Chương 8
John Warren đề nghị. “Tôi thấy cần phải dịch súng máy bên phải lên trên một chút.”
“Bên trái thì được rồi.” Sean Warren tiếp lời rồi tháo nút tai ra.
“Thật.”
“Quá là được.”
“Ngậm miệng đi Warren, tôi đã nghe thấy rồi.” Người thanh niên tóc nâu chui ra khỏi gầm máy bay huấn luyện P-39. “Hai cậu cứ như chiếc radio bị hỏng vậy. Rồi, chui ra khỏi buồng lái mau, mấy cậu còn nói nữa thì tôi thành cái sàng mất. Mà cậu vừa bảo súng máy bên phải ư?”
“Bên phải.”
“Đúng, bên phải ấy.”
Ngài sĩ quan với mái đầu dơ hầy dầu nhớt trợn mắt nhìn, xếp đại lại hộp đồ nghề rồi chui xuống cánh mũi, chỉnh mấy khẩu pháo 37mm. Dạo gần đây anh cứ chúi đầu vào việc sửa chữa những động cơ, bộ tăng áp và trục truyền động nên người anh lúc nào cũng lấm lem như mấy thằng sửa xe. Vừa rồi có mười bảy phi công được điều động đến Trân Châu cảng, hay chính xác hơn là tàu sân bay USS Enterprise. Thành ra anh phải kiểm tra lại mấy chiếc huấn luyện bị bỏ trống để họ có thể tập luyện. Song, họ không được mấy dịp vì thời tiết xấu kéo dài suốt hai ngày qua ở Oahu, mưa to quá nên họ ở trong phòng đánh bài, nhai cuốn Lính Mỹ, lướt mấy tờ báo lá cải hoặc ngậm điếu thuốc nhìn meo mốc mọc trên tay áo rằn ri. Sáng nay trời vừa tạnh mà hơi nước đã bay đi hết, đường đất nhầy nhụa ở thao trường cũng khô cứng ngắt.
Trong kho chứa máy bay cực kỳ yên tĩnh nên rất nhanh Dane đã nghe thấy tiếng động phát ra từ buồng lái. “Warren?” Phun hai cục đinh vít, anh réo lên. “Tôi bảo cậu ra khỏi buồng lái rồi kia mà.”
“Ngài chưa hề bảo tôi điều đó thiếu úy à.”
Dane Norris chợt khựng lại, cứng đờ ngồi dậy như một bệnh nhân bị viêm khớp mãn tính. Tên lính đầu quấn băng tự nhiên như ruồi ngồi trong khoang lái vẫy tay với anh. “Chào.”
Anh liếc mắt đi, vứt tua vít vào thùng nghề. “Mừng anh trở về binh nhì Cornell.”
“Là trung sĩ.” Gã đàn ông với mái tóc vàng sẫm giơ ngón trỏ lên. “Trung sĩ Francis Cornell, người hùng của lực lượng không quân Hoa Kỳ tại Na-uy. Tôi đã khoe với các nàng ít nhất là vậy, họ tò mò về cuộn băng trên đầu tôi lắm đấy.”
“Tôi cá là họ sẽ còn tò mò hơn khi anh thăng liên tiếp hai bậc* với chiếc quan tài mang về đấy.”
*Những người lính hy sinh trong trận chiến sẽ được thăng lên hai bậc.
“Ơ kìa…”
“Trung sĩ Cornell, vui lòng ra khỏi buồng lái, ngay lập tức.”
“Cậu đối xử với người hùng không quân như thế đó hả? Bọn tôi vừa đáp xuống sân bay sáng sớm mà.” Tay trung sĩ mắt xanh càu nhàu trong miệng, buồn bực nhảy ra khỏi buồng lái, song lại khoanh tay dựa vào thân máy. “Cậu có biết đặc sản ở Na-uy là gì không? Là đồ hộp quân đội đấy. Mà bệnh nhân nào được hưởng đãi ngộ đó. Cậu có biết chúng tôi đã chiến đấu với sáu chiếc máy bay chiến đấu của Đức trên không giữa Đại Tây Dương…”
“Theo như tôi được biết thì chỉ có hai chiếc Chàng Làng mà thôi.” Anh thẳng thừng bác lại. “Và tôi không phải là mẹ anh nên hãy thứ lỗi cho tôi khi không thể cho anh một cái ôm nồng ấm rằng ‘Đã không sao rồi Frank con.”
Tên trung sĩ nhún vai, vô tư cười nhếch mép. “Tôi quấy rầy cậu làm việc à?”
“Đúng vậy.”
“Được thôi.” Hắn chịu thua, rồi chợt nhiên chộp lấy vai người thiếu úy, kéo anh lại mà hôn má. “Còn tôi rất vui khi được gặp lại ngài đấy, thiếu úy ạ.”
***
“Đừng buồn mà người anh em, dáng dấp mày trông cũng ngon nghẻ lắm, đậm chất cựu binh vào sinh ra tử nhiều lần luôn.” Fernando Jones đẩy ly whiskey đến trước mặt người trung sĩ đang sầu thối ruột. “Cất lại gương mặt sầu não đó đi, tao đến là để chung vui với mày.” Cậu búng tay lên quân hàm trung sĩ mới toanh vừa ra lò. Thế mà tên trung sĩ ấy lại ủ dột ngẩng đầu dậy, phô bày con mắt trái bị sưng bầm.
Suýt chút nữa Fernando đã sặc phải rượu. “Hiển nhiên, ý của tao là,” Cậu ta lụ khụ ho. “Nếu mày nghiêng mặt sang một bên thì được đấy. Xin lỗi nhé người anh em, tao không cố ý đâu nhưng trông mày nhìn hề quá.” Rồi cậu ta lại hắng giọng nhưng vẫn không kiềm được mà phá lên cười.
Francis khịt mũi, nốc cạn ly rượu. Mà sao ly rượu này nhiều ga quá, whiskey mà giống đá sủi trong ly sampagne vậy. Hắn búng tay, người bồi bàn với gương mặt nhợt nhạt miễn cưỡng bước đến, nhìn chòng chọc hắn với cặp mắt lừ đừ. “Một ly dry martini, phải thật ‘dry’ vào, gấp mười luôn đi.” Hắn yêu cầu. Tên thanh niên cao lêu nghêu hờ hững rời đi, lúc đi còn quất cái khăn lên chiếc bàn dính đầy dầu mỡ.
“Trông hắn cứ như bệnh nhân nửa đời bị giun móc hành hạ vậy.” Francis buông lời cay nghiệt, rồi quay mặt đi khốn đốn che con mắt bị bầm của mình.
“Sao với em y tá lại chẳng thấy mày xấu hổ vậy.”
“Vì tao có thể khoác lác với cô nàng về sự tích có một không hai của một người anh hùng đã một mình chiến đấu với tên gián điệp người Đức chứ sao.”
“Thế ở đây thì không được hả?”
“Nghe này Fernando, hồi còn ở Na-uy tao có trực một đêm ở phòng tài liệu. Hôm ấy tao đã vô tình đụng phải một tên gián điệp người Đức và đấu tay không với hắn suốt nửa tiếng đồng hồ đến khi dụ được người khác đến mới thôi. Và thằng chó ấy đã đấm sưng mặt tao thế này đây.” Chợt nhiên hắn ta ngừng lại mà vừa hay người bồi bàn cũng dập ly dry martini lên bàn họ. “Được rồi chứ?”
“Hiển nhiên rồi.”
Tay trung sĩ mắt xanh chùng vai tỏ vẻ biết điều, thưởng thức ly martini của mình. Quán bar dần dà đông khách, dường như hễ sau cơm tối mà rảnh rỗi là các anh lính lại kéo nhau đến đây, quậy tưng bừng đến đêm hôm khuya khoắt. Tối nay có người xách theo một cây đàn mandolin, chơi một bài dân ca Hawaii còn chưa nhuần lắm liền biến âm thanh xì xào nơi đây thành những tiếng cười chòng ghẹo mất nết, bắt đầu hát bài sáu người tình của nữ thần Selena hay gì đó.
“Cảm giác thế nào hở?” Fernando tò mò hỏi thêm. “Ý tao là, về trận chiến trên không ấy.”
Francis buông mỗi tiếng thán dài, nhìn trân trân ly rượu trên tay. Hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc máy bay bị nổ tung đó. Mày sẽ chết banh xác trong trận không chiến con trai ạ, lão cựu binh chếnh choáng kể, ầm, và thế rồi, bùm! Chẳng còn sau đó nữa, mày còn chẳng kịp thấy đau đớn nữa là. Nghe được nhỉ. Francis không hề quen biết với người số ba xui xẻo ấy, thậm chí còn không rõ tên tuổi hay mặt mũi anh ấy ra sao. Có thể hắn sẽ lấy đợt trải nghiệm này làm thú buông đùa, nhưng kể cả khi còn nhớ rõ đầu đuôi sự việc, hắn cũng không sao đùa bỡn được.
“Có gì đâu mà kể.” Hắn lầu bầu, xoay chiếc ly trong tay.
***
Ba giờ sáng tại tổng cục hải quan Hawaii.
“Thưa ngài.” Cậu dịch viên với gương mặt non trẻ gõ tay lên cửa hai lần rồi bước vào. “Có tin từ Oahu ạ.”
Đô đốc Husband E. Kimmel* gật đầu nhận lấy, nhấp cốc theo thói quen. Rồi mở ba, bốn ngăn kéo, quả thực không còn chỗ chứa nào nữa, ông càm ràm trong miệng rồi ngồi xuống, đọc điện tín. Dọc hành làng cực kỳ yên tĩnh vì đây là khoảng thời gian người ta ngủ say như chết trên giường, nhưng chiến tranh nào để họ được dịp nghỉ ngơi, huống chi là về nhà gặp người vợ thân yêu của mình. Gã vừa xong một cuộc họp với năm sáu tên sĩ quan cấp cao trong một căn phòng chật hẹp, họ thi nhau châm hết điếu này đến điếu khác, loay hoay với những mô hình trên tấm bản đồ hàng hải, cãi cọ rồi nhấp cà phê đen, bàn bạc về hướng đi của con tàu đội một rồi dộng tay lên bàn để tỏ thái độ, đến khi tất cả đều mệt mỏi rã rời mới bực bội chấm dứt cuộc họp. Kimmel cụ cựa chỉnh lại tư thế, đờ mắt nhìn vệt nước trên trần nhà, nhận ra mình đã luôn xem bức tranh trừu tượng khổ nhỏ mà bản thân mang đến vào ngày đầu tiên chuyển đến công tác như một con gà lôi rừng với bộ lông bóng mượt.
*Cực chỉ huy trưởng Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và bị cách chức ngay sau trận chiến ở Trân Châu cảng.
Trên điện báo chỉ có vỏn vẹn một câu. “Phát hiện có khí cầu quan sát ở Trân Châu cảng.”
Ngài thượng tướng quẹt que diêm, cuộn tờ giấy lại rồi châm điếu tẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro