Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4:Haitani có tình địch

Yup so~ thì mấy nay tôi khá bận nên đôi khi là tôi sẽ hay quên ra chap đúng ngày nên...cho tôi xin lỗi trước nhé.
Phân tích 1 số thứ đã thay đổi
Char:... {thoại}
*...* {suy nghĩ}
[...] {lời kể}
//...// {hành động}
(...) {vị trí}
'...' {tiếng động}
Nếu mấy cậu chưa hiểu thì vào truyện sẽ hiểu ok.
_____________________
[Hôm nay tới phiên của anh em Haitani làm bữa sáng. Rindou thì cũng khá giỏi trong việc nấu ăn còn Ran thì rất vụng về trong bếp núc nên để thằng em trai làm cho đỡ gây họa. Rindou phải làm 1 mình nhưng ít nhất được Sanzu giúp đỡ 1 tay cho nhanh]
Rin://quay lại cười đểu Ran//
Ran:*mẹ nó, đùa mình à!?*
Sanzu:Rin mày nhìn đi đâu thế?
Rin:Aha, không có gì đâu
Sanzu:Ừ, tập trung vào đi
Rin:Ok
[Tiếp lục công việc làm bữa sáng của 2 người họ, trông khung cảnh thật lãng mạng ah~. Nhìn họ thì vui vẻ đấy nhưng Ran thì đéo, anh ngồi trên ghế nhìn Rin với Sanzu mà trong lòng gào thét như muốn lao đến đấm cho Rin 1 trận vì cái tội ve vãn crush của anh. Nhưng vì tình anh iem lâu năm nên anh đành chấp nhận ngồi mà nuốt xuống cơn giận dữ của mình]
Sanzu:Phù,xong rồi
Rin:vậy mày gọi mọi người vào đi còn tao dọn đồ ăn ra bàn //cười với Sanzu//
Sanzu: ờ
[Sanzu đi ra ngoài phòng khách gọi mọi người vào bếp chuẩn bị ăn sáng. Ran bị Sanzu bắt nhịn ăn sáng vì tội ngồi không chẳng phụ giúp được gì cho người khác, Ran buồn nhiều chút:33. Bữa sáng vẫn diễn ra rất bình thường chỉ có mỗi việc là thừa 1 cái ghế,Mikey hỏi đến thì Sanzu với Rin nói "cho chó ấy mà". Ran tội nghiệp "chướng" ]
[Gần đây Haitani thường thấy Sanzu ra ngoài chơi nhiều hơn. Các khung giờ mà Sanzu hay đi chơi thường rơi vào khoảng 4h30' chiều đến 7h tối mới chịu về căn cứ hoặc muộn hơn thì là 9h:30' mới lết xác về và coi như là khỏi ăn cơm luôn mà đi vào phòng ngủ. Hỏi đến thì nói là đi với Senju nhưng mà đi đéo gì đi lắm vậy? Thấy nghi ngờ nên 1 hôm Ran đã rủ Rin theo xem Sanzu đi đâu, với ai, làm gì để còn biết đường xử lí. Sanzu sau khi ra khỏi nhà thì đi đến 1 tiệm cafe được bố trí khá đẹp mắt. Ngồi xuống bàn của 1 cô gái khá xinh đẹp, họ trò chuyện 1 lúc rồi cô gái ấy đứng lên và ôm lấy Sanzu rồi 2 người cùng đi vào tiệm bán quần áo sang chảnh 1 lúc xong cũng đi ra cùng đống đồ. Haitani chứng kiến được cảnh tượng siêu đặc biệt ngứa mắt kia thì mang theo cục tức cháy cổ họng về lại căn cứ. Ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi chửi]
Ran: đúng là mệt mỏi mà.
Rin:con ả đó có cái chó gì mà dám làm vậy chư.
Mikey:chúng mày bị cái gì vậy?
Haitani:Không có gì!
Mikey:Con ả đó...mày đang nói Miamia hả?
Ran:Miamia? Cô ta là ai?
Mikey:Là em gái "mưa" của Sanzu, dạo này tao đang tìm cách tách nó chánh khỏi Takemichi của tao
Rin:em gái mưa của Haru á!?
Mikey:ờ, tao cũng có tìm hiểu về con này rồi. Bố nó buôn bán hàng cấm, nó cạy quyền hợp tác của 2 bên mà tiếp cận Sanzu,Takemichi chắc là có mục đích lừa tiền
Ran:đó là lí do mày muốn tách nó ra khỏi Takemichi?
Mikey: //gật đầu//
Ran:Chúng ta chung 1 mục đích đấy, muốn hợp tác cùng không //đưa tay ra với ý định mở lời bắt tay//
Mikey:Được, hợp tác vui vẻ //bắt tay với Ran//
[Vài tuần sau khi biết được chuyện của Sanzu và Miamia. Sanzu bắt đầu bơ anh em Haitani, hiếm lắm thì cũng là nhờ vả vài việc cần đến "chiều cao" ví dụ như lấy sách cho Boss. Còn lại thì là 1 không gian im lặng giữa 3 người. Mikey thấy thế cũng cố tạo cơ hội cho đôi bên nói chuyện nhưng đéo, Sanzu như muốn cho Haitani ra rìa luôn vậy. Haitani cũng nản lắm, nhiều khi muốn từ bỏ việc theo đuổi Sanzu luôn vậy nhưng mỗi lúc như thế lại được Sanzu bắt chuyện khiến cho họ càng không từ bỏ và quyết tâm tự tay gi*t ch*t con ả Miamia đó]
Mikey:Tao thấy có vẻ như Sanzu định đưa con ả đó vào Phạm Thiên rồi
Rin:Tệ thật
Mikey:Mày nghĩ thử xem, tao chỉ đang lợi dụng để vắt kiệt tiền của ông ta thôi, hết giá trị lợi dụng rồi gi*t luôn cho bớt ngứa mắt
Haitani: ý tưởng hay đấy
Mikey: khỏi nói.
[Tối ngày 30 tháng 12]
Sanzu:Chúng mày gọi tao đến có chuyện gì? //đi đến chỗ Haitani//
Rin:Tao muốn mời mày đi ăn 1 bữa ở ngoài cùng thôi
Sanzu:không rảnh //quay lưng định đi//
Ran:khoan! //giữ tay Sanzu//
Sanzu:Muốn gì nói lẹ đi
Ran:Mày không thể đi với bọn tao dù chỉ 1 chút sao? Mày ghét bọn tao đến thế à?
Sanzu: ...
Rin:trả lời bọn tao đi!
Sanzu:Phiền //hất tay Ran ra, đi mất//
[Haitani giờ đây như muốn sụp đổ, bầu trời tươi sáng ấy của họ đã đi theo gió mà biến mất chỉ để lại 1 bầu trời đen mù mịt không có mặt trời và nó giống như một không gian trống vắng đơn độc cho 2 kẻ si tình nhưng xui xẻo ấy. Còn Sanzu, anh có yêu anh em Haitani không? Có chứ, anh yêu họ rất nhiều nhưng lại sợ nói ra họ sẽ xa lánh anh nên anh đã quen Miamia để quên đi họ. Nhưng chớ trêu thay là cô ấy càng quan tâm đến anh bao nhiêu thì anh càng thương họ bấy nhiêu.  Anh không muốn làm cô ấy tổn thương vì anh biết tình cảm của cô ấy dành cho anh là thật, không phải lừa tiền, cũng không có ý định giết anh, cô ấy chỉ đơn giản là muốn bên anh, yêu anh nhưng bông hồng ấy sao biết được cành hoa đã dành tình yêu cho lá chứ đâu phải hoa đâu? Cả 3 người đều rất thương nhau, nhưng đều ngặc 1 nỗi sợ to lớn đó là sợ nói ra sẽ mất đi nhau nên họ đã chọn cách duy nhất là chôn vùi những tình cảm không có hồi kết ấy vào sâu trong trái tim đã hóa đen thẳm của bản thân để tre đi nỗi nhớ thương, nỗi đau khổ này. Miamia thì sao? Cô ấy có đáng trách không? Có, đáng trách vì đã xen vài tình yêu của Sanzu và Haitani khiến 2 kẻ si tình phải đau đớn. Cô ấy có đáng thương không? Có, đáng thương vì cô ấy trung thủy nhưng lại không có được một hạnh phúc thật sự của mình mà lại phải chịu những đau đớn từ người mình yêu. Chuyện cô yêu Sanzu là thật, yêu Takemichi cũng là thật cô đến với họ với nguyện vọng giúp họ hạnh phúc giống như cách mà Sanzu mang lại hi vọng cho Haitani rồi lại lấy lại nó vậy]
[Hôm nay là 1 ngày trời mưa tầm tã. Những hạt mưa ào ạt rơi xuống tông mạnh vào cửa kính của khung cửa sổ phòng mọi người trong Phạm Thiên, đặc biệt là phòng của anh. Anh ngồi cạnh khung cửa sổ đã được đóng lại để tránh những hạt mưa đang điên cuồng lao xuống dưới mặt đất như để tô lên thành phố 1 khung cảnh ảm đạm, tối tăm như đang mời gọi những tâm tư của con người đã được dấu sâu vào bên trong trái tim đó ùa ra đường vậy. Như chạm vào nỗi lòng của 3 người...2 kẻ si tình mà đau đớn,1 kẻ hối hận và chứa trong người đầy đau thương. Anh ngồi ngắm những hạt mưa đang đánh mạnh vào khung cửa sổ mãi mà không biết chán là gì]
Sanzu: lạnh thật... mùa đông này có vẻ vẫn sẽ vương vấn lại nhứng thứ tình cảm khó quên của con người nhỉ?
[Anh nhẹ giọng tự hỏi bản thân. Trong lòng đau rát vì mình quá yếu đuối khiến bản thân vô tình đã tự  cứa dao vào tim một vết sước dài, sâu khiến có không ngừng rỉ máu. Trong vô thức anh như người mất hồn mà đã nói ra những tâm tư từ lâu trong lòng của mình]
Sanzu: chúng mày ở đây à? Theo tao lâu vậy rồi có mệt không? Xin lỗi nhé! Tao đã giết chúng mày, làm bọn mày oán hận tao, nhưng mà này! Theo tao như vậy bộ chúng mày không có ý định hại tao ư? Quả thật là con người dù có oán trách người ta đến đâu cũng không ra tay được nhỉ. Vậy mà tao lại ra tay giết người vô tội như vậy...tao thật đáng trách mà. Tao rất ghen tị với chúng mày đấy! Có ba mẹ, có hạnh phúc, có được tình yêu của bản thân còn tao thì chỉ là 1 tên điên dại và trung thành với vị vua của mình ahaha!
[anh cứ thế nói ra hết nỗi lòng của mình nhưng đâu biết tất cả những lời nói đó đã lọt vào tai của Mikey. Mikey chỉ nghe, không nói không rằng để 1 hộp gì đó trước cửa phòng Sanzu và mọi người rồi đi về phòng của mình]
Endchap4
__________________
Ya như tôi đã nói ở đầu chap thì mấy nay tui khá là bận nên tôi xin phép hủy việc mỗi chủ nhật ra 1 chap nhé, nhưng 1 tuần tôi vẫn sẽ ra 1 chap tùy từng ngày.
Hôm nay nó dài hơn 3 chap trước là vì tôi có khá nhiều tâm sự nên có lẽ mấy chap sau sẽ ngược hoặc nếu tâm trạng tôi tệ hơn thì tôi sẽ ko cho ngọt nữa mà cho âm- dương luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro