Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi quang (1)

Ta mở mắt , lớp bụi được tác động khẽ rớt xuống khỏi mi, nhẹ nhàng như cánh bướm. Tự hỏi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, không còn khái niệm về không gian lẫn thời gian, mù mịt tựa như tâm trạng ta lúc này. Đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa, cảm nhận những khớp xương kêu kẽo kẹt, bụi từng lớp phát tán trong không khí. Phóng mắt nhìn lại, này là hoa đào trơ trọi, lá khô vương vãi khắp nơi, bên cạnh ghế dựa là tràng kỉ có mấy tờ giấy úa vàng. Vài vết sẫm màu trên tờ giấy hấp dẫn ánh mắt ta. Cúi xuống nhặt chúng lên, ta hơi ngạc nhiên khi phát hiện chúng là máu đã khô từ lâu. Chuyện gì đã xảy ra? Ta là ai? Vì sao ta không thể nhớ được gì hết?
Hoang mang như cơn sóng lớn bất chợt ập đến khiến ta khó thở. Ho khan vài tiếng, bụi chui vào cổ khiến cơn ho kéo dài, ruột gan như muốn đảo lộn, phổi đau như bị ai bóp nghẹt. Vài giọt máu tràn qua kẽ tay rớt xuống, nhảy nhót trong không khí rồi vỡ vụn khi chạm đất, sắc máu trông đặc biệt chói lọi. Có lẽ ta đã biết vệt máu sẫm màu kia từ đâu mà có rồi. Vài hình ảnh khẽ lướt qua trong đầu khiến ta lần nữa cảm thấy hoang mang. Có vẻ như trí nhớ của ta tốt hơn ta vẫn tưởng. Ngồi lại trên ghế dựa, khóe miệng hơi kéo lên làm khuôn mặt nhuốm vẻ bi thương. Ta bắt đầu hoài niệm về quá khứ.
Năm hai tuổi, ta bắt đầu ý thức được mọi người không thích ta, ngay cả mẫu thân cũng tỏ ra chán ghét ta.
Năm ba tuổi, sau khi suýt chết đuối, ta tự phong bế bản thân, không nói không cười, mặc người ta khi dễ. Mẫu thân lại càng không thích ta, mỗi khi bị bọn hạ nhân đánh ta cũng không còn khóc nữa. Mọi người bảo rằng ta là một đứa ngốc.
Năm sáu tuổi mẫu thân chết, ta cũng chỉ mở to mắt chứ không hề rớt một giọt nước mắt. Phụ thân cực kì tức giận ra lệnh đánh chết bọn người hầu trong viện của mẫu thân. Khi nhìn thấy ta, ông ôm ta vào lòng khẽ âu yếm, khóc không thành tiếng nói: "Xin lỗi Hy nhi, phụ thân đến muộn mất rồi." Ta giơ tay ôm nhẹ lại ông, khóe mắt cay xè. Sau từng ấy năm, Nhị tiểu thư phủ tướng quân bật lên tiếng khóc. Ông đón ta về phủ, tìm biết bao thầy lang cũng không thể làm ta nói trở lại. Mọi người chê cười phủ tướng quân có vị tiểu thư bị câm, đúng là nghiệt trướng.
Năm mười một tuổi, phủ tướng quân toàn bộ bị sát hại trong một đêm, màu máu tràn ngập trong mắt, ta âm thầm ghi lại trong đầu rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, ta có thêm một thân phận mới, tiểu đồ đệ mới thu được của Dương Minh Ngọc. Ông ta là ai, ta chưa từng nghe tới, nhưng nhìn cách ông ta đối xử với ta, ta nghĩ ông ấy là người tốt. Có người xấu nào sẽ không chê một đứa bé bị câm, lại còn chăm sóc và nâng niu đứa bé như con cái mình?
Từ cái năm mười một tuổi đó, ta không còn là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân nữa, ta là Dương Túc Túc, là đồ đệ thứ tám của Dương Minh Ngọc - kẻ tu luyện bí thuật nổi tiếng khắp chốn. Lão hủ đã sống gần nghìn năm tuổi, trải qua nhiều tang thương thâm trầm, tất cả chỉ để lại trên lưng lão những vết sẹo lồi lõm đủ hình dạng và khóe mắt như nhìn thấu cả thiên hạ. Đồ đệ mà lão nhận đều được đặt lại tên theo họ của lão.
Dương Thấm là đại sư huynh, tính tuổi thì cũng hơn năm trăm tuổi rồi, ấy vậy mà nhìn cũng chẳng khác ba mươi tuổi là bao nhiêu. Huynh ấy rất ít khi nói chuyện vì một khi nói ra là vạn vật thay đổi, nghe đồn rằng huynh ấy có lời nguyền khẩu chú, tức là mọi lời nói ra đều biến thành sự thật theo tính tiêu cực. Tỉ dụ năm mười hai tuổi, vì mải bắt cá mà ta dầm nước cả nửa ngày trời, huynh ấy đi ngang qua thấy vậy liền bảo:
"Muội đừng ham chơi mà thêm bệnh."
Kết quả ta sốt liền ba ngày, cả người đỏ như tôm luộc, làm sư phụ và các sư huynh gấp tới muốn đánh người. Kể từ sau lần đó, đại sư huynh lại càng ít nói, nếu có cũng chỉ là một vài âm tiết ngắn gọn và không gây ra ảnh hưởng gì.

26/3/2018 Start

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro