Oneshot
"Liệu nhân gian có còn đủ rộng lớn để chứa chấp những kẻ như chúng ta?"
"Kính chào ngài. Chúng tôi là Js Entertainment. Cảm ơn ngài vì đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay!".
Hắn ta cười cười đáp lại vài câu cảm ơn rồi hòa cùng khán giả bên dưới vỗ tay để kết thúc buổi phỏng vấn.
"Trước khi kết thúc chương trình. Chúng tôi còn muốn hỏi ngài một câu hỏi cuối: Không biết rằng một thiên tài như ngài, đã từng có giây phút nào ngài muốn rời bỏ nhân gian này hay không?".
Rời bỏ nhân gian à?
Hắn ta là Dương Thiên - Phạm Thiên Vũ, là Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập của IMC, một công ty dược đa quốc gia nổi tiếng.
Hắn ta là Theron, là viên ngọc quý của ngành Y học, là thủ khoa đầu vào của một trường Đại học danh giá mà hàng trăm người mong ước.
Hay là Genius, là một thiên tài, là quân y duy nhất trong tiểu đội G5 vừa chiến đấu trên chiến trường, vừa chiến đấu trong phòng phẫu thuật.
Nhưng mà...
Dù có là Dương Thiên, Theron hay Genius, những cái danh xưng mang lại cho thế giới cả dãy thành tựu huy hoàng, cuối cùng, hắn ta cũng phải hèn hạ quỳ xuống mà cầu xin thần chết tha cho "ánh sáng" của hắn một mạng.
...
Mặt trận A1, chiến trường tại Campuchia.
Lần test thứ mười: dương tính.
Mười lần test ma túy, kết quả vẫn dương tính.
Hắn suy sụp quỳ xuống chiếc giường nhỏ của quân khu, bên dưới vương vãi que test ma túy.
Hắn lặng người đi giữa tiếng thút thít của mọi người xung quanh. Hắn không khóc, bởi vì nếu hắn khóc, sẽ không còn ai đủ tỉnh táo để lo cho em nữa.
Hạ An, em đối với Tổ quốc là một quân nhân, còn em đối với hắn chỉ là tia nắng nhỏ nhoi giúp hắn vượt qua những ngày đen tối của cuộc đời.
Thế giới ngầm lại vươn nanh vuốt vào ngôi làng ma mà lực lượng của em đang phụ trách. Vì cái gì, nguồn gái bán hoa, nội tạng... Hắn không biết, cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng em thì có, em yêu biết bao những con người còn chẳng chung dòng máu với mình, để rồi em bị bắt làm con tin bởi những người em cứu giúp, để rồi chẳng thể có lực lương cứu trợ nào sang chiến tuyến A1 vì trời giông bão, để rồi hắn phải bỏ giữa chừng Hội nghị quốc tế mà ai cũng trông ngóng để vượt bão từ Singapore về cứu em. Và để rồi, chờ hắn là một mớ hỗn độn mà bọn thế giới ngầm mang đến, và một tờ truy nã vì xâm nhập lãnh thổ trái phép.
Nhưng ai quan tâm điều đó...
Hạ của hắn, mạng sống của hắn, người mà hắn yêu nhất trên cõi đời này. Vậy mà bây giờ, em lại đang suy kiệt nằm trên giường, hấp hối ngớp từng hơi thở mà bình oxi mang đến, mắt em dại đi, quầng đỏ xuất hiện quanh mắt. Cơn nghiện ập tới một cách bất ngờ bởi ma túy liều cao làm em co giật, hấp hối. Hạ của hắn muốn thuốc, hắn biết, bởi chẳng ai có thể cưỡng lại cơn kích thích từ ma túy liều cao, có lẽ, em vẫn còn sống để lên cơn co giật là sự thương xót cuối cùng mà thượng đế ban cho hắn.
Không biết nhãn hiệu thuốc, không biết liều lượng, điều duy nhất mà những quân y bây giờ có thể lại là "thử", nhưng hắn nào dám có can đản để mang "mạng của mình" ra đánh cược với thần chết...
"Cho tao thuốc... Mày không yêu tao à... Mày muốn để tao đau hả?"
Hạ của hắn đang nhìn hắn với đôi mắt đầy thèm khát. Đã ba ngày cách ly, em lại lên cơn, mắt của em lại dại ra như muốn nuốt chửng những người cản trở em đến với cơn sung sướng mà ma túy mang lại.
"Ăn cơm đi đã. Tao sẽ cho mày thuốc nếu mày ăn xong cơm".
Dương Thiên nói với em một cách đầy dịu dàng.
"Cút đi thằng chó! Tao cần thuốc, đưa thuốc cho tao!"
Em hất phăng khay cơm mà hắn mang đến, lần thứ ba trong ngày cơm bị đổ, cũng là lần thứ ba trong ngày em bỏ bữa.
"Má! Đừng có đứng đực mặt ra đó nữa. Mày hết yêu tao rồi hả? Cho tao thuốc! Thằng chó! Nếu mày không yêu tao thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!".
Em lao đến đánh hắn, vừa đánh vừa chửi. Nhưng hắn cứ để em đánh, bởi hắn chẳng biết cơn nghiện của em ra sao, chẳng biết em đau như thế nào. Em thà đánh hắn để hắn cảm nhận cơn đau cùng em còn hơn để hắn đau lòng mà nhìn em co giật vì sốc thuốc.
...
"Đừng ngồi trầm ngâm ở đó nữa. Chúng tôi bắt được bọn khủng bố rồi này".
Thanh Việt, người đội trưởng của em vui vẻ bước đến vỗ vai hắn, đây có lẽ là hi vọng duy nhất sau chuỗi ngày cách li mà không thu được kết quả gì.
"Cho tôi mượn phòng tra khảo ba tiếng. Tôi hứa sẽ moi được hết thông tin từ tay bọn chúng".
Hắn nói với ánh mắt kiên định.
Và hiển nhiên, Thanh Việt cũng chẳng ngăn cản hắn, vì anh biết người đứng trước mặt mình là ai, một thiên tài, một quân y mà bao quốc gia ao ước, hay là một tên điên!
"Đừng để chết là được".
Thanh Việt cảnh cáo hắn bằng một giọng hời hợt. Nếu để anh vào phòng tra khảo, Thanh Việt thề sẽ cho bọn chúng không còn đủ nhận dạng cho đến khi quốc gia bảo hộ bọn chúng về xử lý.
Đồng hồ đá, kính vàng, cảm giác như hắn đã quay lại những năm cấp hai, khi hắn và em còn là những tên cá biệt, chỉ biết đánh nhau. Mỗi khi chuẩn bị vào trận, em sẽ dặn hắn cởi chiếc kính vàng vài chục triệu của mình ra, cởi chiếc đồng hồ đá để khỏi cộm tay. Nhưng bây giờ, em không ở đây, chiếc kính vàng ấy cũng không thiết được hắn tháo ra.
Hắn bước ra khỏi phòng tra khảo, áo sơ mi trắng dính đầy máu đỏ, chiếc kính vàng được chấm li ti vài giọt đỏ trên tròng, đồng hồ đá nhuộm đỏ máu tươi. Những quân nhân ở bên ngoài ai cũng bất ngờ với hiện trạng này của hắn, nhưng họ không nói gì, vì nếu là họ, những quân nhân ấy cũng sẽ phanh thây đám khủng bố đó ra vì đồng đội của mình.
"Nhanh thật! Đúng là Genius, cái biệt hiệu này gắn với con người của cậu luôn rồi!".
Thanh Việt hài lòng nhìn tờ giấy nhuốm đỏ mà Dương Thiên đưa đều được ghi chú một cách cặn kẽ. Đám khủng bố này có lẽ còn nhiều chống lưng đằng sau. Nhưng ai mà quan tâm, vì hắn đã xác định được thông tin quan trọng nhất lúc bấy giờ.
"Ma túy của mấy tay buôn bán ở Myanmar thì có hơi đặc biệt. Hiện tại thì chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống để cai nghiện từ từ, nhưng khả năng tái phát lại sẽ cao. Dùng quá liều mà Hạ An còn sống được thì đúng là Tổ quốc độ rồi".
Hắn ngồi nghe Thanh Việt và tổ phân tích nói. Đồ của Tam giác vàng luôn độc lạ mà, nhưng không phải không có cách giải quyết.
...
"Lệnh truy nã thì có thể thu hồi, nhưng mà đơn kiện tố giác ăn cắp thì không thể đâu".
Hắn ngồi trầm ngâm nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Một câu chuyện nhỏ về công nghệ khoa học mới trong việc ức chế thần kinh, là thứ sẽ giúp quá trình cai nghiện có một bước tiến vượt bậc, một sản phẩm của quân đội. Mà thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một chiếc thử nghiệm, hiện nó đang nằm ở Hội nghị tại Singapore.
Có vẻ như hắn nợ Singapore quá nhiều điều rồi thì phải. Bằng cách này hay cách khác, mong "Đảo quốc sư tử" sẽ tha cho hắn nốt lần này.
"Nếu Theron cần chiếc máy đó, cậu thử liên hệ với người hướng dẫn của dự án thử xem".
Thú thật thì hắn không biết ai là nhà phát minh vĩ đại đã tạo ra chiếc máy đó, hắn không có nhiều mối quan hệ trong quân đội. Nhưng người hướng dẫn của nhà phát minh vĩ đại đó có lẽ là người quen của hắn.
...
"Cậu là thánh à? Sao lại có thể vác được cái này về đây vậy?".
Tròn một tuần từ khi Hạ của hắn lên cơn nghiện, mọi thứ diễn ra quá nhanh, những sẽ chóng qua thôi, Hạ của hắn sẽ không còn chịu đau đớn vì cơn kích thích của ma túy nữa.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp cứu người của mình, hắn cầu nguyện trước khi thực hiện một ca phẫu thuật, một con người mang trong mình đức tin mãnh liệt với khoa học và Tổ quốc,thế mà giờ đây hắn lại đang làm dấu cầu xin Chúa Jesus thương xót, niệm kinh mong Phật từ bi, lạy Thánh Allah thương xót chừa cho hắn một con đường để sống...
Hắn cầu nguyện mọi đức tin trên đời này để em được bình an...
...
"Bản thân tôi nghĩ rằng bất kì ai cũng có những khoảnh khắc tuyệt vọng, và không cầu mong sự sống. Nhưng khi chúng ta đi đến tận cũng của nỗi tuyệt vọng, ý nghĩ của ta sẽ cho ta cảm giác hi vọng, để cứu sống con người nơi bước đường cùng. Nên tôi nghĩ, tôi cũng sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vọng, nhưng có lẽ việc tôi từ bỏ cuộc đời này thì chưa từng có. Bởi không phải vì chỉ dính chút đêm đen mà đời của ra không thấy ánh sáng".
...
Hôm nay nhìn trời âm u thật. Đám mây đen như nuốt chửng lấy ánh mặt trời cuối ngày, không chừa cho nhân loại một lối thoát nào.
"Thưa ngài! Chúng ta đã đến nơi rồi ạ.".
Người tài xế nhanh nhẹn mở cửa để hắn bước ra. Tòa chung cư cao cấp cũng không ngoại lệ khi bị màu xám xịt của những ngày cuối đông ám màu.
Ông định tiễn hắn đến cửa nhưng bị hắn ngăn lại.
"Chú về trước đi. Trời sắp mưa rồi.".
Người tài xế vâng dạ chờ hắn bước vào khu chung cư mới lên xe rời đi.
Hôm nay trời có vẻ lạnh, đã ba năm kể từ những ngày hắn còn ở trên chiến trường. Mọi thứ trôi nhanh quá...
"Anh về rồi đây".
Đèn trong nhà tự động được bật lên như mừng chủ nhân của căn nhà đã về.
Bên trong nơi này yên ắng đến lạ thường. Chẳng có tiếng ai đáp lại hắn...
Hắn thản nhiên bước vào trong, cởi áo khoác, mở Ti Vi lên để tiếng ồn lấn át sự trống rỗng...
Không gian im ắng và bí bách đến lạ thường. Hắn dường như cũng chẳng quen với sự im lặng này.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên phá tan sự âm u của căn phòng...
'Cạch'. Cánh cửa dường như bị ai đó mở ra.
"Em về rồi đây.".
Hắn nhìn người con trai đang quấn mình trong lớp áo dày cùng chiếc khăn quàng màu đỏ thẳm.
"Tối nay ăn cá hấp nhá. Em mới đi mua về nè.".
Em giơ túi cá lên cho hắn xem, vẻ mặt háo hức mà nhìn hắn. Hắn bước lại phía em, nhìn em bằng một đôi mắt dịu dàng rồi giơ tay xách đồ hộ em.
"Mừng em về nhà.".
Hạ của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro