Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trời sáng nhanh hơn cậu ta tưởng.

Trung sĩ Fernando Jones tung mình bật dậy như con cá hồi chấm, lao vào phòng tắm chung, tạt nước lạnh lên mặt mấy cái rồi chạy ào ra, cuống cuồn mặc áo sơ mi lên người, sau đó cộc cằn xô đẩy những người lính hậu cần còn đang ngái ngủ mà hớt hải chạy ra sân bay. Cùng lúc đó, chiếc máy bay CW-20 vĩ đại đang được khởi động để chuẩn bị tiến ra đường băng.

Bị chặn ngoài sân bay, Fernando chống tay lên đầu gối thở hổn ha hổn hển. Mấy anh lính chung quanh dòm lại với vẻ hóng hớt mà xì xào với nhau. Fernando cuống quýt vọt lên bao cát nhìn khắp sân bay. Rõ ràng quân tình nguyện vẫn chưa lên máy bay vì cậu trông thấy họ đang xếp hàng dưới đài kiểm soát với chiếc ba lô chềnh ềnh trên lưng. Cậu ta thử tìm bóng dáng người thiếu úy tóc vàng nhưng chẳng hề thấy đâu trong toán đó. Nắng trời như châm vào mắt cậu khiến hai bên thái dương cộm lên vì đau đớn, lại thêm di chứng từ rượu hôm qua nên giờ đầu cứ đau như búa bổ.

Đúng lúc này, cửa buồng máy bay mở ra.

Và Heinrich Forstermeyer đang ở đó ra hiệu cho các nhân viên phục vụ mặt đất. Đoàn binh nhì trẻ tuổi nối hàng bước lên cầu thang, sau đó thì đến toán tình nguyện im thinh thích kia. Đứng trên đồi bao cát, Fernando ngẩn ngơ dõi mắt nhìn người trong khoang lái. Heinrich. Môi cậu mấp mấy nhưng chẳng hề thốt thành tiếng, bởi họ cách nhau xa quá, có gào mấy cũng hút mất trong ngọn gió Tây Nam.

Phải chăng người trung tá đã phát giác được điều gì khi đột nhiên y ngoảnh người lại, đảo mắt nhìn quanh đường băng trống trải rồi dừng lại trên người kia. Khoảng cách họ xa vời như chẳng thể với tới, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà như đã qua trăm năm.

Fernando đứng nghiêm, đưa tay phải lên làm động tác chào kiểu quân đội.

Cậu không rõ Heinrich có đang cười hay không, chỉ thấy ngài trung tá vịn cửa khoang làm động tác chào lại.

Bỗng nhiên quang cảnh trước mắt lại nhờ mất, cậu chớp măt,  giữ nghiêm động tác chào, cho đến khi cửa khoang đóng lại, máy bay tiến vào đường băng rồi hút mất giữa bầu trời trong xanh.

***

Vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng sáu, trở đổ mưa to, đất đỏ sân bay đã hóa thành đầm lầy, mọi công tác huấn luyện đều phải dừng lại. Nửa số phi công phải chen chúc nhau trong một căn phòng chật hẹp, vắt óc nghiên cứu những tấm hình chụp từ trên xuống của dãy núi Appennini. Có hai anh lính Mỹ ngồi chồm hổm phía sau nhà bếp, lấy báo gấp thành thuyền giấy rồi đem thả xuống nước, nhìn chúng bập bềnh trôi đến khi bị hạt mưa bắn chìm nghỉm.

Cũng vào ngày hôm đó, Dane Norris nhận được một lá thư.

Chàng thiếu úy đã lật tới lật lui mấy lần mới dám bóc phong bì, thấp thỏm lấy tờ thư ra như đang dở một trái bom hẹn giờ. Thoạt đầu anh đã sắp quên bẵng Philadelphia, nhưng khi nhìn thấy dấu bưu kiện màu đen đó, ký niệm về nơi ấy bỗng chốc hiện về trong tâm trí anh. Quê hương như dòng suối sâu thẳm, anh có thể dùng hòn đá chặn nó lại, nhưng khi hòn đá vỡ ra thì dòng nước ngầm mát lạnh ấy sẽ lại chảy ra ồ ạt như ban đầu.

Dane yêu quý. Mẹ anh vẫn luôn quen mở dòng như thế, anh nhận ra nét chữ của bà, kiểu chữ đẹp đẽ được dạy từ trường nội trú ngày xưa, lưu loát và mảnh dẻ như sợi dây leo uốn lượn. Dane yêu quý, bà viết, kể từ ngày con rời đi, bố mẹ đã bỏ hàng tá thì giờ để tìm kiếm tung tích của con. Bố đã rất bực bội về chuyện này. Dấu chấm cuối câu bị đè nặng, nghĩa rằng bà đã dùng không ít sức lực khi viết những dòng thư này. Đây không phải là chuyện dễ dàng gì, bà viết tiếp. Con à, mẹ không định bắt con thưa lại mọi chuyện với cả nhà. Thực tế, khi biết con vẫn bình an vô sự trong vụ việc thảm khốc ngày 7 tháng 12 đó, bố mẹ xin tạ ơn Chúa từ tận đáy lòng.

Có thể sau đó bà đã dành cho mình một hồi suy ngẫm nên đã xuống dòng viết đoạn khác.

Mẹ muốn con biết rằng, ngoài những thiếu thốn nho nhỏ như đường và thuốc lá chẳng hạn, thì bố mẹ chẳng hề thấy thiệt thòi gì ở chiến tranh. Nhưng mẹ vẫn mong nó sẽ nhanh chóng kết thúc.

Chắc con cũng hiểu, mẹ viết thư này không phải để giục con về. Bố còn chẳng biết mẹ đang lén lút viết thư cho con nữa, và chắc con cũng thấy được, khó lòng mà bố sẽ chịu tha thứ. Dù vậy, con à, mẹ chỉ mong một ngày nào đó con sẽ quay trở lại và không ngừng cầu mong cho ngày ấy sẽ đến.

Mong Chúa luôn dõi theo con.

Dane gấp thư lại, mệt mỏi tì người lên bậu cửa sổ, đong mắt nhìn sàn bê tông đầy bụi bẩn. Mưa đổ dày đặc lên mái tôn thô mỏng, nghe như tiếng trống líu ríu. Có người gõ cửa phòng anh. “Mời vào.” Anh đáp lại, rồi nhét lá thư vào cuốn tiểu thuyết bị quăn góc.

“Mưa to quá.” Francis vừa than vừa bước vào, rồi đóng sầm cửa lại. “Người tôi ướt như chuột lột.”

Dane gật đầu cho có, chẳng buồn đáp lại, khiến anh chuẩn úy đứng đó lúng túng không thôi, đằng hắng bắt chuyện. “Cậu không sao chứ?” Giọng điệu không được tự nhiên cho lắm.

“Vẫn khỏe re.” Dane dời mắt, đẩy cuốn sách cũ rích vào trong góc.

Hắn ta nhún vai, mở cửa ra. “Chắc cậu đang muốn ở một mình nhỉ?”

“Không.”

Rồi Francis đóng cửa lại, bước qua, ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Và Dane cũng thầm dung túng cho hành động thân mật ấy, hai người dựa vào nhau, lặng thinh nghe tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ.

“Mai là xuất phát rồi nhỉ.” Thật lâu sau, Dane mới thù thì lên tiếng.

“Có thể lắm, trừ khi khuya nay mình cắp một con tàu chiến…”

“Nghiêm túc nào, Frank.”

“Thề với ngài là chưa bao giờ tôi nghiêm túc như lúc này, thiếu úy ạ.”

Chàng thiếu úy thở dài, vỗ lên cánh tay hắn. “Sợ à?”

“Ừ.” Francis nói thật lòng mình, gác cằm lên vai anh, nhắm mắt bảo. “Nhưng chẳng sao đâu, lần nào cất cánh tôi cũng sống sót trở về. Có cảm giác, những suy nghĩ tiêu cực này sẽ hại tôi không giành được huy chương mất.”

Dane bật cười khe khẽ, rồi đột nhiên ngớ đến điều gì mà hỏi chêm thêm. “Mẹ anh…giờ đang ở New Orleans nhỉ?”

“Cũng có thể bà ấy đã đi sang nơi khác. Mà sao thế? Bộ cậu lo kế hoạch sản xuất thức ăn gia súc sẽ phá sản hở?”

“Anh có viết thư cho bà ấy không?”

“Thỉnh thoảng thôi, tôi dám cá bà sẽ lấy làm vui mừng khi tôi không còn ở đó làm bà ấy phiền lòng nữa. Sao cậu lại hỏi thế?”

“Tôi tò mò thôi.”

Đột nhiên từ xa vọng đến tiếng chuông điện réo vang, hòa trong tiếng mưa gió, nghe không được rõ ràng. Dane đẩy Francis ra, tiện thể lấy cái khăn treo trên giá, chụp lên đầu hắn. “Lau đi, giờ anh phải đi rồi.”

“Chà, nghe cái giọng như giám sát viên trường trung học Công Giáo này.”

“Tiếc thay, khi đúng là tôi đi ra từ ngôi trường đó.”

Francis lau bừa lên tóc và khắp gáy, hôn vội lên trán anh rồi đi luôn. Dane tần ngân một chỗ, ngồi phịch xuống ghế rồi lấy thư của mẹ ra, đọc đi đọc lại những dòng chữ giản đơn ấy. Lát sau, anh nằm gục trên bàn, đờ mắt nhìn làn mưa tầm tã ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro