TẬP 1
ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
TẬP 1
Tóm tắt:
Tân, Hương và Tiến là con của bà sáu quê ở Long An. Bà sáu mất chồng từ sớm, một tay trồng ruộng dưa hấu và buôn gánh bán bưng nuôi ba đứa con ăn học khôn lớn. Tân vì muốn đổi đời đã lấy cô gái con ông chủ công ty mình đang làm. Nhưng vì khoảng cách địa vị quá xa, người nhà vợ cũng nhìn thấu tâm tư chuột sa hủ nếp của Tân nên vô cùng xem thường hắn.
Hương lấy chồng đi nước ngoài, sau khi định cư thì chỉ lo cuộc sống của bản thân, không thường liên lạc với mẹ mình.
Trong nhà chỉ có Tiến hiếu thảo, quan tâm bà sáu. Sau hơn mười năm làm việc dành dụm tiền mua đất xây nhà, định cuối năm sẽ trở về quê chăm sóc cho bà. Đáng tiếc, trên đường đi anh bị tai nạn rồi không may qua đời.
Tân làm ăn thua lỗ, chiếm miếng đất mà Tiến vất vả mới mua được đem bán. Từ đó về sau, trong nhà hắn thường xảy ra nhiều chuyện ma quỷ kinh dị khiến Tân không một ngày yên thân...
--------------
Lúc này đã gần chín giờ đêm, ở một nhà máy sản xuất thực phẩm đèn đóm sáng choang, các dây chuyền hoạt động liên tục, công nhân vẫn đều tay làm việc. Mấy tháng nay dịch covid hoành hành khiến doanh số sụt giảm không phanh, dây chuyền sản xuất phải thu hẹp, nhân sự bị cắt giảm số lượng nhiều. Những người còn ở lại đa phần đều là công nhân lành nghề gắn bó với công ty nhiều năm, hiện tại một người ôm đồm rất nhiều việc, thậm chí quản lý cũng phải xắn tay áo làm thêm những chuyện lặt vặt khác.
Sau khi Tiến ghi chép xong sổ sách thì đi kiểm tra sản phẩm đầu ra. Đang làm việc bỗng hai người đàn ông đi tới đứng bên cạnh Tiến cùng kiểm tra sản phẩm.
"Trời, mới có tháng năm mà cày dữ mậy? Bộ gấp kiếm tiền lấy vợ hả?"
Hắn nói như vậy vì Tiến làm hết ba ca trong ngày. Mà chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, từ sau Tết thì đã thấy anh làm việc liên tục không có ngày nghỉ rồi.
"Ha ha, dạ đâu có đâu anh, em mới xây xong cái nhà giờ phải kiếm tiền để bù vô."
"Nhà dưới quê hả mậy?"
"Dạ."
Tiến ở Long An, nhà có mảnh ruộng trồng dưa hấu. Cũng đang trong mùa vụ gieo trồng, cuối tháng này thì đến thu hoạch. Mảnh ruộng đó đã nuôi lớn anh chị em của Tiến, là mồ hôi, là công sức của ba má anh. Ba anh mất lâu rồi, bây giờ canh tác trên mảnh ruộng đó là người má đã ngoài bảy mươi.
"Ủa, mày còn anh hai với chị ba mà, đại gia không hổng lẽ để mày lo tiền xây nhà sao mậy? Chị ba mày còn ở nước ngoài nữa chứ?"
Tiến cười cười không muốn bình luận chuyện của anh chị mình. Anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ kêu gọi hai người kia cùng xây căn nhà đó.
"Em ở với má em mà."
"Trời, ở thì ở chứ? Xây nhà cho má chứ có phải xây nhà cho mình mày ở đâu?"
Người bên cạnh chạm nhẹ vào hông người đang nói hàm ý nhắc nhở. Dù gì cũng là chuyện gia đình của người ta, ở trong chăn mới biết chăn có rận, biết đâu anh em trong nhà không hợp nhau hoặc gì gì đó người ngoài làm sao mà hiểu được chứ? Khi không khui ra nội tình làm cái gì?
Tiến làm việc ở nhà máy này cũng gần mười năm rồi, ngày trước anh tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm, sau đó vừa đi làm vừa học liên thông lên đại học. Từ một người công nhân bình thường, trải qua thời gian dài cũng lên làm quản lý một dây chuyền sản xuất.
Ở chỗ làm ai cũng quý mến Tiến, anh năm nay đã ba mươi tuổi, nước da rám nắng khỏe mạnh, người dong dỏng cao, ít nói, hiền lành lại siêng năng chăm chỉ. Có người còn đoán chắc Tiến cầm tinh con trâu, cho nên mới cày bừa không biết mệt mỏi là gì. Bọn họ làm còn nghỉ ngơi, có ngày đau bữa ốm, còn Tiến thì chưa từng.
Sau khi rời khỏi công xưởng thì cũng đã gần mười giờ đêm. Tiến ghé lề đường ăn vội tô hủ tiếu gõ rồi lái xe trở về phòng trọ. Từ ngày lên Sài Gòn học và làm việc, Tiến ở duy nhất chỗ này. Ngày trước lúc anh trai chưa kết hôn thì hai anh em ở cùng nhau. Bạn bè thắc mắc vì sao anh trai có nhà mà Tiến lại không về ở chung. Khi đó Tiến chỉ cười rồi nói mình thích tự do hơn. Nhưng thật ra chỉ có một mình anh biết, đó là nhà của chị dâu bỏ tiền ra mua, cho nên mình đến đó ở nhờ cũng gây phiền toái không đáng có cho anh hai. Dù gì anh là đàn ông con trai, đi làm về chỉ cần có một chỗ ngã lưng là được rồi, những cái khác không để ý nữa. Huống hồ vợ chồng anh hai cũng chưa một lần lên tiếng cho ở nhờ. Mấy năm trước làm việc chăm chỉ Tiến đã tích lũy mua được mảnh đất nhỏ ở mặt tiền dưới quê, cũng vừa xây xong căn nhà cấp 4 hồi trước Tết để hai mẹ con cùng ở.
Anh hai Tiến là Tân và chị ba là Hương, mẹ già ngoài bảy mươi là bà sáu. Bà sáu so với những người cùng tuổi xung quanh thì còn khỏe mạnh hơn, vẫn ra đồng làm việc bình thường. Nhưng có lẽ bởi vì lao động nắng gió nhiều năm nên bề ngoài trông khắc khổ. Ngày trước khi Tân mua được nhà thì có đón bà sáu lên ở cùng để tiện chăm sóc, bà lên ở vài tuần rồi trở về quê, nói là không quen.
Hương lấy chồng người Hàn Quốc, cũng đi định cư mấy năm rồi. Nhà chồng thuộc dạng khá giả, nhưng dù gì cũng là tiền của người ta, Hương sống tốt phận của mình, thỉnh thoảng cũng có chút quà cáp cho má nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cô ở Việt Nam cũng học hành đàng hoàng đi làm ở một công ty Hàn Quốc rồi quen người chồng bây giờ. Sau đó nước chảy thành dòng mà cưới gả.
Ngày đi cô khóc lóc hứa hẹn trở về đủ điều, nhưng sang bên đó lạ nước lạ cái còn phải tập làm quen từ từ. Sau đó thì sinh con, chỉ ở nhà nội trợ chứ không ra ngoài làm việc, dần dần cũng bị cuộc sống gia đình chi phối, nên dù má ruột ở dưới quê không khá khẩm nhưng cô cũng không thể giúp gì được cho má mình.
Sau khi đi tắm xong thì Tiến vào giường nằm xem điện thoại. Nói chữ giường cho sang chứ thật ra chỉ là một tấm chiếu nhỏ trải dưới đất. Căn phòng cũng nhỏ đến đáng thương. Trong phòng ngoài ba lô, sách vở và máy tính ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Tiến ngày nào cũng tăng ca, mấy năm nay đều duy trì như vậy, nên ăn đồ ăn ngoài đường, ăn đến phát ngán rồi.
Anh dự định cuối năm nay kiếm đủ tiền tiết kiệm thì trở về quê lấy vợ. Anh có cô bạn gái gần nhà tên Thắm, quen biết nhau từ nhỏ. Sau này lớn lên anh đi Sài Gòn học còn Thắm học ở tỉnh, ra trường cũng xin được một chân điều dưỡng ở bệnh viện huyện. Hai năm trước trong một lần về quê tình cờ gặp nhau, cả hai đều chưa có đối tượng hẹn hò nên không biết bằng cách nào bắt đầu liên lạc rồi tính đến chuyện trăm năm.
Nếu như không có gì thay đổi, trước Tết anh sẽ mang trầu cau qua nhà ra mắt gia đình Thắm, xem được ngày sẽ tính đến chuyện cưới xin. Dù gì má anh cũng đã lớn tuổi rồi, không thể ở một mình quá lâu, anh và Thắm tình duyên đã chín mùi, đến lúc về nhà cùng nhau.
Tiến lấy điện thoại ra nhìn số Thắm mấy lần rồi bấm nút gọi, không biết bây giờ cô đã ngủ chưa. Rất nhanh, bên kia liền có người bắt máy. Là chất giọng ngọt ngào mà Tiến muốn nghe nhất.
"Anh hả?"
"Ừ, em ngủ chưa?"
"Dạ em cũng định đi ngủ nè."
Nghe giọng người mình yêu, Tiến cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình mềm mại một mảng, bao nhiêu mệt mỏi của một ngày làm việc cũng tan biến mất đâu mất. Anh thật muốn nhanh chóng về quê, nhanh chóng cưới cô. Hai người sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm, rồi gia đình của họ sẽ có tiếng trẻ thơ bi bô. Bà sáu được ôm cháu nội chắc là sẽ cười suốt ngày. Tưởng tượng đến đó bỗng Tiến vô thức mỉm cười.
"Bữa nay anh mới lãnh lương, mấy tháng này làm ăn khó khăn nên tiền có giảm xuống một chút. Mà hổng sao, miễn đủ tiền sính lễ dạm hỏi cô Thắm là được rồi."
Bên kia liền vang lên tiếng cười khẽ của Thắm. Tiến có thể tưởng tượng được nụ cười rất duyên của cô, còn có má lúm đồng tiền nhỏ trên gò má xinh xinh. Tiến vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp lại Thắm ở bến đò sau nhiều năm, khi đó cô ngồi trên xe máy chờ đò, mái tóc dài đen mượt khẽ bay bay trong gió, da trắng môi hồng cùng nụ cười dịu dàng chìm trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt khiến Tiến nhớ mãi không quên.
"Mà ba má em có nói gì chưa?"
"Thì đợi anh dìa rồi mới tính, chứ em có biết gì đâu à."
Lúc này hẳn là cô đang e thẹn. Giọng nói mềm mại của Thắm làm Tiến càng mong muốn ngày trở về nhanh một chút. Tuy sống ở Sài Gòn nhiều năm nhưng anh mãi mãi chỉ là một người khách trọ.
Tiến không giống Tân anh hai mình. Tân hòa nhập rất nhanh vào không khí náo nhiệt của thành phố, cũng thích ở chỗ hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Lúc trước Tiến nói mình sẽ về quê thì Tân có chút bực mình, còn nói anh không có ý chí cầu tiến. Nếu ở lại Sài Gòn chẳng phải sẽ tốt hơn cho sự nghiệp hay sao chứ? Nhưng nhớ lại dù gì dưới quê vẫn còn bà sáu, hắn không thể chăm sóc được cho má mình nên Tiến về thì tốt hơn. Cho nên sau này hắn không có ý kiến gì chuyện về hay ở lại của em trai nữa. Suy cho cùng Tân cũng đặt lợi ích của mình lên trước tiên.
Tiến và Thắm nói với nhau thêm vài câu nữa rồi anh ngủ quên lúc nào không hay biết, có lẽ một ngày làm việc liên tục không nghỉ ngơi đã vắt kiệt sức lực của một người. Trong đêm vang lên một câu hát vọng cổ trên sóng radio của phòng bên cạnh.
Đêm đó Tiến nằm mơ thấy mình cùng Thắm làm đám cưới, Thắm mặc một chiếc áo dài màu hồng, mái tóc cài đóa hoa sứ trắng dịu dàng nền nã, nụ cười nhẹ nhàng cùng má lúm đồng tiền tan nhẹ trong nắng mai. Tiến còn thấy má mình nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con út cuối cùng cũng yên bề gia thất.
------------
Trưa ngày hôm sau trong lúc ăn cơm, Tiến lấy điện thoại gọi bà sáu.
"Má hả?"
"Ủa Tiến hả con?"
Bên kia vang lên giọng nói chậm rãi hiền lành của bà sáu, nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể phát hiện ra cả tiếng phành phạch của xuồng máy. Ruộng dưa nhà anh gần sông, ngày trước khi còn ở nhà cũ, đêm nào cũng nghe tiếng phành phạch này đến sinh nghiện.
"Ủa trưa rồi má còn ở ngoài ruộng hả?"
"Ờ, má đang ở ruộng, làm mấy cái cỏ thôi chứ hổng có gì nặng hết á, mày đừng có lo. Mà bây ăn cơm chưa? Trưa rồi, coi ngã lưng một chút đi, nghỉ ca có bao lâu đâu chớ? Tối dìa rồi gọi cho má, má chờ mày được mà."
Tiến hơi nhíu mày. Bà sáu lớn tuổi rồi, anh nói má đừng làm ruộng dưa nữa, nếu sợ để đất phí thì có thể cho người ta thuê. Còn nếu không cho thuê thì tiền sinh hoạt anh có thể phụ trách được. Nhưng bà sáu không đồng ý, bà nói ở không không quen, hoạt động cho giãn gân cốt. Nhưng giãn gân cốt gì chứ, Tiến biết trồng dưa không hề nhàn hạ, còn rất vất vả nữa. Bà sáu thì đã lớn tuổi, sức lực không còn như xưa.
"Trưa rồi má lo về nhà ăn cơm đi."
Nhà mà Tiến đang nói đến là căn nhà mới xây xong hồi trước tết, bà sáu dọn về đó cũng mấy tháng rồi. Từ chỗ ruộng dưa qua đó đi cũng mất khoảng mười lăm phút xe đạp và một lần qua đò ngang.
"Ờ má biết rồi. Mà cuối tuần này bây có dìa nhà hôn?"
"Dạ có má, con thèm canh chua quá trời quá đất rồi."
Bà sáu cười khẽ. Tiến dù có ăn bao nhiêu món ngon của lạ ở bên ngoài nhưng vẫn thích nhất là món canh chua cá chốt lá me bà nấu.
"Cây me ở nhà cũ ra trái non quá trời, để má hái về nấu canh chua cá chốt cho mày ăn. Mấy bữa trước thiếm ba đi đóng đáy mang dìa nhiều cá chốt lắm, có cho nhà mình một mớ."
"Trời, con về nó thúi rình hết còn gì?"
"Đâu mà thúi, còn sống tao rọng trong thạp đó con ơi."
Bà sáu ngừng một chút.
"Lá me non, trái me rồi cá chốt nấu canh chua. Còn lại thì kho khô ăn chung là ngon hết sẩy à."
Tiến nghe xong thì nhìn nhìn phần cơm khô khốc trên bàn mà không rõ tư vị gì. Anh nhớ má, nhớ nhà, nhớ đồ ăn má nấu, lập tức muốn có đôi cánh để bay về.
"Ngày mốt con nghỉ ca tối, làm xong là con chạy về liền nha má."
"Ờ, để má nấu cơm sẵn, mày dìa tới là có cái để ăn."
Tiến nhìn nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải làm việc rồi, anh nói nhanh với bà sáu vài câu.
"Má à, lần này về xong cuối năm là con về ở luôn với má. Tiền con kiếm mấy năm nay xây nhà còn một mớ tiết kiệm trong ngân hàng, về quê rồi con xin việc ở nhà máy gần nhà làm, má đừng có cực khổ quá nữa. Sau này con với Thắm sẽ lo cho má."
Bà sáu nghe lời nói của con trai út mình mà thoáng chút cảm động. Bà nhớ mình có ba đứa con, hai đứa đầu đều đã yên bề gia thất, tương đối khá giả. Mấy năm nay nghe đâu Tân làm ăn thuận lợi, bình thường tết mới về một lần nhưng chỉ ở trong ngày rồi rất nhanh rời đi. Con Hương thì đi mấy năm rồi không về, số lần gọi điện cũng thưa dần. Chắc nó phải lo cho đứa con nhỏ. Nước mắt chảy xuôi chứ có khi nào chảy ngược đâu? Bà sáu chỉ nhớ con chứ không giận hờn gì. Cuộc sống bận rộn không còn giống như những ngày chúng nó chưa lập gia đình nữa. Khi đó về quê hết Tết cũng không muốn về lại thành phố. Ai rồi cũng phải lớn, mà người lớn rồi cũng không còn mấy người còn muốn ở bên cạnh cha mẹ mình như xưa nữa. Bởi vì họ có gia đình riêng, nơi đó mới là chốn thuộc về của họ, giống như Tân, giống như Hương.
Bà sáu không trách con mình. Tân cũng từng muốn đón bà lên ở cùng, chỉ là ở với con dâu bà cảm thấy không quen. Tính bà xuề xòa nhà quê quen rồi, lên Sài Gòn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau sợ con dâu phiền lòng. Bà ở nhà Tân được ba tuần, nhưng ba tuần đó hai vợ chồng cãi nhau đến mấy lần. Chỉ có một lần ăn cơm chung duy nhất, thời gian còn lại con dâu giống như tránh mặt bà.
Có lẽ sự có mặt của một người lạ trong ngôi nhà đó khiến cho cô không thoải mái. Cô từ nhỏ đến lớn sống trong gia đình khá giả, tiểu thư được chiều chuộng quen thích gì làm đó. Sau khi thấy mình mang đến sự phiền toái cho con trai nên bà mới về quê. Bà nghĩ nhà cũng là nhà của con trai con dâu, còn nhà ở dưới quê mới là nhà mình. Sức khỏe bà cũng còn tốt, có thể tự chăm sóc cho mình, chưa đến lúc làm phiền con cái.
Sau khi tắt máy bà sáu phe phẩy nón lá thêm mấy cái cho mát rồi gom đồ đi vào ngôi nhà cũ. Bà có bốn công ruộng trồng dưa, ở giữa ruộng là một căn nhà mái tôn cũ kỹ, mùa nắng rất nóng còn mùa mưa thì lạnh lẽo. Nhưng bà đã quen ở đây. Nơi này có mồ mả ông bà và ông sáu chồng bà nữa. Ông sáu mất cách đây nhiều năm do đột quỵ. Khi đó để lại cho bà mấy đứa con còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà một tay vừa chăm ruộng dưa vừa làm bánh chuối chiên bán ở trường học mà có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và học hành cho con.
Đến bây giờ khi con cái đã yên bề thì bà vẫn còn làm ruộng dưa. Nhưng mấy năm nay khí hậu thay đổi thất thường, bà lại có tuổi nên làm việc cũng không còn như xưa. Chỉ là ăn uống thì vẫn trang trải qua ngày được. Tiền hàng tháng Tiến gửi về một đồng bà cũng không dùng đến, bà nói đó là tiền để dành sau này Tiến cưới vợ rồi lo cho gia đình mình. Nước mắt chảy xuôi, bà thường hay nói như vậy. Có lẽ chính vì thế cho nên bao nhiêu năm nay dù Tân và Hương không đối xử tốt với bà, nhưng một lời oán trách bà sáu cũng chưa từng nói ra.
Bà vào nhà lấy gò mên ra ăn cơm. Mấy tháng nay đã chuyển đến nhà mới, vật dụng cũng dọn đi hết, trong nhà chỉ còn lại cái bàn nhỏ để ngồi, cái võng vải cũ kỹ treo sau hè. Bà nhìn căn nhà nơi mình từng gắn đó mấy chục năm mà không rõ dư vị gì. Nơi này có hình bóng của ông sáu, có gia đình nhỏ năm người từng ở đây.
Ngày trước khi Tân, Hương, Tiến còn nhỏ thường chạy nhảy từ trong nhà ra đến ngoài sân, tiếng hò reo không dứt, cái bàn này vừa để ăn cơm vừa để bọn chúng học bài. Thoáng một cái đã qua quá nhiều năm. Người già thường hay tiếc nuối quá khứ, cái bàn tuy đã cũ nhưng bà không chịu bỏ. Tân nhiều lần càm ràm vì tính không vứt đồ cũ của bà.
Ăn cơm xong, bà lên võng nằm nghỉ. Tiếng võng đu đưa giữa trưa hè kẽo kẹt, mái tóc dài bạc phơ bới sau đầu còn vài cọng rơi ra bay bay trong gió, bà lại nhớ đến ông. Nếu như ông còn sống, có lẽ tuổi già không gần con cái nhưng sẽ không hiu quạnh. Ông lại ra đi quá sớm như vậy. Hôm đó trong một ngày mưa trắng trời, ông đi ngoài đồng về nằm võng nghỉ rồi mãi không tỉnh dậy nữa. Khi đó một người lớn và ba đứa nhỏ quỳ bên quan tài khóc nấc, cả khu xóm đuộm vẻ tang thương.
Bà nhìn ra hướng bờ sông xa xa, có tiếng đò phàch phạch trong nắng lớn. Đã bao nhiêu năm bà nằm một mình ở đây hóng mắt ra bờ sông chờ đợi hình bóng của những đứa con trở về. Con đò mỗi ngày vẫn xuôi ngược, xuồng máy phành phạch không ngơi nghỉ, nhưng những đứa con thì vẫn biền biệt phương xa.
Tiến nói cuối năm nay sẽ về, hai má con nương tựa vào nhau mà sống. Tiến không giống Tân hay Hương, cho dù đã rời xa nhà từ lâu nhưng tính cách không hề thay đổi, cũng không phải là người có tham vọng gì lớn lao. Thắm lại là một cô gái tốt, cuối tuần có thời gian đều chạy qua đây thăm bà, giống như thay Tiến làm tròn đạo hiếu. Nghĩ tới ngày con sắp trở về bà sáu liền cảm thấy vui vẻ, người già chỉ muốn sống gần bên con cháu, bà cũng không ngoại lệ.
Bà nằm đó phe phẩy cái quạt mo thêm vài cái nữa rồi ngủ từ lúc nào không hay biết, tiếng võng kẽo kẹt kẽo kẹt không ngừng nghỉ trong không gian tĩnh mịch.
-----------
Lúc này gần chín giờ tối ở một căn biệt thự sang trọng thuộc quận 7, trong nhà vang lên khúc nhạc nhè nhẹ du dương cùng mùi thức ăn thơm phức, toàn bộ căn biệt thự được bao phủ bởi ánh đèn sáng choang. Tân ở công ty vừa về đến, tài xế lái xe hơi vào cổng, hắn lấy tài liệu bước xuống rồi vào nhà.
Tân năm nay ba mươi lăm tuổi, hắn là người thành công nhất trong đám bạn bè của mình. Bề ngoài Tân cũng khá khoa trương, khi họp mặt bạn bè thì thường là chủ chi của các buổi ăn uống tiệc tùng. Nhưng từ lúc đại dịch covid bùng lên, việc làm ăn kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chuỗi nhà hàng khách sạn của hắn vắng khách phải sang lại vài nơi, thu hẹp phạm vi kinh doanh. Thuyền to sóng lớn, làm ăn không tránh khỏi vay nợ, tất cả các khoản nợ đều đang đè nặng lên đôi vai khiến Tân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn lại không muốn mượn tiền của nhà vợ. Nhà bọn họ ai nấy đều xem thường hắn, kể cả Lan – vợ hắn cũng vậy. Ngày trước đám em vợ còn lén lút nói với nhau Tân là chuột sa hủ nếp, rồi dành cho hắn ánh mắt mỉa mai châm chọc.
Lan đương nhiên càng không xem trọng má chồng mình. Thời gian bà sáu ở đây bị đối xử lạnh nhạt thế nào Tân đều biết hết, nhưng hắn không muốn vợ chồng xảy ra cãi vả nên mới nhịn. Dù gì hắn cũng đang lệ thuộc vào gia đình vợ, nhà này do ba vợ mua cho, tiền vốn mở nhà hàng khách sạn cũng là của nhà vợ. Hôm nay công việc không thuận lợi khiến Tân khổ não, lúc trở về toàn thân mệt mỏi không còn sức sống.
Lúc bước vào nhà đứa con trai bảy tuổi nhìn thấy Tân cũng không thèm chào, nó đang say sưa với món đồ chơi điện tử trên tay. Tân đã quen rồi, có lẽ từ nhỏ vì quá cưng chiều đứa con này nên lớn lên nó không xem ai ra gì. Tân đang mệt mỏi cũng lười để ý đến.
Thiếm ba giúp việc đang loay hoay dọn dẹp chén đĩa cùng đồ ăn thừa trên bàn, vậy là hai mẹ con ở nhà đã ăn cơm trước rồi. Đã rất lâu rồi hắn không có bữa cơm gia đình đúng nghĩa, cho dù có về sớm hay muộn thì cũng không ăn chung. Lúc nào rảnh thì cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng của mình, bình thường ai muốn ăn thì gọi thiếm ba dọn riêng cho mình.
Tân vào phòng nhìn thấy Lan đang ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang, cô vừa dự tiệc sinh nhật của bạn về. Thấy hắn bước vào cô cũng chỉ liếc vào trong gương một cái rồi lo việc của mình. Tân cởi lỏng nút áo sơ mi trên cổ rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay. Lan là người thích sạch sẽ, mấy năm nay Tân đều dựa trên thói quen của cô mà sống.
Tân cảm thấy mệt mỏi nên không vội tắm mà đến giường nằm vật xuống.
"Trời ơi, mùi rượu hôi rình à, tắm đi chứ?"
Lan thấy Tân không tắm thì bực mình. Cô ghét nhất là mùi rượu của người say, dù bình thường cô cũng có uống. Tân nghe vợ quát nhưng không mở mắt, hắn xoay người nằm sấp trên giường. Lúc này hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, không còn muốn làm bất kỳ chuyện gì khác.
"Anh mệt quá, anh nghỉ một lúc."
Lan rời khỏi bàn trang điểm đến bên giường lôi lôi kéo kéo Tân, sau đó bực mình ngồi xuống giường giật chăn ra khỏi người Tân.
"Chồng với con, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt à. Rảnh rỗi sao không qua nhà kìa, vợ chồng con Hoa mới về đó. Mai về bển đi."
Nghe đến người em vợ này thì Tân không thấy thoải mái, bọn họ ngày trước khi gặp nhau thường mỉa mai Tân. Em rể xuất thân cũng giàu có, còn là dân đi du học sau đó định cư ở nước ngoài. Còn Tân thì khác, hắn sống trong gia đình đó giống như hai thế giới khác biệt. Sau này vì chịu không nổi nên mới bứt ra làm ăn riêng.
"Ủa, chạy dịch sao?"
"Ừ."
"Về khi nào sao anh không nghe nói?"
"Anh lo đi nhậu có thời gian đâu mà về bển? Tui nói anh đó, hay anh có con nhỏ nào bên ngoài hả? Để tui biết được thì anh coi chừng tui đó, đã không có tiền thì nên biết điều một chút."
Lan vừa càm ràm vừa kéo chăn đến cổ rồi xoay lưng về phía Tân. Tân nghe xong cũng không phản ứng. Mấy năm nay những lời lẽ cay nghiệt như thế này hắn cũng đã nghe quen rồi.
"Mai về đó nhớ đừng nói vụ làm ăn thua lỗ đó. Tui không muốn mất mặt trước con nhỏ em đâu."
Tân vẫn yên lặng. Chân mày từ lúc nào đã nhíu chặt thành hàng. Hắn rất ghét phải bước chân về nhà vợ, ánh mắt phán xét của bọn họ nhìn mình khiến hắn cảm thấy bị ám ảnh.
"Nè, bộ anh hổng nghe tui nói gì hả? Sao không trả lời? Điếc hả?"
Tân đang buồn phiền, khoản nợ sắp đến thời gian đáo hạn, không biết phải xoay sở thế nào. Hắn biết tiền của Lan cũng không còn nhiều, nếu muốn mượn thì chỉ có thể mượn từ phía ba mẹ vợ. Nhưng hắn không đủ can đảm mở miệng. Lúc trước khi mượn vốn làm ăn hứa là sẽ thành công, nhưng lần này xui xẻo như vậy.
Nhà dưới quê thì quá nghèo, mảnh ruộng dưa hấu đó nếu bán cũng không được bao nhiêu tiền. Nghĩ tới nghĩ lui hắn lại tiếc. Ngày trước Tiến từng nói miếng đất Tiến đang sở hữu sẽ lên giá trong tương lai gần do huyện lộ lên tỉnh lộ, nơi đó sau này làm ăn sầm uất nhưng hắn đã không tin, còn chê đất quê mà mua cái gì. Vậy mà mà hiện tại đã đúng như lời Tiến nói, mảnh đất nhỏ khi đó mua chỉ có khoảng sáu trăm triệu, nay đã lên gần ba tỷ. Khi đó nếu nghe lời Tiến cùng mua thì có lẽ giờ cũng đã có thể dùng nó thế chấp vay tiền hoặc bán để trả món nợ hiện tại.
Tân trằn trọc qua lại không thể ngủ được. Người nằm bên cạnh đồng sàng dị mộng. Ngày trước vì muốn đổi đời nên hắn mới lấy Lan, đúng là cuộc đời đã thay đổi, từ đi xe máy cũ lên thẳng xe hơi đời mới. Từ một nhân viên IT trong công ty của gia đình Lan đã tiến thẳng lên làm ông chủ chuỗi nhà hàng khách sạn. Từng bị bạn bè cười cợt khi họp lớp nay đã trở thành người được ngưỡng mộ nhất. Tất cả đều là nhờ có Lan.
Tân từng nghĩ nếu như mình không quen Lan, có lẽ giờ này vẫn cọc cạch đi về lúc tối muộn, ở căn phòng trọ ọp ẹp nào đó, vẫn một ngày vùi đầu ở chốn văn phòng rồi chờ đến tháng hưởng lương ba cọc ba đồng. Nhưng khi đó thứ hắn có được chính là tự do, không phải gồng lên như bây giờ. Có lẽ mỗi sự lựa chọn đều có cái giá phải đánh đổi.
Đột nhiên điện thoại bên cạnh run lên, Tân nhìn thấy dãy số của Tiến. Bình thường hai anh em không thường xuyên liên lạc, nó gọi cho mình giờ này có chuyện gì chứ?
Tân nhìn sang vợ mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đến bên cửa sổ.
"Tao nghe nè."
"Anh hai, em tan ca trễ nên gọi anh giờ này. Mai em về quê."
"Ừ."
"Anh có về không vậy? Từ Tết tới giờ hơn nửa năm rồi anh chưa về nhà. Mai dù gì cũng là cuối tuần, nếu anh rảnh..."
Tiến chưa dứt câu thì Tân đã bực mình, mày nhíu lại thành hàng. Còn đau đầu về khoản nợ, rảnh rỗi đâu mà về quê chứ? Tân trả lời giọng có chút nặng nề.
"Mấy nay tao bận lắm, chừng nào thu xếp được thì tao về."
Bên kia yên lặng một lúc. Có lẽ cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền sớm đã đẩy anh em bọn họ xa nhau. Lần cuối cùng ngồi chung bàn ăn cơm là khi nào chứ? Tiến cũng không còn nhớ rõ. Bà sáu bình thường có buồn phiền cũng chỉ giấu vào trong lòng, chưa từng nói ra với con cái, nhưng Tiến biết rõ má mình rất buồn về Tân và Hương. Anh hai từng là hy vọng của gia đình, trước khi lấy vợ thì còn thân thiết với người nhà, nhưng từ sau khi kết hôn số lần Tân về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiến khẽ hít sâu một hơi rồi đều đều giọng. Anh đang đứng bên ban công nhìn xuống con hẻm nhỏ về đêm. Dưới đường có một xe hủ tiếu gõ đang đậu, vài ba cái bàn nhỏ được bày biện. Vài gánh hàng rong ngồi gần đó chờ khách. Xa xa có tiếng hai thanh kẽm của người bán hủ tiếu gõ vào nhau từng hồi "tách tách".
"Mấy năm nay má sống như thế nào anh có biết không anh hai?"
Đây là lần đầu tiên Tiến nói những lời này làm cho Tân có chút nhăn mặt. Đang lúc bực mình nên Tân cũng không nhịn. Tân nhịn nhà vợ thành thói quen chứ chưa từng biết nhịn người thân ruột thịt của mình.
"Ý mày là tao không lo cho má hả? Mỗi lần về tao đều cho tiền má mà? Đồ bổ tao mua cũng đâu có ít?"
Tiến nghe xong thì thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm có những ngôi sao nhỏ lấp lánh xa xa. Anh lại nhớ về quãng thời gian hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy cũ đi dạo phố đêm Sài Gòn, còn nói về những ước mơ, những dự định tương lai.
"Má không cần mấy thứ đó đâu anh hai à."
Tân vò đầu bứt tóc, tay chống bên hông, liếc nhìn Lan đang ngủ khẽ gằn giọng.
"Vậy mày nói thử coi má cần cái gì? Tao bây giờ kiếm tiền sau này cũng lo cho má mà? Đâu phải tao ăn một mình đâu?"
"Cái má cần là người nhà quan tâm. Má già rồi, còn sống mấy năm nữa mà cần nhiều tiền của anh chứ, anh hai?"
"Rồi sao? Mày đang chê tao bất hiếu ha gì? Tao bây giờ có vợ có con, tao còn phải lo cho con tao nữa. Tao đón má lên ở mà má cũng đâu có chịu, không lẽ mày bắt tao về quê ở cái chòi rách với má thì mày mới vừa lòng hay sao?"
Cái chòi rách đó là nơi đã nuôi lớn anh đó anh hai à. Cũng là nơi má đã nuôi lớn cả ba đứa con, một người phụ nữ tần tảo quần quật nuôi con từ lúc mái tóc còn xanh cho đến khi đầu bạc. Nhưng bây giờ Tân lại nói đó là cái "chòi rách". Tiến nghe Tân nói thì nhất thời không biết nên nói gì, một vị mặn đắng lan ra ở đầu lưỡi.
Rõ ràng, Tân biết má mình không ở Sài Gòn được đều là do đứa con dâu nhà giàu đó. Vì sao bây giờ còn trách ngược là má cố chấp chứ? Có lẽ khi lớn lên, khoảng cách của hai anh em cũng dần rời xa, cho đến khi không còn tiếng nói chung nữa, mỗi câu nói ra đều là cãi vả. Dưới đường, đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi đang giúp má mình dọn gánh hàng rong, hai mẹ con nhìn nhau cười đến xán lạn. Sau này nó lớn cũng sẽ thay đổi, sẽ chê má mình nghèo chứ? Tiến không biết, anh khẽ thở dài rồi nhẹ giọng.
"Thôi được rồi, nếu không về được thì khi nào rảnh nhớ gọi điện cho má. Đừng nói với em là anh không rảnh, năm phút café sáng cũng không làm anh bận rộn thêm đâu."
Tân định nói gì đó thì Tiến đã cúp máy. Hắn nhìn nhìn điện thoại mình đã tắt thì càng bực mình.
"Má nó, cái thằng hỗn xược!"
Tân càm ràm vài câu, không phải hắn không nhớ má mình, chỉ là hắn muốn mình trở thành người thành công rồi sau này sẽ chăm lo cho bà sáu. Hắn vẫn không quên mình là anh hai trong nhà. Ngoài trời bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa to rền rả đập ầm ầm vào cửa sổ. Những cơn mưa mùa hè ủ ê không dứt.
-----------
Ngày hôm sau Tiến xin nghỉ ca đêm, lúc tan làm thì đã gần sáu giờ chiều, bầu trời chuyển mây đen kịch, có lẽ sắp mưa. Năm nay hạn hán kéo dài, thật lâu rồi mới có những trận mưa mát lành như thế này, nó xua tan đi cái nắng nóng của ngày hè nóng nực.
Cũng lâu lắm rồi Tiến không về giờ này, mỗi lần về đều là gần 10 giờ đêm. Anh vội ghé siêu thị mua sữa, yến xào cho bà sáu và ba má Thắm ăn bồi bổ. Sẵn đi ngang chợ An Đông thì ghé mua một ít quần áo cho bà sáu và Thắm. Ngày trước bà sáu hiếm khi sắm sửa thứ gì cho mình. Đến khi anh đi làm có tiền mỗi lần mua đồ mang về bà đều nói nên tiết kiệm, đồ mới cũng không thường mang ra mặc. Có lẽ bà tiếc tiền con trai cực khổ làm ra. Nhưng có một điều bà sáu không biết, đối với Tiến mà nói, có tiền mua đồ cho má mới là thứ làm anh vui vẻ nhất.
Tiến mua vài bộ đồ lụa mặc cho mát mẻ mùa nắng, rồi sẵn tiện mua luôn mấy cái khăn choàng cổ cho người già và hai cái áo ấm bằng len, một cái mỏng, một cái dày để bà sáu thay đổi. Ở miền quê mấy ngày gần Tết trời lạnh hơn thường này, năm nay khí hậu lại thất thường, cũng chưa thể nói trước chuyện gì. Sẵn nhìn thấy đẹp thì mua.
Sau khi mua quần áo cho bà sáu xong thì Tiến đến quầy nữ trang mua cho Thắm một cái kẹp tóc. Cô có mái tóc dài, mỗi lần đi làm đều phải cột lên cho gọn gàng do tính chất đặc thù của công việc, dùng kẹp tóc này nhất định sẽ rất đẹp. Anh nhìn nhìn sang quầy nữ trang cưới thì khẽ mỉm cười. Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc anh có thể rước cô về làm vợ. Mối tình của hai người không mãnh liệt như các cặp đôi khác, mà nó nhẹ nhàng càng lúc càng khắc sâu trong tim, giống hệt như tên cô, mối tình nồng thắm.
Lúc Tiến ra khỏi khu mưa sắm thì trời đổ mưa rất to. Những cơn mưa nặng hạt không dứt rơi xuống đường phố chật ních người và xe. Anh đi xe máy thì khoảng hơn một tiếng rưỡi sẽ về đến nhà. Nhìn nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn sáu giờ rưỡi. Chắc má đang đợi mình về ăn cơm.
Tiến lấy điện thoại ra gọi bà sáu, sau mấy hồi chuông thì giọng bà cũng vang lên.
"Ủa bây về tới đâu rồi?"
"Dạ đang mưa má à, chắc hơn tiếng nữa con mới về tới đó."
"Ờ, cơm canh má nấu chín hết rồi. Mà nè, mưa mày chạy xe từ từ thôi. Còn hổng ấy thì để sáng mai rồi hẳn về."
"Dạ không có sao má, lát con về tới giờ. Má coi cải lương đi, lát nữa về tới má con mình ăn cơm."
Bình thường bà sáu ăn cơm sớm ngủ sớm, nhưng những ngày nào anh em Tiến về thì dù muộn bà vẫn đợi về cùng ăn. Cho nên Tiến không nói mấy lời dư thừa làm gì, vì anh biết có lẽ người già chỉ mong mỏi ăn cơm vui vẻ cùng con cái mình. Anh ra xe lấy áo mưa mặc vào rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa đập vào mắt anh rát rạt. Tiến đang dừng đèn đỏ, đường kẹt xe chật ních. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi cùng động cơ rầm rì trong mưa khiến cho Tiến cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh đã rời quê mười mấy năm, sớm đã quen với thành phố đầy ắp người và xe này nhưng vẫn không thể cảm thấy mình thuộc về nó.
Tiến lại nhớ đến cuộc gọi ngày hôm qua với Tân rồi nhớ đến khoảng thời gian Tân chưa lập gia đình, chưa có cái mác đại gia như bây giờ. Những ngày gần tết, hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy đi rong rủi trong chợ mua sắm đồ tết. Đêm hai mươi bảy dù muộn nhưng vẫn về nhà. Sau đó cả nhà bốn người cùng quây quần trong sân vừa gói bánh tét vừa xem chừng lửa nồi bánh to. Giữa cái se se lạnh của những ngày cuối năm, bên bếp lửa bập bùng cùng những nụ cười rộn ràng không dứt. Cũng là trong căn nhà lụp xụp đó nhưng khi đó nó là mái ấm của bọn họ chứ không phải là cái chòi rách trong lời nói của Tân.
Tiến lại nhớ đến chị ba Hương. Đã mấy năm rồi Hương không trở về, số lần gọi về cho má cũng không nhiều nữa, cuộc sống đã cuốn người trưởng thành rời xa tổ của mình. Rồi họ lập gia đình, có những niềm vui sự quan tâm mới, không còn mấy ai nhớ về những đêm gần tết cả nhà quây quần bên nồi bánh tét khi xưa nữa, cũng không ai còn nhìn thấy nỗi buồn hắt hiu ngày càng nồng đậm trong đáy mắt má.
Tiến không muốn nghĩ đến anh chị mình nữa. Anh sẽ trở về nhà, cuối năm đã có thể ở bên cạnh chăm sóc má, sẽ không để má ngồi một mình nhìn ra con đường nhỏ trông con về ăn tết nữa. Từ nay anh sẽ không để má một mình.
Đèn xanh bật lên, Tiến đạp số xe rồi rời đi. Càng về đêm mưa càng lớn che khuất tầm nhìn. Qua cầu Tân An rồi, cũng không còn bao xa nữa thì sẽ về đến nhà. Phía trước đèn đỏ bật lên.
Lúc này trên đường rất ít xe qua lại, Tiến ngừng ở vạch vôi trắng chờ đèn xanh. Đột nhiên từ phía sau anh nhìn thấy đèn xe hơi sáng lóe, rầm một cái va chạm cực mạnh làm xe anh bị hất tung lên, Tiến chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã rơi xuống, đầu va vào đường nhựa.
Tiến không biết gì, cảm giác đau đớn xộc lên đại não, anh nằm nghiêng mặt trên đường, thân thể giãy giãy, máu tươi từ đầu từ tai chảy xuống nhanh chóng hòa vào nước mưa thành vũng đỏ sẫm. Anh nhìn thấy bọc quần áo mình mua cho má rơi trước mắt nhưng không thể chạm tay đến. Đột nhiên, anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt khắc khổ của má, nước mắt anh tràn ra. Má ơi, có lẽ con không thể trở về!
Xung quanh có tiếng ồn ào, đám đông vây quanh, có cả tiếng xe cứu thương rền rả từ xa. Tiến dần dần nhắm mắt lại, bên tai đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa.
------------
Lúc này đã hơn tám giờ tối nhưng Tiến vẫn chưa về. Bà sáu đi tới đi lui trong nhà hóng mắt nhìn ra ngoài cửa. Mưa còn rất to, đôi mắt lèm kèm của bà cũng không thể nhìn xa.
"Trời mưa lớn quá... phải chi hồi chiều kêu nó đừng có về!"
Bà vừa lẩm bẩm thở dài vừa hối hận. Dù lúc chiều bà cũng đã nói nhưng Tiến vẫn về, mấy năm nay anh đều như vậy. Bà sáu lại nhìn ra ngoài cổng lần nữa rồi đến bàn thờ ông sáu lấy nén nhang ra châm lửa. Rất nhanh khói hương phảng phất làm căn nhà có chút ấm lên.
"Ông ơi, phù hộ cho thằng Tiến nó đi về tới nhà bình an nghen ông!"
Bà xá mấy cái rồi đến bàn cơm ngồi xuống. Trong chiếc lồng bàn là món canh chua cá chốt lá me mà Tiến thích ăn nhất, còn có dĩa cá chốt kho khô. Bên cạnh là nồi cơm nấu bằng củi cùng một tô nước cơm có pha chút đường cát. Nhà mới có nồi cơm điện nhưng bà sáu không dùng, bà vẫn duy trì thói quen nấu củi của mình. Khi chuyển về nhà mới thì vẫn làm một cái bếp củi nhỏ sau hè. Bà nói cơm nấu củi ăn ngon hơn cơm nấu điện. Tân nhìn thấy thì cằn nhằn còn Tiến không nói gì, miễn bà vui là được.
Căn nhà này xây năm phòng. Tiến nói hai phòng là dành cho anh hai và chị ba, lúc nào họ muốn đều có thể tùy ý về ở. Phòng lớn nhất là dành cho bà sáu, trong đó có giường nệm, có lắp máy lạnh, có tủ quần áo bằng gỗ. Nhưng bà không quen nằm máy lạnh, nói là ngột ngạt khó chịu. Bà mở toang cửa phòng rồi bật quạt. Chiếc nệm cũng chuyển sang phòng của Tiến. Bà thích ngủ chiếu tre cho mát. Khí hậu này ngủ nệm rất ngứa lưng. Nhưng cũng chỉ có buổi tối bà mới vào giường ngủ, còn bình thường vẫn nằm ở cái võng gần chỗ ăn cơm bây giờ. Chiếc võng treo đối diện tivi, để vừa nằm vừa xem tivi cho tiện.
Bà sáu nằm võng bật tivi lên xem cải lương cho đỡ lo lắng trong lòng, nhưng nghe được một lúc thì lại tắt đi. Bà sợ âm thanh lớn quá nếu Tiến về bà sẽ không nghe thấy.
Bà lại hóng mắt ra ngoài cửa hồi lâu vẫn không thấy Tiến đâu, định bụng mang canh chua đi hâm lại thì bỗng có tiếng sấm lớn làm cho giật mình, đèn điện vụt tắt. Trong nhà chỉ còn lại ngọn đèn bóng nhỏ nhấp nháy trên bàn thờ. Bà đến lấy xuống vặn lửa lớn một chút, căn nhà liền chìm vào thứ ánh sáng leo lét của cây đèn dầu.
Đột nhiên sấm chớp lần nữa, bà sáu nhìn ra ngoài cửa liền thấy một bóng người đang đứng giữa sân. Bà nhíu nhíu mày nheo nheo đôi mắt già nua rồi từ từ đứng lên.
"Thằng Tiến dìa rồi hả bây?"
Không có ai trả lời.
"Coi, dìa rồi sao mà hổng vô nhà chớ?"
Bà sáu mang cây đèn dầu lên rồi từ từ đi ra cửa hóng mắt nhìn ra ngoài. Sấm chớp xa xa làm cho hình bóng người đó thoắt ẩn thoắt hiện.
"Ủa ai đó, sao trời mưa mà đứng đó? Bộ thằng tám hả?"
Thằng tám trong lời bà là người hàng xóm, từ ngày bà dọn đến thỉnh thoảng có ghé cho bà chút đồ ăn. Bỗng chớp mắt một cái ngoài sân đã không còn bóng người nào nữa. Bà sáu liền dụi dụi mắt mình, quả thật không có ai, trong sân trống vắng. Bà nghĩ có lẽ mình già hoa mắt đành lủi thủi đi vào trong, mới được mấy bước đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau.
"Má."
Bà quay đầu lại liền nhìn thấy Tiến. Trong ánh lửa mập mờ gương mặt anh như có như không, da mặt xanh tái, ánh mắt chang chứa nỗi niềm không rõ. Bà sáu thấy con mình đã về thì mừng rỡ.
"Ủa thằng Tiến, mày dìa rồi đó hả bây? Sao hồi nãy má hỏi mà mày hổng trả lời? Mưa ướt hết rồi, lạnh không vậy con?"
Bà sáu vừa nói vừa vươn tay chạm mặt Tiến nhưng anh hơi lùi về phía sau, bà cũng không để ý mà nắm tay anh. Lạnh như nước đá.
"Trời đất ơi, mày dầm mưa lạnh quá nè, thôi vô nhà tắm nước nóng rồi thay đồ đi."
Tiến nhìn bà sáu thật sâu, ánh mắt âm u không rõ.
"Con có mặc áo mưa nên không có ướt má à."
"Không ướt sao mà lạnh quá vậy?"
Tiến nhìn má mình rồi nhìn lên bàn thờ ông sáu trong nhà, ánh mắt sợ hãi mơ hồ thoáng qua. Không thấy Tiến trả lời, bà sáu lại hỏi.
"Ủa, xe mày đâu?"
Bà sáu vừa hỏi vừa nhìn ra đầu ngõ.
"Mưa quá nên con đi xe đò về."
Bà sáu nhìn Tiến một lúc, mấy tháng rồi Tiến ngày nào cũng tăng ca nên không về nhà. Hôm nay người cũng gầy xuống, da mặt tái quá, thương cho nó.
"Ừ, thôi đi rửa tay rồi vô ăn cơm. Ta nói cơm nguội lạnh hết rồi, để má đi hâm lại."
"Má, má đừng có hâm..."
Tiến nói đến đó chợt ngừng lại. Anh nhìn xuống bàn tay má đang nắm lấy tay mình đột nhiên thật muốn khóc.
"Má à... con đói quá, mình ăn luôn đi má."
Bà sáu nghe nói Tiến đói mà đau lòng. Mấy năm nay Tiến làm quần quật để dành tiền mua đất rồi xây nhà, đứa con trai này cũng cực khổ quá rồi, nếu mình mà giàu có như người khác, có lẽ Tiến cũng không vất vả như vậy.
Nghĩ đến đó bỗng dưng bà sáu rưng rưng nước mắt nhưng cũng vội xoay mặt đi. Tiến ngồi xuống mâm cơm nhưng không nhìn cơm mà nhìn chằm chằm má mình. Giống như muốn khắc sâu vào lòng hình bóng của mẹ mình.
"Nè, bây ăn đi. Món canh chua mày thích nhất nè. Cá chốt kho cũng mặn cho mày đó."
Bà sáu vừa nói vừa xúc đầy chén cơm đưa đến trước mặt Tiến.
"Cá chốt chiều tươi lắm, giãy đành đạch à. Mau ăn đi, ăn đi."
Bà vừa nói vừa gắp cá bỏ vào chén của Tiến. Anh nhìn chén cơm trong tay mình rồi nhìn bà sáu, đột nhiên đáy mắt sũng ướt một tầng sương.
"Ăn đi."
"Dạ..."
Tiến gắp một đũa cá bỏ vào chén bà.
"Má cũng ăn đi."
"Ha, ừ."
Từ lúc nãy đến giờ bà chỉ ngồi nhìn con trai ăn cơm mà quên động đũa, có lẽ nhìn bao lâu cũng không thấy đủ. Cuối năm nay Tiến về rồi, sau đó cưới Thắm. Trong ngôi nhà này sẽ có tiếng trẻ thơ vang lên. Nhìn thấy Tiến đã trưởng thành, càng lớn nó càng ít nói hơn xưa, hôm nay càng đặc biệt ít nói. Nhưng bà chỉ cần nhìn thấy con, có thể ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tối, vậy là vui lắm rồi.
Bữa cơm cứ như vậy trôi qua. Bên ngoài mưa vẫn rơi lạnh lẽo, bên trong đầm ấm khác thường. Ngọn đèn dầu nhỏ in hình bóng bà sáu trên vách, nhưng bà không để ý rằng trên đó không hề có bóng của Tiến.
Sau khi ăn cơm xong, bà sáu dọn chén dĩa, lúc ra sau hè đột nhiên sấm sét lại vang lên. Tiến giật mình thảng thốt lùi vào trong suýt nữa vấp phải bậc cửa mà ngã nhào xuống đất.
"Chèn ơi, lớn rồi còn sợ trời gầm nữa chớ!"
Thấy Tiến sợ hãi đứng nép vào trong cửa thì bà sáu cười cười khẽ lắc đầu. Nhưng bà không thấy rằng khuất trong bóng tối, gương mặt Tiến còn nguyên vẻ kinh hoàng sợ hãi, miệng há hốc ra, tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ, da mặt càng tái xanh không còn chút huyết sắc nào, bàn tay bám vào cửa không ngừng run rẩy. Sau hè, vài ba cái bóng trắng cũng trốn dưới bụi cây không dám ló đầu ra. Có lẽ bọn chúng cũng như Tiến, là hồn ma sợ sấm sét.
Một lúc sau Tiến vào trong nhà thì thấy bà sáu đã nằm xuống võng vừa nhắm mắt vừa phe phẩy cái quạt mo xua muỗi.
"Bây coi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Ngày mai má làm bánh xèo cho mà ăn. Bây mượn xe thằng tám rồi đi ra chợ mua chút lá cách, sẵn ghé rước con Thắm qua chơi luôn. Đúng rồi, để má chiên nhiều nhiều một chút cho bây mang lên thành phố có đồ ăn sáng, khỏi ăn ở ngoài tốn tiền."
Tiến ngồi bên cạnh đẩy đẩy võng cho má mình. Cây cột nhà bằng gỗ phát ra từng tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Điện chưa có lại, bên ngoài tiếng mưa vẫn ì đùng. Gương mặt anh còn thất thần, giống như sợ sệt, giống như lo lắng điều gì đó.
Hai má con người ngồi người nằm bên cạnh nhau, hệt như lúc Tiến còn nhỏ, chỉ là ngày đó bà đưa võng cho Tiến ngủ, còn bây giờ Tiến đẩy võng cho bà. Chớp mắt một cái mà đã qua mấy chục năm. Đời người vô thường, sống nay chết mai. Không nghĩ có một ngày Tiến phải ra đi trước má mình. Nỗi đau này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Hôm nay anh đã là hồn ma bóng quế, có lẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh má lâu hơn được nữa. Âm dương cách biệt, sẽ làm hại má mình. Nhưng Tiến không cam tâm, còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành, chỉ còn cách một bước này thôi thì anh đã có thể về nhà sống bên cạnh má rồi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như bọt nước vỡ tan tành, ý người không thể không thắng được ý trời.
Tiến lại nhìn má. Tân và Hương đều chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, bà sáu rồi sẽ ra sao chứ? Tiến không biết, anh bây giờ cũng không thể làm gì được cho má mình nữa, chỉ có thể ở bên cạnh cùng má giây phút cuối cùng này mà thôi. Ngày mai khi má biết tin mình đã chết, có lẽ bà sẽ rất đau lòng.
Đã rất lâu rồi trong nhà mới có không khí bình yên như thế này. Bà sáu cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn không ngừng nghỉ, ngọn đèn dầu phả thứ ánh sáng nhàn nhạt trong nhà làm bà sáu nhớ đến khoảng thời gian ba đứa con còn nhỏ, tuy vất vả cực khổ nhưng gia đình lúc nào cũng đầm ấm.
"Má à, trong túi của con có cái sổ tiết kiệm, trong đó có gần hai trăm triệu, lãi hàng tháng cũng đủ để má ăn uống thuốc men. Sau này má đừng trồng dưa nữa."
Bà sáu nghe xong thì giật mình mở mắt. Chắc là mấy tháng nay Tiến rất cực khổ, mấy năm trước để dành tiền dư mua đất, mấy năm sau lại xây nhà, bây giờ còn dư ra số tiền này.
"Tiền mày kiếm còn phải lo cho vợ con nữa chớ. Mấy năm nay má cũng có để dành, giờ ở nhà không làm gì buồn tay buồn chân lắm. Với lại má cũng còn khỏe mà, đừng có lo cho má. Cuối năm mày về rồi, má con mình có gì ăn đó, làm gì mà mày phải dặn dò chớ?"
Tiến nhìn nhìn má mình nhưng không nói gì, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm khẽ trầm xuống.
"Hay mày với con Thắm cãi nhau ha gì? Bữa nay thấy mày buồn buồn vậy con?"
Tiến nhìn ra ngoài trời, một đạo sấm chớp lại vang lên, có lẽ thời khắc ra đi sắp đến rồi.
"Má à, lâu lắm rồi con không nghe má hát."
Bà sáu cười cười.
"Trời, tao già rồi còn hơi đâu nữa mà hát chớ?"
Tiến thất thần nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vô định. Sự thật này quá đỗi tàn khốc với anh, vì sao lại xảy ra trên người anh chứ?
"Má, má nhớ hồi đó má hay hát ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh không má? Má hát lần nữa cho con nghe đi... được không má?"
Giọng Tiến hơi run run giống như cầu xin, lấy cái quạt mo đều tay quạt cho má mình.
Bà sáu mỉm cười, nụ cười làm cho gương mặt già nua càng thêm nhăn nheo. Tiến nghiêng đầu nhìn sâu vào bà sáu, có lẽ đây chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
Bà sáu lấy hơi nhẹ một hơi rồi cất tiếng hát.
"Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời..."
Giọng của bà đã không còn trong trẻo như xưa, thay vào đó yếu yếu run run ngắt quãng giữa chừng. Nhưng đó lại thứ âm thanh hay nhất mà nhiều năm rồi Tiến mới được nghe lại. Anh cầm quạt mo phe phẩy cho muỗi bay đi, vừa nhìn bà sáu vừa đưa đẩy cái võng nhè nhẹ. Bà sáu hát thêm vài câu nữa rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Trên khóe môi bà vẫn thắm đượm một nụ cười.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng đợt sấm chớp giăng ngang trên bầu trời. Tiến nhìn má mình rồi nhìn di ảnh của ông sáu trên bàn thờ, nơi này không có bất kỳ kỷ niệm nào của gia đình mình. Nhưng nơi nào có bà sáu thì nơi đó chính là nhà của anh.
Anh đứng dậy đột nhiên quỳ xuống khấu đầu trước má mình.
"Má à, con bất hiếu không thể chăm sóc cho má. Má nuôi con lớn cực khổ như vậy, con... cũng chưa có ngày nào báo hiếu cho má. Má... bây giờ con phải đi rồi. Nhưng mà sau này... sau này con vẫn sẽ nhìn má... sẽ chờ đến khi má nhắm mắt xuôi tay thì má con mình gặp lại. Má phải sống thật mạnh khỏe!"
Tiến nhíu nhíu mày, một giọt nước mắt đã tràn ra, khóe môi run run bật ra một làn hơi.
"Má tha thứ cho con... nha má!"
Bỗng nhiên bên ngoài một đạo sấm sét rất lớn như xé toạc bầu trời, cái cây nơi mấy bóng ma trốn khi nãy đã bị đánh gãy. Tiến nhìn ra đến thất thần. Tức lúc nào trong căn nhà nhỏ chỉ có bà sáu nằm ngủ thiếp đi trên võng, chiếc ghế bên cạnh chỉ còn lại một mảnh trống vắng. Vài ba cái bóng trắng từ các gốc cây cũng bò ra nhìn vào căn nhà nơi bà sáu đang nằm.
HẾT TẬP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro