Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - hết

Trên chuyến xe cô gái chẳng quen ai. Biết đây là công ty của mình nhưng xa lạ. Người cô quen chỉ một vài người cô từng tương tác. Chẳng biết níu lấy ai vì họ đều đi cùng gia đình. Cô bơ vơ..
Ngày hôm đó cô trượt chân ngã xuống hồ nước trong 1 quán cơm trên đường đi tham quan. Vội tạt tạm vào toilet của quán đó thay đồ. 1 toilet sập xệ, bẩn thỉu. Lũ đàn ông dâm dê dòm ngó bên ngoài. Cô thấy kinh tởm.
- Anh ko có phòng thay đồ nào khá hơn sao ? Cô hỏi ông chủ nhà.
- Không ! Cô cứ thay đi . Tôi trông cho.
Nhưng lát lát hắn lại nhìn vào phòng tắm qua cái kẽ hở to bằng bàn tay làm cô thấy bất an. Cô quyết thôi ko thay nữa. Mặc nguyên đồ ướt đi chơi. Nghĩ với cái nắng này của Đà Nẵng lát sẽ khô roong.
Ra nhập đoàn. Bộ đồ ướt dính vào người làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng càng khó chịu hơn với mấy dê xồm đi cùng đoàn bắt đầu buông lời trêu ghẹo.
- Nàng ko thay đồ đi để thế bỏng mắt anh lắm. Dạo càng lớn càng xinh nhỉ.
Mấy chị nóng mắt cũng chêm thêm
- Biết chọn phong cách đấy. Ấn tượng lắm !
Ôi ác mộng. Nhưng thôi cô bỏ ngoài tai cười trừ rồi tiếp tục bữa ăn cho xong chuyện. Đêm đó cô ngây ngấy sốt. Cô mơ thấy mình đi lên 1 ngôi chùa ở Đà Nẵng tên Phúc Linh An Tâm Tự. Bị cuốn hút bởi lối trang trí độc đáo đẹp mắt nhưng đôi phần cổ quái của Chùa. Cô cứ bước lang thang qua từng điện với đôi chân trần.  Bộ quần áo hôm nay ướt sũng. Người lạnh toát ngây ngấy sốt. Cô đi đến 1 tòa lầu cao chót vót thấy có 1 vị cao tăng nữ già đang quỳ bên hương áng. Cầm một thẻ bài trong tay có khắc Tám chữ. Quay ra hỏi cô. Con xem giùm ta Tám chữ này khắc đúng với Tám chữ trên kia không. Rồi chỉ tay lên  vách tường của tòa lầu. Cô nhìn lên đọc rành rọt từng chữ. Nhưng xa quá cô cần tiến lại gần hơn để không bị ánh sáng trắng chói lòa mắt. Vị sư già đẩy cô đi 1 vòng tròn quanh  tháp. Cô đọc xong chữ cuối cùng cũng là lúc cô mệt mỏi ngất đi. Lúc tỉnh dậy. Hoảng loạn  khi mình vẫn đứng giữa ban thờ. Trước mặt là bài vị của phật. Hoa sen, bát hương ngào ngạt cháy. Cô đứng như  người đã quy tiên trước phật đường. Thấy sợ hãi và xấu hổ. Cô vội bò xuống và bỏ chạy. Nhưng cô chỉ ngã nhào. Chân cô tê cứng không cử động nổi. Làm cho bát hương đổ  tung tóe và sợ hãi. Lúc đó hai chú tiểu lại gần. Dìu cô dậy và lấy bộ giấy bản đã cắt sẵn hình móng chân cô dán vào . Kỳ lạ. Nó vừa khít như đo tự bao giờ. Móng chân cô nóng ran. Sáng chóe lên làm cô kinh hãi. Cô hỏi chuyện gì đã sảy ra. Hai chú tiểu không nói chỉ bảo cô đi hỏi Thầy.
Cô tìm Thầy khắp chùa không thấy nên mệt mỏi rã rời đi về. Đến khách sạn không thấy ai cô gọi lễ tân không có ai một khách sạn trống vắng. Cô  gào lên và bừng tỉnh. Ra là 1 giấc mơ ...
Sờ lên trán mìn cô thấy mình ốm. Cô có thói quen gọi cho anh mỗi khi ốm. Cô lại bắt máy lên gọi. Anh  vẫn ngọt ngào ở đầu dây bên kia. Nói rằng sẽ vào đón cô ra bắc sớm nếu cô ốm. Nhưng cô chỉ cần nghe giọng anh thôi. Cô sẽ khỏe. Anh không cần phải đón cô. Cô sẽ về vào cuối tuần đúng lịch theo đoàn. Hôm nay mới có thứ 3. Coi tiếc chuyên du lịch cô mong ước nên không dám nói mình ốm nhiều. Chỉ cảm sơ sơ vì lạnh. Anh cũng yên tâm và nhắc cô uống thuốc.
Anh vẫn thế. Ngọt ngào và chu đáo. Làm cô cảm thấy yên tâm và hạnh phúc khi có anh. Cô cảm giác có thể bỏ rơi cả thế giới này để theo anh... cô yêu anh vô cùng ...
Tối hôm ấy cô lại sốt. Sốt cao và công ty phải đưa cô đi viện cấp cứu. Sáng hôm sau máy bay đưa cô về Hà Nội để điều trị xét nghiệm tại bệnh viện nhiệt đới TW về căn bệnh lạ của cô. Sau xét nghiệm cô chẳng tìm thấy điện thoại của mình. Nỗi nhớ anh da diết. Nhất là những lúc ốm đau như này. Cô quyết định đi tìm anh. Cô bắt uber về nhà anh. Gõ cửa nhưng không ai mở. Cô trèo lên nhìn qua cửa gió Cửa gió.... khung cửa đó.....
Cô ngã xuống. Có gì trong đó. Người đàn ông cô yêu thương vẫn đang ôm xoắn lấy một người con gái. Đan quyện lấy. Cô bé xinh như thiên thần và chắc chắn trẻ hơn cô vài tuổi. Đẹp. Đẹp quá. Cảnh đẹp như trong phim mà sao nước mắt cô rơi tả tơi. Bỗng có hàng xóm đi qua. Họ quen mặt cô. Họ biết cô và thấy cô khóc. Dừng lại họ hỏi cô. Cô cập cập hỏi mượn điện thoại. Cháu mượn bác điện thoại gọi cho Anh. Cháu không mở được cửa. Cô bấm số ... 09...
Tút .... tút....
- Chồng à ! ....
- Vợ à! Anh đây. Vợ đang làm gì thế. Sao gọi số lạ ? Nhớ anh lắm phải không. Anh cũng nhớ vợ nhiều lắm. Vợ khỏi ốm chưa. Vợ ăn gì chưa. Anh mong đến cuối tuần quá để được ôm vợ. Yêu vợ ! .... tiếng anh kéo dài nũng nịu câu sau cuối như mọi ngày không  có gì bất thường. Không có pha lẫn cả tiếng con gái hay hơi thở hổn hển đang thăng hoa kia. Cô kỳ lạ lại leo lên ngó qua cửa gió. Người đàn ông đó vẫn đang hùng hục mê say cuốn lấy cô gái đó không dứt. Tay không cầm điện thoại. Chuyện này là sao. Có lẽ không phải anh. Giọng nói trong điện thoại vẫn ấm áp.
-  Vợ  à. Em sao thế. Em mệt à sao không trả lời anh ?
- Anh đang ở đâu thế ?? Tôi ngập ngừng hỏi.
- Anh đang ở công ty. Hôm nay cũng nhiều việc quá em ạ. ...
Anh vẫn đang nói tiếp nhưng điều gì đó tôi nghe không rõ. Tôi vẫn nhìn qua cửa gió và từng cử chỉ điệu bộ của người đàn ông kia làm tôi thấy bất ổn. Song tiếng nói bên tai làm tôi thấy hoang mang.Tôi đập cửa. Đập thật mạnh cửa thì người đàn đông đó ra mở.
Là anh ......
- Là anh ?
Tay tôi cầm điện thoại. Bác hàng xóm bên cạnh. Níu lấy vai tôi sắp khuỵu xuống. Tai tôi vẫn đang nghe một giọng nói ngọt ngào bên tai hối thúc lo lắng cho  tôi. Mắt tôi đang nhìn người đàn ông tôi yêu chỉ chiếc quần sịp trắng. Khoác sơ áo sơ mi. Trên giường là cô gái xinh xắn da trắng môi đỏ tóc dài khoác sơ chiếc chăn mỏng.
Giường của tôi. Chăn chiếu tôi. Người đàn ông của tôi. Ngôi nhà của tôi. Giọng nói tôi mê đắm. Giờ lộn xộn cả lên. Tôi không hiểu chuyện gì. Giây phút ấy tôi trút đủ bình tĩnh để .... ngất đi .
Anh đưa tôi vào viện. Tôi chiến đấu 1 tuần trời thì tỉnh lại. Tôi bị virut khi lên máy bay nên sốt. Sau khi khỏi ốm tôi bình thản trở về. Gặp anh  nhìn khuôn mặt khổ sở của anh tôi đoán biết được sự phản bội sẽ có lý do của nó. Song tôi chỉ thắc mắc. Giọng nói ngọt ngào đó là ai ? Tôi đã yêu anh hay yêu giọng nói đó...
Người mà khi gặp anh ở bên anh tôi ko cần gọi. Người mà lúc vắng anh lại ở bên tôi ngọt từng phút từng giây ???
Tôi chia tay anh ... dọn đồ khỏi nhà anh.
Tôi trở lại Đà Nẵng lên Chùa thắp hương và nguyện rằng.
Một ngày cắt hết bụi trần con sẽ trở lại .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: