anh có phải là bác sĩ đâu anh Tân à. Má không thích sống ở nhà mình, má lên đây rồi chộn rộn nhà cửa, con Hoa nó cũng không thích người lạ."
"Đó là má chồng cô đó!"
Bỗng Tân gào lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên từ lúc hai người qua lại với nhau Tân lớn tiếng như vậy làm Lan nhíu mày.
"Anh bữa nay còn lớn tiếng với tui hả?"
Lan trợn mắt nhìn Tân. Hắn đành xuống nước.
"Lan à. Coi như anh xin em, anh chỉ còn có má thôi. Thằng Tiến nó mất rồi, con Hương thì không ở gần, giờ nếu anh không chăm sóc cho má thì ai lo cho má đây? Bộ em muốn anh cắn rứt suốt đời hay sao?"
"Bả còn khỏe mạnh mà? Có gì thuê người chăm sóc cho bả. Mang bả lên đây tui không có quen. Đi tới đi lui chạm mặt không có thoải mái. Đâu phải tui không lo cho bả, cứ thuê người chăm sóc cho bả đi, tiền anh không có thì để tui trả. Chứ anh mà rước bả lên đây thì tui về bển, để anh muốn làm gì thì làm."
"Cô..."
Tân nghiến răng một cái nhưng không thể làm gì hơn được nữa. Ngôi nhà này là của ba má Lan, hắn không có phần. Tiền mở nhà hàng cũng là của nhà Lan. Trong ngôi nhà này hắn mãi mãi chỉ là kẻ nương nhờ mà thôi.
Ngàytrước Lan để ý đến Tân vì Tân là nhân viên IT khá giỏi của công ty gia đình mình. Tân đẹp trai, có năng lực lại dẻo mồm dẻo miệng. Ban đầu ba mẹ Lan không chấp nhận Tân, vì Tân ở quê lại quá nghèo, hoàn toàn không xứng với con gái nhà bọn họ. Không những vậy, bọn họ còn sợ Tân lợi dụng Lan, chuột sa hủ nếp chứ không thật lòng. Khi đó Lan đòi sống đòi chết qua lại cùng Tân, cuối cùng gia đình cũng đành chấp nhận.
Ngày Lan về nhà Tân, nhìn thấy căn nhà nhỏ giữa ruộng dưa xanh um mà không rõ tư vị gì. Rồi cô chỉ đến đó một lần, ngày đám cưới cũng không tổ chức dưới quê mà đãi trên thành phố này, do nhà cô chủ trì. Bà sáu chỉ được đón lên ở khách sạn một ngày một đêm, sau đó có xe đưa về quê. Bà con bên họ chỉ vỏn vẹn vài người, ít đến đáng thương.
Từ sau đám cưới cô chưa từng trở về nhà chồng một lần nào, cho đến ngày Tiến mất. Nhưng cô cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi nhanh chóng trở về thành phố, Lan không thuộc về cái chốn thiếu trước hụt sau đó.
Tân không muốn nói với Lan nữa, hắn cảm thấy bất lực. Có lẽ ngay từ đầu khi hắn có ý nghĩ cưới vợ giàu để đổi đời thì hắn đã sai rồi. Nếu như hắn giống như Tiến, chăm chỉ làm việc rồi tìm một cô gái thật sự yêu mình, yêu gia đình mình, có thể hòa hợp với lối sống của mình thì có lẽ hiện tại hắn đã có thể đường đường chính chính mà sống. Đã có thể ngẩng cao đầu khi ở bên cạnh vợ mình. Lan cho Tân tất cả, cho Tân tiền, cho Tân địa vị trong xã hội, nhưng cô không thể cho hắn thứ hạnh phúc gia đình, không cho hắn sự tự tôn của một người đàn ông. Hai người cơ bản chưa từng hợp nhau, hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.
Tân cảm thấy uể oải. Đứa con hôm nay đã về bên ngoại, nó cũng giống hệt Lan xem thường nhà bên nội. Tết Tân muốn chở nó cùng về quê nhưng một mực khóc lóc mè nheo nói sợ dơ sợ bẩn. Có lẽ đó là do nó học được từ Lan, cũng là do sự dung túng mấy năm nay của Tân. Nếu trách chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi.
"Giờ này mà anh còn đi đâu vậy?"
Thấy Tân xách áo khoác ra ngoài Lan bực mình hỏi nhưng Tân không trả lời.
"Nè, tui hỏi anh đi đâu?"
Trong nhà văng vẳng tiếng hét của Lan, thiếm ba giúp việc nghe nhưng không phản ứng gì, đây đã là chuyện thường ngày ở ngôi nhà này. Ba ngày 2 trận cãi to ba trận cãi nhỏ, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy mà thôi. Chỉ là hôm nay trông Tân có vẻ giận dữ. Thiếm ba tiếp tục dọn dẹp bếp núc, sáng ngày mai nhà lại có thêm một cô chủ, thật mệt mỏi.
Tân lên xe hơi lái khỏi nhà, nhưng cũng không biết đi đâu, chỉ biết là phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà như ngục tù đó. Mấy năm nay dù rất muốn thoát ra nhưng Tân chưa từng đủ can đảm, có lẽ vì nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả tự tôn của chính bản thân mình. Khu biệt thự này chính là ước mơ mấy năm về trước của hắn. Lúc còn chưa quen biết Lan, mỗi lần có bạn rủ rê uống café ở khu nhà giàu này thì hắn đều mong muốn có một ngày mình được đặt chân vào giới thượng lưu, được sở hữu một căn biệt thự hệt như vậy.
Buổi tối phố xá đèn đóm sáng choang, trên đường người ta chưng đèn và hoa chuẩn bị đón tết. Không khí nô nức lạ thường, bỏ qua một năm dịch bệnh đầy biến động, gần Tết ai nấy đều bắt đầu xúng xính quần áo đi hóng gió đêm.
Tân hạ cửa kính xe, gió lạnh lùa vào lật lật mái tóc hắn. Con đường hắn đi qua thơm phức mùi thức ăn, không khí tiệc tùng bên trong làm cho hắn nhớ lại bản thân của mình ngày trước. Ngày đó hắn còn chở Tiến trên chiếc xe máy cũ dạo quanh thành phố, dạo quanh những khu phố nhà giàu này, còn nói với Tiến sau này hai anh em kiếm thật nhiều tiền rồi xây cho má căn nhà thật lớn, cả nhà mấy anh em lập gia đình rồi ở quây quần cùng nhau.
Nhưng những lời nói ngày đó tựa như gió thoảng mây bay, Tân sớm đã quên mất rồi. Tiến thì không còn, miếng đất mà anh vất vả mua được cũng bị hắn bán. Còn má thì vẫn một mình ở ngôi nhà cũ sống trong hiu quạnh.
Đột nhiên Tân chảy nước mắt, hắn hạ kính xe rồi đánh bánh lái hướng về quốc lộ. Hôm nay đã là hai mươi sáu tết, năm nay hắn muốn mình trở về bên cạnh đón tết cùng má. Tân không còn muốn sống ở đất thành phố xô bồ này nữa, hắn muốn về nhà, có lẽ hắn đã nhầm lẫn. Ngôi biệt thự đó chưa từng là nhà của mình. Lan cũng chưa từng là gia đình của hắn. Mấy năm nay mãi chạy theo mộng tưởng phù du mà Tân đã quên đi mái ấm thật sự, quên đi mất người má yêu thương mình, cho dù có bão táp mưa sa thì má vẫn là người sau lưng che chở cho mình.
"Má... tha thứ cho con, má ơi!"
Đường về nhà, Tân đi ngang mảnh đất và căn nhà cũ của Tiến, bây giờ đã đổi chủ sang tên. Căn nhà buổi tối cửa chốt then cài, bên trong đèn đóm tắt ngúm, dường như chủ mới vẫn chưa chuyển đến. Tân hạ cửa kính xe xuống nhìn vào bên trong. Nếu như Tiến còn sống, chắc giờ này đã về quê rồi cùng ở bên cạnh với bà sáu. Nhưng tất cả những dự tính của con người cũng không thể vượt qua hai chữ số mệnh.
"Tiến à, anh hai xin lỗi..."
Tân nói thì thầm một câu như vậy rồi lái xe rời đi. Hướng đến chính là bến đò.
Lúc này đã gần mười giờ đêm, bến đò vắng lặng không bóng người. Sông không quá lớn, đò này bình thường chở khách đi bộ và người đi xe máy, mấy ngày nay gần Tết nên hoạt động khuya hơn ngày thường.
"Đò ơi!"
Tân gọi lớn. Nhưng người lái đò bên kia chắc đã ngủ rồi, nhà ông ấy cũng gần bờ sông. Tân gọi mấy lần cũng không có tác dụng. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho người hàng xóm ở bên kia sông nhờ gọi đò giùm nhưng phát hiện ra mình đã xóa số họ từ lâu rồi. Lúc trước vì nghĩ không còn lý do nào để liên lạc nên Tân chỉ lưu số của anh tám gần nhà Tiến để hỏi chuyện đất đai. Hắn có chút rầu rĩ.
Bỗng dưng hắn nhìn thấy một chiếc xuồng cột ở bờ sông thì khẽ nhìn quanh một chút. Bây giờ đã khuya lắm rồi, nếu như hắn mượn xuồng này qua sông, sáng ngày mai dậy sớm bơi qua trả chắc cũng không sao. Nhưng lúc này nước khá cạn, bên dưới nước chảy xiết, cũng đã mười mấy năm rồi hắn không bơi xuồng. Chỉ là Tân cũng không còn cách khác. Một nỗi lo lắng không tên cứ ẩn ẩn trong lòng khiến Tân không an tâm.
Hắn bỏ xe lại trên bờ rồi ra cây cầu nhỏ xắn quần lên đến đầu gối, Tân ném đôi giày xuống xuồng rồi kéo dây. Nhưng nước cạn quá chiếc xuồng chỉ nhích được một chút rồi nằm yên. Tân đành bám vào cầu rướn chân xuống, đột nhiên giống như có một lực gì đó đẩy chiếc xuồng, chân bất ngờ chạm mũi xuồng làm Tân giật mình một cái.
Tân bước xuống xuồng, tháo dây cột rồi dùng dằm bắt đầu bơi qua sông. Chỉ là nước ngược lại chảy xiết làm hắn vừa bơi đến giữa sông thì bắt đầu đuối tay. Tân nghiến răng chống lại dòng nước, bất giác dưới nước giống như có cái gì đó giữ xuồng hắn lại. Chiếc xuồng bỗng nhiên đứng yên giữa dòng nước chảy xiết. Lúc này thì Tân cảm thấy có vẻ không ổn rồi. Từ lúc nãy hắn đã thấy điều bất thường, chỉ là gần đây thường xuyên mơ mơ tỉnh tỉnh làm cho hắn không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đang lại đang mơ hay không?
Tân khẽ đánh mạnh vào má mình một cái. Rát rạt, cảm giác hoàn toàn chân thật. Hắn dùng dằm bơi bơi nhưng như cũ chiếc xuồng vẫn đứng yên không hề di chuyển. Đêm nay là hai mươi sáu, trời không trăng nhưng có sao, những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh làm cho ban đêm có chút ánh sáng mờ ảo. Tân lồm cồm đứng dậy, tay xách theo cây dằm rồi nghiêng người nhìn qua mạn xuồng. Đột nhiên từ dưới nước một cái đầu người nổi lên.
"A!!!!!!"
Tân ngã nhào xuống sau lưng. Nhưng không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tuy đêm lạnh nhưng người Tân chảy đầy mồ hôi. Hắn lồm cồm bò dậy lần nữa nghiêng mình nhìn xuống nước. Bỗng một đôi bàn tay đầy móng vuốt vươn lên kéo lấy cổ hắn lôi tụt xuống sông.
Tân vẫy vùng dưới nước, cố gắng ngoi lên mấy lần nhưng chân giống như bị cái gì đó rất nặng kéo xuống. Tân nhìn lên bờ, đã cách nhà rất gần rồi, chẳng lẽ hôm nay hắn bỏ mạng ở đây, còn không thể gặp được má mình lần cuối hay sao?
"Má..."
Hắn ú ớ gọi, nước tràn vào họng vào mũi Tân, đột nhiên chân được thả lỏng. Hắn liền dùng chút sức lực cuối cùng bơi vào bờ bỏ lại chiếc xuồng trôi trên sông. Khi lên được tới bờ hắn vừa ho sặc sụa vừa thở dốc nhưng cũng không dám nán lại ở đây lâu được nữa. Tân vội vã đứng dậy rồi chân trần hướng về ruộng dưa chạy thật nhanh. Lúc này bên dưới dòng sông, chiếc xuồng bỗng trôi ngược dòng đến chỗ cũ rồi tự neo vào bờ. Hệt như chưa từng có chuyện Tân mượn dùng khi nãy.
Tân chạy băng băng trên ruộng dưa nhà mình. Bên dưới là cỏ xanh ướt sũng hơi sương làm cho hắn càng thêm lạnh. Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển, không dám nhìn lại phía sau lưng mình. Trên thân dưới thân đều ướt nước, cảm giác lạnh lẽo này khiến hắn liên tục rùng mình.
Vừa vào đến sân nhà thì Tân tựa vào thân cây thở dốc. Trước mắt đã là nhà rồi, ngôi nhà quen thuộc mà hắn từng sống từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Khi bình tĩnh trở lại hắn cất giọng khàn khàn gọi bà sáu.
"Má ơi, con về rồi nè má!"
Không có tiếng trả lời, bên trong nhà thắp cây đèn bóng nhỏ, ánh sáng leo lét cùng cây nhang gần tàn trên bàn thờ. Có lẽ, bà sáu đã ngủ rồi. Bình thường khoảng hơn bảy giờ thì bà đã ngủ, hôm nay nén nhang chưa tàn chứng tỏ bà đi ngủ khá muộn so với những ngày khác. Tân về gấp nên không mang theo đồ đạc gì, hắn mở vòi nước trước sân rửa tay rửa chân. Sẵn dùng nước sạch xối lại thân mình. Khi nãy gấp gáp trèo lên bờ chân hắn toàn là sình đất.
Nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo đôi chút. Tân cẩn thận nhớ lại chuyện lúc nãy, bình thường còn nói hắn nằm mơ, nhưng chuyện hôm nay là sự thật. Hóa ra trên đời này thật sự có ma quỷ, mấy lần trước có lẽ cũng chính bọn họ đã tạo ra ảo ảnh cho mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy giữa cánh đồng dưa còn chưa thu hoạch có đom đóm bay bay chớp nhoáng thứ ánh sáng không ngừng. Năm nay bà sáu bắt đầu trồng muộn hơn mọi năm do bà nhớ trước quên sau, cũng chỉ trồng cho có để quên đi những muộn phiền và những ngày tháng cô đơn hiu quạnh chứ bà không còn bất kỳ ý muốn trồng kiếm tiền nào nữa. Cho nên xung quanh người ta đã thu hoạch hết rồi thì dưa bà mới chín đến.
Tân nghe thấy có âm thanh của đồng quê, của những ngày tháng tuổi thơ vọng về. Những năm đó cả nhà bốn người hì hục hái dưa cho vào giỏ lớn rồi mang ra bờ sông cho thương lái cân rồi chở đi. Mới đó mà đã rất nhiều năm rồi, anh em hắn người còn kẻ mất, người ở lại thì không ra gì giống như hắn. Tân nhìn nhìn những trái dưa hấu to tròn ở phía xa xa mà khẽ thở dài một cái.
Sau đó hắn lẳng lặng đẩy nhẹ cửa rồi vào nhà. Hôm nay trên giường của Tiến lại mắc chiếc mùng màu trắng. Xem ra bà sáu chắc vì nhớ Tiến nên mới nằm ở đây, ngày thường bà ngủ trong phòng mình. Hắn chậm rãi vào phòng tìm bộ đồ cũ của mình rồi mặc vào. Đồ ướt hắn mang ra bỏ vào cái thau để buổi sáng giặt. Lúc này Tân mới nhớ ra bà sáu mấy năm nay vẫn giặt tay. Ở nhà mới có máy giặt nhưng khi bán đi hắn đã không để ý đến. Lúc đó bà sáu cũng không lấy về. Thì ra mình đã từng rất vô tâm như vậy.
Sau khi thay đồ xong, Tân nhẹ nhàng đến trước bàn thờ ông sáu thắp nén nhang cúi đầu xá mấy cái. Sau đó lại đến trước bàn thờ nhỏ của Tiến trong góc chấp tay nhắm nghiền mắt lại lẩm bẩm.
"Tiến à, anh hai về rồi. Thời gian qua anh biết mình bất hiếu không chăm lo cho má. Nhưng giờ anh nghĩ kỹ rồi, anh đúng là một đứa không ra gì, sau này anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho má, không để má một mình cô đơn nữa."
Tân nói xong thì khẽ thở dài rồi lấy một cái ghế đẩu ngồi xuống cạnh giường bà sáu.
"Má à, con là Tân nè. Con về rồi đây. Giờ chắc má đã ngủ say rồi, con chỉ muốn nói với mà là xin má tha thứ cho con. Con là một đứa con bất hiếu, thời gian vừa qua không chăm lo được gì cho má, để má phải buồn tủi. Nhưng mà má yên tâm, sau này con sẽ ở bên cạnh má. Nếu Lan không đồng ý thì con sẽ thuê một căn hộ rồi đón má lên, hai má mình ở bên cạnh chăm lo cho nhau nha má. Dù gì công việc của con cũng ở trên đó, con không thể nhanh chóng thu xếp về đây được. Nếu như má muốn về quê thì đợi ít năm nữa ổn định hơn thì con và má sẽ về, được không má?"
Tân vừa nói vừa vén mùng lên nắm lấy bàn tay đang đặt cạnh mùng của bà sáu siết nhẹ. Bỗng dưng hắn giật mình một cái.
"Má... sao tay má lạnh quá vậy?"
Tân bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Người già giấc ngủ thường không say, nhưng từ lúc hắn về mở cửa rồi đến bên cạnh nói chuyện từ nãy đến giờ mà bà sáu vẫn không hề phát hiện.
"Má... má đừng làm con sợ nha má, thức dậy má, má..."
Tân lay lay mấy cái nhưng bà sáu không tỉnh dậy. Hắn hoảng sợ vén mùng lên rồi cúi đầu kéo bà sáu dậy.
"Má ơi, đừng làm con sợ mà má, MÁ ƠI!!!!!!"
Hắn hét lên mấy tiếng, từ lúc nào tròng mắt đã đỏ ửng. Hắn chạm tay lên mũi má mình, hơi thở rất mỏng manh, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nơi này cách trạm xá khoảng nửa tiếng xe hơi, hắn liền không suy nghĩ đã cõng bà sáu lên lưng.
"Má ơi, con đưa má đi bệnh viện, má đừng chết, đừng chết mà má ơi, đừng bỏ con má ơi!"
Tân xốc bà sáu lên vai rồi đẩy cửa chân trần chạy nhào ra ngoài. Lúc này hắn không nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, chỉ cầu xin ông trời đừng lấy đi má của hắn. Hắn không có gia đình, không còn gì nữa, hắn chỉ có một người má này mà thôi.
"Má ơi!"
Tân vừa chạy băng băng trên ruộng dưa vừa khóc gọi má mình, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt hắn. Có lẽ, cuộc đời này hắn chưa bao giờ có cảm giác đau đớn thống khổ như thế này, má của hắn sắp chết rồi sao? Người yêu thương hắn nhất trên đời này sắp không còn nữa sao? Từ nay trở đi ai sẽ thương hắn, ai sẽ vì hắn nấu một bữa cơm ngon đợi hắn trở về cùng ăn đây chứ?
Vì đi chân trần, trên đường đi chân Tân bị sỏi đá đâm vào chảy máu nhưng dường như Tân cũng không hề nhận ra. Lúc này hắn chỉ muốn chạy thật nhanh qua bến đò rồi đưa má đi bệnh viện, những chuyện khác hắn không để ý đến nữa.
"Tân à..."
Đột nhiên bà sáu ở trên lưng hắn tỉnh lại khàn khàn giọng gọi tên hắn.
"Má?"
Tân hơi khựng lại.
"Tân... má chắc không qua khỏi rồi. Bây... bây đừng chạy nữa, má... má khó chịu lắm."
"Má!"
Tân run run bờ môi bật ra một tiếng. Hắn không chạy nữa mà đi thật chậm, dưới chân hắn là con đê nhỏ, xung quanh là ruộng dưa trải dài. Tiếng côn trùng không ngừng rả rích kêu trong đêm từng hồi thê lương.
"Má đừng bỏ con nha má, con giờ không còn gì nữa, con không thể mất má được, má à..."
Bà sáu không trả lời Tân, bà hóng mắt ra bờ sông.
"Tân à... bây nhớ cái chỗ đó không vậy?"
Bà sáu vươn ngón tay chỉ chỉ hướng gần bờ sông, chỗ đó từng có cây cầu nhỏ bắc ra bên ngoài để ghe của thương lái dễ ghé vào.
"Con nhớ má."
"Hồi đó ba anh em bây hay ra ngoài đó chơi, buổi chiều còn ngồi câu cá vừa trông ba tụi bây đi chài về."
Tân cắn chặt khớp hàm ngăn đi tiếng khóc của mình nhưng không được. Hắn nhớ, đương nhiên vẫn nhớ. Khi đó hắn và Hương còn bày trò chọc phá Tiến.
"Tự nhiên má nhớ ba tụi mày quá... má nhớ thằng Tiến nữa."
Tân khóc.
"Má... con cũng nhớ ba, nhớ thằng Tiến nữa."
"Tân à, nếu má đi rồi người má không yên tâm nhất chính là mày."
Tân hít hít mũi, cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đau nhói.
"Má... má đừng nói bậy mà má, má sẽ không mất, con phải về ở cùng má nữa mà."
"Tân à, bây nghe lời má... mình nghèo tiền nghèo bạc nhưng không thể nghèo nhân nghèo nghĩa, nghèo tình thân. Tiền thì từ từ kiếm cũng có, mà kiếm cho nhiều quá sau này chết cũng không có mang theo được. Còn tình thân nếu mất rồi sẽ không bao giờ có lại đâu con."
Tân lại khóc, hắn hiểu rồi, giờ phút này hắn đã hiểu rõ đạo lý trong lời nói của má mình. Chỉ là có phải đã muộn màng quá rồi hay không? Tân cố gắng đi thật nhanh để đến bến tàu, hắn sợ bà sáu không qua khỏi, những lời bà vừa nói chính là trăn trối, không phải sao?
"Má... con biết lỗi rồi má mà. Má tha thứ cho con đi má!"
"Tân à... má không có giận bây... chưa từng giận bây. Bây đừng cảm thấy cắn rứt, má..."
Bà sáu nói đến đó thì đột nhiên hơi thở đứt quãng.
"...Má..."
"Tân à, ba mày với thằng Tiến về đón má kìa... má... má phải đi rồi. Bây ráng sống tốt, hãy trân trọng những gì của hiện tại."
"Má à, má..."
Tân hoảng sợ gào lên, đột nhiên cánh tay trên cổ mình buông thõng xuống, thân thể bà sáu lịm dần trên lưng hắn. Tân không tin nổi gọi gọi mấy lần.
"Má à..."
Nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn nhìn trước mắt mình đã là bến đò rồi.
"Đò ơi, làm ơn chở má tôi qua sông đi mà... đò ơi!"
Hắn vừa khóc vừa cõng bà sáu vừa xoay xoay xung quanh tìm người lái đò.
"Làm ơn đi mà, có ai không? Làm ơn giúp tôi với, có ai không?"
Tân khụy chân xuống đất gào lên, ôm lấy thi thể bà sáu trong tay mình khóc nấc.
"Má ơi, má đừng chết mà, đừng bỏ con mà, con hối hận rồi, hối hận lắm rồi, má đừng bỏ con, MÁ ƠI!!!!!!!"
Ở bến đò từ lúc nào vang lên tiếng khóc thê lương của một người con lầm đường lạc lối, lúc quay trở về thì đấng sinh thành đã không còn nữa, cho dù có hối hận cũng đã muộn màng.
-------------
Sáng hôm sau, Tân mở mắt thức dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà cũ. Hắn lồm cồm ngồi dậy thì Thắm từ dưới bếp đi lên, trong tay là bát cháo nóng hổi cùng vài viên thuốc.
"Ủa anh Tân dậy rồi hả?"
Thấy Thắm thì Tân có chút ngạc nhiên nhưng cũng không lâu. Mặt hắn tái xanh không còn chút huyết sắc, đôi mắt sầu thương đỏ ửng chằng chịt tơ máu, dưới lòng bàn chân còn vết thương đã được sát trùng sạch sẽ.
"Hôm qua anh làm gì mà ngất xỉu ở bến đò vậy? Cũng may có anh tám đưa anh vào nhà chứ không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Tân nhíu mày.
"Ngất xỉu sao?"
"Dạ."
"Má anh đâu rồi? Xác... xác má anh đâu?"
Hắn nói rất nhỏ, giọng nói vì bị cảm mà khàn khàn nên Thắm không nghe thấy. Tân hoảng hốt lê thân xuống giường.
"Anh Tân à, anh còn yếu, anh đi đâu vậy?"
"Anh muốn nhìn má anh, má anh đâu rồi?"
"Bác sáu đi chợ chưa về đâu anh."
Tân sửng sốt giống như không tin vào tai mình.
"Em nói cái gì?"
Tân xoay đầu lại nắm lấy cánh tay Thắm siết chặt làm cô hơi đau khẽ nhíu mày.
"Em nói bác sáu đi chợ rồi. Sáng nay thấy anh chưa tỉnh lại bác lo nên đi chợ mua đồ về nấu cho anh ăn."
"Má... má anh còn sống sao?"
Tân trợn mắt không tin nổi gấp gáp hỏi Thắm.
"Anh nói bậy cái gì vậy?"
Tân bất giác vò đầu mình.
"Anh... đây không phải là mơ phải không?"
Thắm nhìn Tân mím môi.
"Anh không có mơ, bác sáu thật sự vẫn còn sống. Ngày hôm trước bác bị xỉu nên anh tám không yên tâm đã đón bác về bên nhà mình ngủ. Khuya đêm qua vì cần lấy thuốc nên anh tám mới quay trở về đây, không ngờ lại nhìn thấy anh nằm ở bến đò."
Tân đột nhiên mếu mếu môi, mặt nhăn lại thành đoàn rồi bật khóc.
"Má vẫn còn sống, má không có bỏ anh, má vẫn còn sống!"
Lời chưa dứt thì có tiếng đằng hắng quen thuộc trên con đê nhỏ giữa ruộng dưa hấu. Tân nhìn ra thì thấy bà sáu đang xách theo cái túi bàng từ bến đò đi bộ vào.
"Má ơi!!!!!!"
Tân không kịp suy nghĩ đã chạy ào ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn, dưới chân hắn không phải là sỏi đá mà dường như chính là con đường đẹp nhất mà mình từng đi qua. Má vẫn còn sống, bà không có bỏ hắn, ông trời còn cho hắn cơ hội làm lại, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của mình, từ nay trở đi hắn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho má. Có đôi lúc, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là được ăn cùng má bữa cơm chiều đạm bạc, được đoàn viên bên cạnh người thân yêu của mình.
Sáng ngày hôm đó, sau khi dặn thuốc cẩn thận thì Thắm cũng chào tạm biệt rồi đi làm. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại hai má con. Bà sáu đang nấu cơm trong nhà, Tân mang cây chổi chà đi quét dọn xung quanh. Lúc nãy hắn đi thăm ruộng rồi gọi điện cho thương lái, chắc khoảng một lúc nữa bọn họ sẽ đến thu hoạch dưa.
Trong sân từ lúc nào có tiếng chổi chà xào xạc xào xạc, trên mái nhà khói bếp lan tỏa.
"Nhớ chừa con nước cơm nha má!"
Tân vừa đều tay quét sân vừa nói vọng vào trong. Bà sáu rất nhanh trả lời.
"Ờ, má biết rồi. Lát bây ra chỗ mộ thằng Tiến hái chút lá me, trưa má nấu canh chua cúng hai cha con nó rồi mình ăn luôn."
"Dạ."
Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới có sinh khí như vậy. Mùi khói bếp, mùi cơm cháy hòa quyện vào nhau tạo nên một buổi sáng hai mươi bảy tết đầm ấm.
Sáng nay khi hai má con gặp lại nhau, Tân vừa cười vừa khóc nói lời xin lỗi bà. Còn nói từ nay về sau sẽ sống ở đây cùng bà, hai má con có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, hắn sẽ không rời xa mảnh đất chôn nhao cắt rốn của mình nữa.
Tân quét xong sân trước thì mang chổi ra sau hè. Khi ra đến mộ ba mình và Tiến thì hắn ngồi xổm xuống nhổ nhổ vài cọng cỏ nhỏ vừa mọc lên. Hôm nay hắn mặc bộ đồ cũ ngày trước còn để lại, nhìn Tân rất trẻ so với tuổi thật của mình, không còn giống như hai Tân thường ngày xa cách ở Sài Gòn nữa, lúc này hắn hệt như Tân của những năm thanh xuân chưa lập gia đình.
Khi đến gần mộ Tiến, Tân chạm khẽ vào tấm di ảnh trên mộ phần của em trai mình.
"Tiến à."
Tân nói đến đó rồi khẽ ngừng lại. Hắn biết chuyện đêm qua không phải giấc mơ mà chính là ảo ảnh do quỷ hồn tạo ra. Có lẽ muốn dạy cho hắn biết phải làm một con người chân chính là như thế nào. Trước đây hắn đã không biết trân trọng má mình, trong thâm tâm của hắn bà vẫn luôn khỏe mạnh. Cho đến đêm qua, ở giây phút đối diện với sinh ly tử biệt thì hắn đã biết cái gì gọi là mất mát tang thương, hắn mới biết hóa ra bấy lâu nay mình đã tệ bạc với người mẹ già như thế nào.
"Từ nay anh sẽ chăm sóc má, anh sẽ sống luôn phần của em, làm một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Vài ngày nữa anh sẽ nói chuyện lại với chị dâu em. Anh biết má cũng không muốn sống ở Sài Gòn. Có lẽ anh sẽ sang lại nhà hàng khách sạn, dù gì tình hình vẫn không khá khẩm hơn, nếu tiếp tục duy trì chắc sẽ thêm gánh nợ. Không thể vì sỉ diện để rồi cuối cùng cái gì cũng không có. Rồi anh sẽ sửa lại căn nhà cũ này cho mới một chút, những kỷ niệm của mấy anh em mình và cả ba nữa... anh không muốn xóa bỏ."
Tân khẽ ngừng lại một lúc nghiêng đầu nhìn xuồng ghe phành phạch trên sông. Là thương lái mua dưa đang chuẩn bị cập vào bờ.
"Còn chuyện của anh và chị dâu em thì cứ để ý trời đi. Nếu như còn duyên thì rồi đâu cũng vào đó. Cả anh, cả cô ấy đều cần có thời gian để sửa đổi chính mình."
Đột nhiên gió thổi mạnh một cái. Lá me rơi rụng tơi tả trong không trung. Tân vươn tay ra hứng lấy vài lá me rồi đột nhiên mỉm cười. Chắc có lẽ Tiến nghe hiểu lời anh nói. Đến lúc Tiến đã có thể an nghỉ rồi.
"Bác sáu ơi, hái dưa nha."
Tiếng ghe máy cập bờ, Tân vội xách chổi đi nhanh vào nhà.
"Má nấu cơm đi má, để con phụ mấy ảnh là được rồi."
Bà sáu ở nhà bếp rướn người ra.
"Ừ, nhớ mang dép, chân bây còn chưa có lành đó."
Tân lấy vội cái nón lá cũ của bà sáu đội vào, mang đôi dép tổ ong rồi đi nhanh ra ruộng. Bà sáu nhìn theo bỗng vô thức nở một nụ cười hồn hậu.
Qua Tết rồi hết cái tháng Giêng, Tân và bà sáu cùng nhau làm cỏ trên ruộng, làm lại đất. Một thời gian ngắn nữa mùa vụ dưa mới lại bắt đầu. Từ ngày Tân về quê hắn không liên lạc với Lan nhưng vẫn gọi cho ba má vợ mình. Cũng nói rõ chuyện hai vợ chồng mấy năm qua. Sau khi sang lại nhà hàng và khách sạn thì hắn đã trả hết tiền vốn đầu tư ban đầu cho ba má vợ. Hắn cũng bán luôn mảnh đất đã mua bằng tiền của Tiến, gom thành một sổ tiết kiệm đứng dưới tên bà sáu. Còn để lại một số tiền mặt cho mùa vụ mới.
Mấy tháng qua Tân cảm thấy cuộc sống mình thật thoải mái, không lo không nghĩ. Mỗi ngày, sáng sớm hắn ra đồng còn bà sáu ở nhà nấu cơm. Lát sau lại í ới gọi con trai về ăn bữa sáng. Gần đây Thắm không ghé ngang nữa, nghe nói cô đã lên thành phố để học nâng cao chuyên môn của mình. Bây giờ có Tân ở đây Thắm cũng không còn gì lo lắng gì nữa. Mỗi tháng Tân lại chở bà sáu lên trạm xá để khám định kỳ. Từ ngày về quê hắn cũng để lại chiếc xe hơi cho Lan dùng, còn mình thì mua một chiếc xe máy gửi bên kia sông, mỗi sáng chở bà tám đi chợ. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua bình đạm như vậy.
Lúc Tân và bà sáu đang ở trên đồng bỗng nghe thấy tiếng gọi í ới ở bến đò.
"Ba ơi, ba ơi. Nội ơi!"
Tân xoay đầu nhìn ra thì thấy Lan cùng con trai nhỏ từ bến đò bước lên, tay xách túi lớn túi nhỏ hành lý. Tân nhìn bà sáu, không hẹn mà gặp cùng mỉm cười.
Có ai đó đã từng nói, cuộc đời con người quá ngắn ngủi, nhưng thứ chúng ta theo đuổi lại quá nhiều, nên cứ bỏ quên mất tình thân, để khi nhìn lại trong tim ngập tràn ân hận. Đường về nhà không quá xa xôi, hãy trở về trước khi mọi chuyện trở thành nỗi tiếc nuối.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro