Chương 1:Đường về
Con đường về Giang Hạ phải đi qua một ngọn núi, băng xuống thung lũng và một cánh rừng mưa ẩm ướt. Gia đình tôi gồm bố, mẹ, anh trai và tôi trên một chiếc xe có bảy chỗ ngồi. Chiếc xe cũ kỹ dắt theo mình hai cái lốp dự phòng và mấy cái ba lô đựng toàn bộ tài sản của cả gia đình, vẫn cố sức mình chạy trên con đường vắng lặng.
Tôi chỉ có thể nhớ, khi mình và anh trai về đến nhà, bố mẹ đã sắp xếp đồ đạc, chúng tôi nhìn nhau và nhanh chóng thu xếp hành lý của mình, rồi ngày này cũng đến nên chúng tôi có sự khẩn trương và kèm một chút hồi hộp. Hai anh em từng có nhiều cuộc nói chuyện, nếu ngày này đến thì mình làm gì, bao giờ anh tôi cũng nói, anh sẽ mang theo Púc pi. Púc pi chính là con chó nhỏ anh tôi nuôi. Chúng tôi đều hiểu cuộc hành trình dài sức người còn không lại, liệu chó nhỏ sẽ vượt qua. Cho đến chiều nay, khi mọi thứ trong tưởng tượng cũng tới, tôi cùng anh trai xách theo Púc pi lên xe khi bố mẹ không để mắt. Nó cũng biết thân biết phận, nằm im, không dám rên rỉ, hoặc có, mà vì tiếng động cơ xe nên không ai phát hiện ra có 1 chú chỏ nhỏ nằm dưới chân anh tôi - người đang cố ôm ba lô to đùng trước ngực để che khuất tầm nhìn của bố mẹ.
Bố tôi vẫn tập trung lái xe, không nói năng gì như hàng ngày. Mẹ tôi lại lâu lâu quay xuống mìm cười như an ủi chúng tôi vậy. Hai anh em cũng không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì. Đôi khi im lặng còn đáng giá hơn vạn ngôn từ, chúng tôi im lặng như vậy, nhưng là sự im lặng trong thắt chặt, là sự im lặng của gắn bó, của những người thân thuộc đang cùng nhau thực hiện cuộc hành trình chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro