Chương 1: Nhà mới
Nam kì 1965
Cạch!
Cửa của chiếc Citroen mở ra một người phụ nữ với thân hình mảnh mai bước xuống. Trên người là chiếc áo dài tím, tóc búi gọn gàng, trên gương mặt ấy điểm thêm một nụ cười nhẹ trông đoan hậu vô cùng . Cửa bên kia là một cậu thiếu niên tầm 15 trên người là một chiếc áo somi đóng thùng cùng quần âu lịch thiệp. Cậu thiếu niên có gương mặt tròn, chiếc mũi cao, đôi môi hồng đào và điểm nhấn là đôi mắt sáng thêm phần thuần khiết.
Cậu thiếu niên nhanh chân đến khoác tay người phụ nữ, cả hai cùng bước vào. Vừa tới cổng chính đã có tầm mươi gia nhân ra đón tiếp và giúp mang hành lí.
Thứ đầu tiên ập vào mắt cậu là một chiếc cổng sắt to lớn với hoa văn theo lối kiến trúc cổ kín. Bước dần vào là một khuôn viên rộng lớn với những cay to nhỏ đan xen nhau, hoa lá chen chúc khắp sân vườn trong khá mát mẻ, dưới chân là một lối đi không rộng nhưng cũng chẳng hẹp dẫn vào nhà. Đi hồi lâu cậu và mẹ chợt thấy thứ gì đó kiến cả hai phải choáng ngợp. Gian nhà lớn màu vàng trắng với lối kiến trúc Pháp cổ kín làm cho người nhìn có cảm giác nó giống như cung điện hoàn gia xa hoa lộng lẫy. Gia nhân đi phía trước bỗng dưng dừng lại lùi về sau nhường đường cho hai người tiến lên phía trước. Bước lên từng bật thang trái tim người phụ nữ đập liên hồi. Dường như có chút hồi hộp thì phải.
Chắc có lẽ vì là lần đầu tiên chăng ?
Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự xa hoa tráng lệ này.
Lần đầu tiên trở thành nhất phẩm phu nhân của vị thương nhân giàu nhất đất Nam kì.
Vừa bước vào cửa chính đã có bóng dáng một người đàn ông cao lớn phong độ với nước da bánh mật khỏe khoắn, chiếc mũi cao thẳng tắp, mắt to mày rậm, dường như mọi đường nét trên gương mặt ấy chỉ một từ 'hoàn hảo' thôi cũng không thể nói hết được. Hắn dang đôi tay to lớn ra nắm lấy đôi tay nhỏ mảnh mai của người phụ nữ kéo về phía mình cất giọng:
--" Chào mừng em đã đến với nhà của tôi và sau này sẽ là nhà của chúng ta"
Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ với hắn, gương mặt điểm nhẹ một tầng ửng hồng như thiếu nữ đôi mươi lần đầu hò hẹn, từ gương mặt cho đến tư thái đều không giống như một người phụ nữ 32 đã có một đời chồng và một cậu con hẳn 15 tuổi. Cô tránh ánh mắt của hắn nhìn cậu trai bên cạnh mình lên tiếng:
--" Giới thiệu với anh đây là Điền Chính Quốc con trai em"
Nói đoạn cô lại tiếp tục
--" Quốc, chào dượng đi con"
Cậu trai quay sang nhìn hắn cuối đầu lễ phép:
-" Chào dượng"
Hắn gật nhẹ đầu với cậu thay cho từ 'ừ'. Quay sang cậu trai có gương mặt hau hau hắn. Chưa kịp lên tiếng thì chàng trai anh tuấn đã quay sang lễ phép với người phụ nữ.
--" Chào dì, con là Kim Thái Minh và đây là Thái An em gái con"
--" Con chào dì, chào Quốc "
Y nhân nhanh nhẹn theo lời anh trai cười tươi với cô và cậu thiếu niên bên cạnh. Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp nam tính của hắn lại vang lên.
--" Thôi được rồi, em và con vào nhà đi sau này sống chung tự khắc sẽ hòa hợp chào hỏi nhau trông xa lạ quá "
Đúng. Như lời hắn nói, cậu có chút xa lạ với nơi xa hoa lộng lẫy này. Giống như cậu không thuộc về nó.
__________
Thái Minh đưa cậu vào sân sau vừa đi vừa mang đồ vào giúp cậu. Anh quay sang nhìn cậu đầy ôn nhu.
--" Đây là gian nghỉ ngơi của ba, mặc dù rộng nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ và phòng làm việc của ba. Quốc sẽ ở gian sau cùng tôi và Thái An"
Nhìn chàng trai phía trước khá giống với ba dượng của mình nhưng trông thân thiện và ôn nhu hơn, đặc biệt là gương mặt không đanh lại như hắn. Nhìn người phía trước mình có vẻ khá thiện chí nên mở lời hỏi hang anh vài điều.
--" Anh...anh là con trai lớn của dượng vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi ? "
--"Tôi 17, còn cậu?"
Chính Quốc nở một nụ cười nhìn người trước mắt trả lời:
--" Em 15, vậy em nhỏ hơn anh hai tuổi lận, nên anh cứ gọi thẳng tên em đi, đừng gọi bằng cậu nữa ".
Anh nhìn cậu có chút nhạc nhiên vì cậu trai trước mặt lại khá thân thiện.
--" À được ".
--" Quốc này! Em bằng tuổi Thái An đó, sau này có thể bầu bạn và đi học chung với nó rồi".
Vừa dức lời Kim Thái An từ đâu chạy tới cứ như chỉ chờ đợi câu nói này của anh trai để xuất hiện vậy. Y ôm cánh tay của Thái Minh ra giọng hờn dỗi.
--" A! Em hiểu rồi anh là chờ đợi ngày này để đá em sang một bên phải hông?".
Anh cười khổ quay sang nói với Chính Quốc như một lời cảnh báo.
--" Em cận thận đấy, nó nghịch lắm!".
Y quay sang nhìn Chính Quốc, sau đó chạy lại ôm cánh tay cậu cười híp cả mắt.
--" Quốc bao nhiêu tuổi?".
Anh nhanh chóng trả lời thay cậu như dập tắt ý đồ của em gái mình.
--" Bằng tuổi em đấy nên cư xử cho đúng mực vào ".
Y nhân gương mặt ỉu xìu vì không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng cũng gượng hỏi như mong bản thân không quá thất vọng vậy.
-" Vậy Quốc sinh tháng mấy?".
Cậu đưa tay lên gáy xoa xoa ngại ngùng. Không biết là vì điều gì nữa. Có thể là do chưa biết cách xưng hô với người con gái nhỏ nhắn thấp hơn mình một cái đầu ra sao. Hay cũng có thể là vì sự thân mật quá đột ngột này từ phía y.
--" À là tháng 9".
Cuối cùng cũng đến gian nhà ngủ của cả ba. Kim Thái An nhanh chóng xua anh trai mình đi chỗ khác. Điền Chính Quốc còn chưa kịp xem nội thất căn phòng thì đã bị hành động này của Thái An làm cho ngại đỏ cả mặt. Thái An đóng cửa ngoài rồi nhanh chóng tiến về phía cậu. Y nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như con mèo ngoan đang thuần phục chủ, y cất giọng ngọt như mật với cậu.
--" Quốc cho An làm chị nha !".
--"Sao... sao cơ"
Trong khi Điền Chính Quốc còn chưa hiểu gì thì người kia bày ra gương mặt đáng thương kể lể tiếp:
--" Chuyện là từ nhỏ An đã rất muốn có em trai, khi nghe tin Quốc đến An vui lắm, dè đâu Quốc bằng tuổi An, đã vậy còn sinh trước tận 2 tháng ".
Y nhân lại thêm phần nhẹ giọng với cậu buôn lời như dụ dỗ.
--" An chỉ muốn có em trai thôi, nếu ai mà làm em trai của An đảm bảo không phải thiệt thòi gì cả ".
Lúc này não của Điền Chính Quốc dường như mới hiểu ra. Hóa ra y nhân trước mặt chỉ muốn có em trai muốn hơn cậu một bậc trong nhà thôi mà lại phải bày trò như thế này. Đúng là như Thái Minh nói y rất nghịch.
--" Thôi được! Chị muốn gì cũng được ".
Thái An nhìn cậu bằng đôi mắt không thể sáng hơn. Y vui như đứa trẻ được cho kẹo.
--" Quốc nói cái gì? Quốc vừa gọi chị sao? Quốc 'muốn' làm em của An thật sao?".
Ai 'muốn' làm em của y chứ, rõ ràng là y này nỉ. Chẳng nhẽ vừa mới tới mà cậu lại làm phật lòng y chứ cậu nào muốn gọi một y nhân sinh sau mình hai tháng, thấp hơn mình một cái đầu, lại còn nghịch ngợm làm chị chứ.
--"Thật!".
Y nhân nhảy cẩn lên như muốn ôm cậu vào lòng vậy.
--" Hứa đi! Quốc hứa đi!".
--" Được em hứa ".
--" Hahaha. Em hứa rồi đấy nhé! Không được nói xạo đâu nha".
Tiếng cười nói đan xen nhau trong căn phòng mới của Điền Chính Quốc. Y nhân vui vẻ hào hứng như muốn hét lên cho cả nhà biết cậu là em trai y vậy.
Yoel: Chào mọi người!
Thay cho lời đầu muốn nói. Thật ra đây là lần đầu mình viết fic. Mình đã đọc và tham khảo rất nhiều fic trước đó, mình cũng có ý tưởng nhưng mà vẫn chưa dám viết. Nay mình đã cố gắn tìm tòi và học hỏi từ các bạn đi trước để viết ra fic này. Hi vọng nếu có gì sai sót mong mọi người hãy góp ý để bản thân sửa lại các lỗi và cho ra tác phẩm tốt hơn nhé 😘💜!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro