Chương 12
Con tàu sân bay vĩ đại chầm chậm rời khỏi bến cảng căn cứ, tiến sâu vào vùng biển quốc tế. Chàng thiếu úy tóc nâu nheo mắt lại, nhìn hòn đảo Oahu đã sang tháng mười một rồi mà vẫn còn xanh mơn mởn qua ô cửa. Hôm nay trời đầy mây, sương mù bao quanh các thiết giáp hạm và tàu khu trục. Cuối cùng hoa lan nhiệt đới cũng chịu bừng nở, lấm chấm những màu tía lên bãi biển.
Và đó là lần cuối cùng Dane được ngắm nhìn một Trân Châu cảng tươi đẹp như vậy.
***
Ngày 5 tháng 11 năm 1941, đại sứ Nhật Bản đã bay đến Washington để tham dự cuộc đàm phán Mỹ-Nhật đang đi vào diện bế tắc. Hai bên đều hết sức căng thẳng, tranh đi tranh lại những điều khoản không thể thỏa hiệp. Trong buổi đàm phán sáng ngày 27 tháng 11, bộ trưởng bộ ngoại giao Hull đã rất khó chịu khi thấy hai đại biểu Nhật Bản cứ thì thầm to nhỏ, báo với tổng thống rằng ‘Nhật Bản không hề có ý định đàm phán’. Lập tức có thông báo được gửi xuống các sĩ quan cấp cao quân đội rằng ‘Đàm phán có thể đổ vỡ bất cứ khi nào’. Hai ngày sau đó, cơ quan tình báo nghe lóm được một đối thoại còn đáng nghi ngại hơn cuộc đối thoại ở đại sứ quán Nhật, và ngay tức khắc, các sĩ quan cấp cao đã nhận được thông báo thứ hai. ‘Khả năng sẽ có một cuộc lật đổ diễn ra.’
Hiển nhiên ở Hawaii, trung tướng Short và thượng tướng Kimmel cũng nhận được thông tin này, họ cho rằng ‘cuộc lật đổ’ ở đây chính là cuộc nổi loạn của người dân bản xứ tại đất nước Nhật Bản. Ngày 6 tháng 12, sau một hồi suy tính kỹ càng mà người ngoài không thể hiểu được, hai vị chỉ huy đáng kính đã đi đến quyết định di dời toàn bộ máy bay chiến đấu và máy bay ném bom khỏi hầm trú ẩn máy bay không kích lên xếp thành hàng giữa trung tâm sân bay như phơi nấm. Động thái này đã gia tăng khối lượng công việc lên quân đoàn không quân. Như tự thưởng cho mình sau một ngày tăng ca mệt nhọc, trung sĩ Francis Cornell đã mua mấy chai Vodka soda chanh. Nửa đêm bật tỉnh vì khát nước, hắn nhận ra mình ngủ quên trong dù nhảy ở kho hậu cần. Dù thề rằng không biết tại sao mình lại chạy lạc đến đây, gã phi công vẫn bị tóm lên phòng ngài thượng tá McGray, chịu đựng buổi giáo huấn lê thê suốt hai tiếng đồng hồ. Thế mà cuối cùng, tên trung sĩ này lại quên gần ráo lời dạy, đầu óc hắn đã quay thành đống hỗ lốn bởi rượu và cơn ngái ngủ, chỉ còn nhớ mình thức dậy trên một chiếc giường đơn bừa bộn, cảm giác căn phòng bị chao nghiêng như chiếc ghe bị kẹt giữa dòng nước chảy.
Phản ứng đầu tiên của trung sĩ Francis Cornell là hối hận vì tối qua nốc quá nhiều rượu để giờ lại bị choáng đầu và ù tai. Nhưng khi gãi đầu lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn trông thấy kho thóc và bến tàu ở khắp khu một đều cháy hừng hực. Các chiến hạm bốc khói nghi ngút thành những bàn tay dài dị tật, bị cháy xém mà run lẩy bẩy giữa trời. Biểu tượng mặt trời mọc trên cánh máy bay chiến đấu cũng chói sáng đáng ngờ dưới ánh mặt trời Hawaii.
Francis ngỡ ngàng đến thất kinh, suýt chút nữa đã lăn quay xuống giường. Khoác đại chiếc áo sơ mi dúm dó, hắn tát vào má cậu cùng phòng đang ngủ không biết trời trăng mây gió. “Dậy ngay, đồ chó!”
Khi hắn mở cửa, một quả bom cháy đã xuyên thủng mái thông, rơi xuống hành lang, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Rủa một câu, hắn đá cửa, bê ghế đập nát cửa sổ, kéo anh bạn gốc Tây Ban Nha còn chưa kịp mặc áo vào nhảy vọt ra ngoài. Cả hai rơi xuống bụi cây, suýt thì bị gai nhọn chọt cho mù mắt. Súng liên thanh nả không ngừng tung xối mặt đất, khiến hai anh lính phải khốn đốn trốn xuống hầm trú dưới ban công. Cả khu trại bằng gỗ như đã bị lửa nuốt chửng, gỗ vụn và tro tàn rớt xuống đầu và vai họ. Nằm trên bùn nhìn nhau, cả hai đều hết sức bàng hoàng vì tai vạ ập đến bất ngờ.
“Hầm không kích!” Francis hét vào tai Fernando, để không bị tiếng nổ dữ dội át mất. “Giờ mà không chạy tới đó là ta chết mất!” Tro nóng rơi xuống đầu hắn khiến hắn lắc đầu nguầy nguậy như một con chó to xác.
“Nhưng chạy ra cũng banh xác thôi!” Fernando cũng gào lại. “Tao nghĩ…”
Một quả bom nổ ầm cách đó không xa, khiến mặt đất rúng động như lên cơn sốt rét, nhấn chìm tất cả trong tiếng gầm khủng khiếp. Họ nằm sấp ôm đầu chịu đựng cơn chấn. Cột gỗ đỡ can bông chợt rít một âm thanh đáng sợ, dần đổ sập về phía trước. Cả hai hét toáng lên, ù té trong làn bụi cháy, vắt gió lên cổ chạy về phía cảng căn cứ, mong sao không bị lũ Nhật phát hiện trước khi vọt đến hầm trú ẩn.
Chưa bao giờ bầu trời Oahu trở nên đáng sợ như thế, đoàn máy bay chiến đấu đông như bầy châu chấu xả bom như lũ. Khắp nơi đều là gạch ngói vụn và xác chết. Francis chạy ngang qua một cái xác xui xẻo bị súng liên thanh bắn lủng đầu, đến khi lọt vào lô cốt hắn nôn thốc nôn tháo.
“Khá đấy, vừa tôi cùng không thua gì cậu đâu.” Heinrich ló đầu từ sau chồng bao cát, buông lời xéo sắc. Như thể vừa bị chiếc xe quân dụng kéo lê hai km, trên mặt anh trung úy dính đầy bụi cát với mái tóc bết bị máu keo cứng. Y đá khẩu pháo cao xạ. “Không có đạn! Bọn ăn hại phụ trách trang bị quên cho đạn vào rồi!”
“Tôi cần một chiếc P-40.” Francis chùi mép.
“Trùng hợp đấy, tôi cũng vậy.” Anh trung úy ho lụ khụ khạc đờm ra máu. “Tiếc là để trên sân bay hết rồi, có khi cũng không còn chiếc nào lành lặn nữa. Nhưng trong kho còn năm sáu chiếc huấn luyện với Hổ Mang đó, hình như bị mang đi bảo dưỡng vì trục trặc ống dẫn dầu.” Y nhún vai. “Dẫu vậy vẫn phải bay lên thôi.”
“Nói nghe đơn giản nhỉ.” Fernando khịt mũi. “Bọn tôi vừa chạy băng qua lửa đạn lồng lộng của tụi Nhật đấy.”
Heinrich liếc xéo cậu ta. “Có ai ép cậu đi đâu hở binh nhì Jones.”
Đến giờ tiếng kèn báo động phòng không mới kịp réo lên, nghe thảm thiết biết bao. Trên lô cốt, tiếng pháo nổ thưa thớt vọng lại. Fernando thử liều chạy vọt ra, lát sau đã thấy vọt trở về. Kho hàng gần họ nhất chợt nhiên nổ bùng, lập tức một đợt sóng nhiệt đổ ập đến và những tấm tôn mạ kẽm rúng lên, trút xuống cơn mưa rào thủy tinh. “Quỷ tha ma bắt!” Francis vừa chửi vừa lấy tay ôm đầu. Tai hắn bị ù đi như bị ngập trong chất kết dính. Fernando đang cãi cọ gì đó Heinrich mà hắn không sao nghe rõ được, thế giới như bị tắt hết tiếng, chỉ còn thấy một quả cầu lửa rực rỡ chói lóa ngày một phình to ra rồi nổ bùng như hoa hồng nở trên xác chết.
Fernando đấm mạnh vào hắn, hét một câu gì đó rồi quay đầu chạy ra ngoài. Gã trung úy cũng vọt theo sau. Francis hít một hơi, chùi mặt rồi cũng nối đuôi theo.
Lúc chạy qua những tòa nhà bị cháy và doanh trại thông, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng vo ve kỳ lạ. Rồi một chiếc Mitsubishi G4M1 cũng phát hiện ra họ, nó dí sát không ngừng xả làn đạn 77mm, hòng biến họ thành cái sàng. Cảm nhận rõ chân mình giẫm lên một xác nhầy nhụa máu tươi, Francis chạy trối chết không dám cúi đầu xuống, sợ rằng sẽ trông thấy một gương mặt quen thuộc. Tiếng súng vang lên đâu đó, và Mitsubishi đành phải bay lên trên để tìm mục tiêu khác. Heinrich vẫy tay lên về phía đỉnh tháp canh, lập tức cậu nông dân Jack Greenhill ló đầu ra, huơ cây súng máy trên tay. Nhưng thoáng chốc, chiếc Mitsubishi đã quay đầu trở lại và thả một quả bom nặng 250 ký, sau đó chiếc tháp canh đổ rầm xuống như một cây đại thụ, chết rụi trong biển lửa.
“Greenhill!” Heinrich hét thất thanh, Fernando lao đến nắm lấy cổ tay y, kéo y chạy về phía nhà kho. “Đừng đừng đó! Chạy ngay!”
Chiếc Mitsubishi lao xuống bám sát ba anh lính Mỹ, sả xúng không ngừng. Họ chạy thục mạng qua những xác chết và gạch ngói vụn, cấp tốc vọt vào trong nhà kho. Chiếc Mitsubishi chợt bay lên, tức tối lượn lờ hai vòng rồi quyết định từ bỏ mục tiêu, đảo sang hướng Đông Nam.
“Fernando.” Heinrich thở dồn thở dập, gằng giọng ra lệnh. “Chỉnh đường truyền lại cho rõ ràng, tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra thông qua những chiếc P40 còn bay được. Tôi muốn…”
“Anh đã từng lái một chiếc máy bay tiêm kích chưa?” Cất tiếng hỏi, Francis nắm lấy vai người trung úy kéo sang một bên. “Nghe này, phương tiện nhỏ nhắn này còn ghê gớm hơn cả CW-20 mà anh từng lái đấy.”
“Thấy qua rồi.” Heinrich giãy ra nhảy vào trong một chiếc P-38, đóng cửa khoang lại, và máy bay chầm chậm di chuyển khỏi kho bảo trì. Vọt qua hai chiếc huấn luyện bị tháo phần bụng, Francis chui vào trong một chiếc P-40 rồi khởi động lên. Lúc này thính giác của hắn bắt đầu bình thường trở lại, tiếng pháo đạn dội dữ dằn như sóng vỗ lên vách núi đen. Hắn gồng mình gạt cần điều khiểu, và rồi chiếc P-40 càng lúc càng tăng tốc trên đường băng tạm thời gần kho sửa chữa, gió rít lên ngay dưới cánh quạt.
“Bay lên nào! Mẹ kiếp bay lên cho tao!” Hắn gào trong họng, bom rơi xuống bên đường băng, bật nảy những miếng tấm sắt bị lủng lỗ khiến P-40 bị xóc mạnh, cuối cùng cố lắm mới bay lên khỏi đường băng, dấn thân vào bầu trời đầy chết chóc của Trân Châu cảng.
“Bay về phía căn cứ đi! Bắn hạ lũ chó đó!” Anh trung sĩ gào giọng ra lệnh qua máy thu thanh. “Có nghe thấy tôi nói không? Mẹ kiếp bay về hết cho tôi!”
“Không nghe cũng phải nghe, trung sĩ ạ.” Tiếng Heinrich vọt ra. “Từ vị trí của cậu, tôi đang ở hướng ba giờ, hãy chờ điều lệnh, hết.”
“Lục quân không quân, đội hàng không, binh nhì Stephen Parsons.” Giọng nói run rẩy lắp bắp của anh Chồn Stephen truyền đến. “Sắp, sắp bắt kịp mày rồi đây, Franky.”
“Bay cao hết cỡ! Áp chế từ bên trên, đừng chiến với lũ Nhật!” Francis dừng lại lấy hơi, trong ngực như bị mắc cục quặng nặng 200 bảng, hắn đưa tay mò mẫm theo bản năng nhưng mặt nạ dưỡng khí trong chiếc P-40 đã bị tháo xuống. “Nếu bị cắn trúng thì bay theo hình zigzag, đừng có đứng yên như con gà tây!”
Bất ngờ có một chiếc Mitsubishi vọt ra từ đám mây bên trái, và rồi nòng pháo quay bén lửa, một luồng nóng hổi đã hất bay P-40 khiến thân máy rung mạnh giữa bầu trời hỗn loạn. “Mẹ kiếp!” Rủa một tiếng, Francis cố gạt cần điều khiển, bắt đầu nổ súng vào chiếc Mặt Trời đó. Lát sau, chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Nhật cách đó cách đó ba ngàn mét đã nổ tan tành trên không, những mảnh vụn cùng các linh kiện rơi lả tả xuống mặt đất xa vời. Có tiếng reo hò lẫn lộn trong tiếng rè radio. Thêm hai chiếc máy bay chiến đấu Mỹ khác cùng gian nan cất cánh giữa màn mưa bom đạn, nhập đội với họ.
“Lục quân không quân, binh nhì John Warren xin được phép báo danh, thưa ngài.”
“Lục quân không quân, binh nhì Sean Warren xin được phép báo danh, thưa ngài.” Hai anh em song sinh đồng thanh lên tiếng.
“Chào mừng hai anh đến với trò săn gà gô.” Francis cất tiếng sáo, đảo tay lái đổi hướng bay, bay về phía binh đoàn máy bay chiến đấu đang lộng hành trên cảng căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro