Chương 7:Hỉ nộ ưu tư đố, nhãn nhĩ thiệt thân ý
Hôm nay Tàng Kinh Các lại có thêm một người. Người đến thăm là bạn của của Kỳ Bạch Nghiêm. Năm mới sắp đến, Kỳ Bạch Nghiêm vẫn bận chuyện dịch kinh Phật, đa số thời gian đều ở chùa Pháp Định, thực sự không có thời gian để tiếp đãi khách. Thời gian của người bạn này lại có chút gấp, ngày hôm sau phải đi xa rồi, chỉ còn mỗi hôm nay là có thời gian đến chùa Pháp Định thăm Kỳ Bạch Nghiêm.
Đường Thi vốn dĩ muốn nhường lại không gian riêng cho hai người nhưng Kỳ Bạch Nghiêm lại ra dấu tay ý bảo không cần đi rồi dẫn người bạn lên trước:
- Đây là giáo sư Trử của đại học X, Trử Trần, người khoa Trung Văn, cũng nghiên cứu về Nguyên Khúc.
Đường Thi bước lên trước bắt tay:
- Nghe danh đã lâu
Cô làm nghiên cứu về Nguyên Khúc, những luận văn liên quan đến ít nhiều cũng biết một chút, vị giáo sư họ Trử này trong nghề danh tiếng rất tốt. Phần tài liệu tham khảo trong luận văn tiến sĩ và thạc sĩ của cô đều có tên anh ấy. Nhân vật như vây, nếu không được giới thiệu thì Đường Thi cũng không có cơ hội làm quen.
Tuổi tác trông còn trẻ mà đã có địa vị và học vấn cao như vậy, thật khó để xem nhẹ.
Kỳ Bạch Nghiêm khẽ gật đầu:
- Nếu em có chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy Trử, có ý tưởng gì đó cũng có thể cùng thầy ấy thảo luận đôi chút
Đoạn rồi nói với Trử Trần:
- Đây là cô giáo mới đến khoa Trung văn của trường tôi, tên là Đường Thi, cũng nghiên cứu về Nguyên Khúc, tôi đã xem qua luận văn tiến sĩ của cô ấy, cậu chắc cũng xem qua rồi, là luận văn < Nghiên cứu âm vận Nguyên Khúc>, khá là tinh tế tỉ mỉ, cũng xem như có kiến giải. Hai người các cậu chắc là có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Tính cách của Trử Trần khá thoải mái hào sảng, sau khi biết cô cũng nghiên cứu Nguyên Khúc, bất giác lại thêm vài phần thân quen. Vốn dĩ hai người chỉ định tùy tiện nói chuyện một lát, không ngờ rằng càng nói càng nhiều, từ Tạp kịch nói đến Tản khúc, lại nói từ người thời Nguyên đến người thời Kim, thỉnh thoảng lại nhắc đến Thơ Đường và Tống từ, hai người tư tưởng lớn gặp nhau, Trử Trần chợt có cảm giác tiếc hận vì đã quen biết quá muộn màng.
Bất tri bất giác qua mấy tiếng đồng hồ, Trử Trần cười nói:
- Hậu sinh khả úy!
* kẻ sinh sau đáng sợ, thế hệ trẻ đáng gờm, thế hệ sau vượt thế hệ trước.
Đường Thi mỉm cười:
- Ngài đừng nói thế.
Trử Trần xua tay đáp:
- Ôi, không cần dùng kính ngữ như vậy, cứ tùy tiện gọi loạn, tôi không trách đâu.
Đường Thi trêu chọc:
- Ngài vừa nói tôi là " hậu sinh", chữ ngài ngày sao lại tùy tiện được chứ.
Trử Trần cười lớn:
- Đứng đúng đúng, là tôi dùng từ không thỏa đáng, mong bà Đường tha tội.
Đường Thi bị chọc cười ra tiếng. Còn bà Đường cơ! Người đọc sách thực sự rất đáng yêu. Đơn thuần, cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút khô khan cứng ngắc, lưỡng tụ thanh phong*.
*biểu đạt sự thanh chính liêm khiết của quan lại.
Trử Trần để ý thời gian, nói:
- Tôi sắp phải đi rồi, về sau có thời gian lại cùng cô thảo luận.
Lúc này Đường Thi mới để ý tới thời gian, vô thức nhìn về Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm vẫn luôn ngồi bên cạnh hai người, yên lặng trong suốt cuộc trò chuyện của Đường Thi và Trử Trần. Vốn dĩ Trử Trần muốn đến thăm Kỳ tiên sinh, thế mà lại trò chuyện với cô hơn một tiếng đồng hồ.
- Xin lỗi.
Đường Thi đưa mắt nhìn lại, giọng điệu vô cùng thành khẩn nhận lỗi:
- Lần này thầy đến thăm thầy Kỳ, nhưng lại bị tôi chiếm hết thời gian mất rồi.
- Nào có!- Trử Trần bật cười- nói chuyện cùng cô Đường còn vui hơn là cùng anh ta tán gẫu nhiều.
Nói rồi liếc Kỳ Bạch Nghiêm một cái:
- Cậu nói xem có phải không, thầy Kỳ?
Kỳ Bạch Nghiêm không trả lời, chỉ nói với Đường Thi:
- Đừng để ý, có thể tìm ra một người cùng chung trí hướng trên con đường học thuật chính là chuyện tốt.
Sắc mặt Kỳ Bạch Nghiêm vẫn bình thường nhưng lại khiến lòng Đường Thi thấy lo sợ bất an, cô hôm nay không nên bất lịch sự như vậy. Không thể không nhìn về phía Kỳ Bạch Nghiêm, luôn cảm thấy sắc mặt anh có phần lạnh lùng.
Đường Thi và Trần Trử trao đổi số điện thoại, sau đó Kỳ Bạch Nghiêm tiễn người đi.
Hai người đi xuyên qua thềm Đại hùng bảo điện, Trử Trần bỗng dưng bật cười thành tiếng.
Kỳ Bạch Nghiêm biết anh ta cuối cùng cũng hiểu ý tứ, nhẹ nhàng mím môi nhưng lại chẳng nói gì.
Kỳ Bạch Nghiêm không phải là người thích nói chuyện, Trử Trần thì ngược lại, anh ta cười nói:
- Kỳ Bạch Nghiêm, cậu đây chỉ là đơn thuần chỉ đường vẽ lối cho con đường học thuật của cô gái nhỏ kia hay là muốn nối duyên cho tương lai của hai chúng tôi hả?
Kỳ Bạch Nghiêm không đáp lời, chỉ hỏi lại:
- Thế nào?
Quan hệ giữa Trần Trử và Kỳ Bạch Nghiêm luôn rất tốt, cũng rất hiểu tính cách của anh, nếu là mọi khi sẽ kiểu " tùy cậu", nhưng thật không ngờ hôm nay lại không theo tiết tấu bình thường:
- Cái gì thế nào??- Trần Trử giả ngốc- Cậu đang nói về học thức của cô gái nhỏ hay là về buổi xem mắt độc đáo hôm nay?
Giờ đây anh ta chợt nhận ra, trong lòng tỏ như gương soi, hiểu ra nhiều điều mà trước đây anh ta không hiểu. Nếu nói Kỳ Bạch Nghiêm không có nổi thời gian nửa ngày rảnh rỗi thì anh không tin, cho dù thực sự không có thời gian rảnh, nhưng dựa vào giao tình giữa hai người, gặp nhau vào buổi tối cũng không vấn đề gì, nhưng Kỳ Bạch nghiêm thế mà lại gọi anh đến chùa Pháp Định, gặp nhau trong giờ làm việc. Lòng Trử Trần đột nhiên sáng tỏ, nhưng đến cũng đến rồi. Vừa đến nơi, Kỳ Bạch Nghiêm lại chẳng nói lời nào, chỉ giới thiệu cho hai người làm quen, sau đấy thì một mực im lặng. Bây giờ xem mắt xong rồi, Trần Trử mới hiểu hết mọi chuyện.
Kỳ Bạch Nghiêm có chút bất đắc dĩ, đành nói:
- Đều có.
Trử Trần đáp:
- Đều tốt.
Việc làm lần này của Kỳ Bạch Nghiêm thật khiến người ta vừa kinh ngạc vừa khó . Thành thật mà nói trong lòng anh cũng rất e ngại, thực sự không hiểu ý tứ của anh ấy, Kỳ Bạch Nghiêm là kiểu người không đặt tình cảm trong lòng, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, càng không nhúng tay vào chuyện tình cảm của bạn bè. Anh ấy chưa từng nghĩ kết hôn là chuyện quan trọng nhất định phải có trong cuộc đời, có thì có mà không có thì thôi, đấy đều là trạng thái bình thường của con người, không quá quan trọng. Thử hỏi một người như vậy, hà cớ gì lại làm ra chuyện như thế này? Trử Trần có chút không rõ, dứt khoát hỏi:
- Cậu không hiểu đâu Kỳ Bạch Nghiêm, cậu thật là đang giới thiệu con gái nhà người ta cho tớ à?
- Ừ- Kỳ Bạch Nghiêm vẫn kiệm lời.
Trử Trần nhìn anh, thấy có chỗ nào kỳ quái, đi thêm vài bước vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Trong lúc suy nghĩ thì cổng chùa đã ở trước mắt.
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu với anh rồi nói:
- Gặp lại sau.
Trử Trần cũng gật đầu đáp:
- Đến đây thôi, bao giờ cậu đến Thành phố X thì tụ họp một bữa.
Lời vừa dứt, Kỳ Bạch Nghiêm liền quay người định trở về, giống như mang theo cảm giác chốn chạy vì ngại ngùng.
Trong chớp nhoáng ấy, rốt cục Trử Trần cũng hiểu Kỳ Bạch Nghiêm lạ chỗ nào, liền gọi:
- Bạch Nghiêm!
Kỳ Bạch Nghiêm quay người lại, dừng bước cách khoảng 2m đáp " Sao thế?"
Trử Trần cười nói:
- Lâu rồi tụi mình không đi uống trà ở Phong hoa tuyết nguyệt, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay luôn đi?
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn anh không đáp, hồi lâu mới nói:
- Hôm nay không được, còn công việc nữa, hơn nữa cô Đường vẫn ở trong chùa.
Trử Trần cười thầm trong lòng, nghĩ: người ta dù gì cũng 25 26 tuổi rồi, chùa là chỗ làm việc, còn nơi nào an toàn hơn, lo lắng cái quái gì? Còn nữa, nếu mà là Kỳ Bạch Nghiêm của trước kia giờ này nghĩ đến chắc chắn không phải là lý do bận công việc, mà là biết rõ Trử Trần anh vào buổi chiều vốn dĩ chẳng có thời gian rảnh để uống trà. Nghĩ là thế nhưng miệng vẫn nói:
- Không vấn đề gì, gọi cô Đường đi cùng luôn.
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, làm cho người ta cảm giác được vẻ cự tuyệt của anh.
Trử Trần không đùa anh nữa, đi về phía trước nhìn anh nói:
- Cậu biết cảm giác hiện tại của cậu được gọi là gì không?=))
Kỳ Bạch Nghiêm trầm mặc hồi lâu mới đáp:
- Ghen.
Lòng anh sớm đã tỏ, cần hiểu cũng đã hiểu, nhưng thực sự lại có chút không thể khống chế nổi bản thân.
Trử Trần cười nói:
- Cậu bình tĩnh lại rồi, lúc trước hà cớ gì phải thế?
Vài ngày nay trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm như dậy sóng, hành vi thường ngày đều không khống chế được, ngược lại còn có chút nôn nao bất an, bị bạn mình hỏi như vậy, cảm giác lo lắng lại càng rõ, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình cứng đờ, trầm mặc không nói.
Trử Trần làm như không thấy, lại hỏi tiếp:
- Thế giờ cảm xúc của cậu lại gọi là gì?
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, kết hợp với đôi lông mắt sắc bén bẩm sinh, thế mà có chút cảm giác lạnh lẽo, anh đáp:
- Phẫn nộ.
- Cậu tức cái gì?- Người là cậu giới thiệu, mình cũng là cậu gọi đến, đối tượng xem mắt nói chuyện vui không phải là điều cậu muốn thấy sao? Cậu tức cái gì, ghen quái gì?
- Đủ rồi! Kỳ Bạch Nghiêm thoáng chốc mệt mỏi- Trử Trần, mình hiểu ý của cậu.
Trử Trần không nói tiếp nữa.
Kỳ Bạch Nghiêm xoa lông mày, lại qua trở về với dáng vẻ ngày thường:
- Chuyện hôm nay là mình không đúng, ngày khác sẽ đến nhà tạ lỗi.
Trử Trần lắc đầu:
- Mình không cần cậu xin lỗi, mình chỉ muốn biết, cậu rõ ràng có ý với con gái nhà người ta, hà cớ gì lại giới thiệu cho tớ chứ? Cậu như này, là không tôn trọng bản thân, cũng thất lễ với bạn bè, càng có lỗi với cô ấy, Bạch Nghiêm à, cậu đã loạn thành dạng này rồi.
Đúng vậy, anh đã loạn thành thế này rồi.
Một cô gái nhỏ tuổi còn đang độ xuân xanh, đem theo sự rụt rè và tôn kính, yên lặng chờ đợi bên cạnh anh, làm việc thỏa đáng, vô cùng dụng tâm, cô ấy tốt như vậy, tâm địa dịu dàng, không tự ti không kiêu ngạo, duyên dáng yêu kiều. Ngày đêm chung đụng, muốn không động lòng cũng không được.
Nhưng mà anh...
- Mình sẽ nghĩ kĩ.
Kỳ Bạch Nghiêm không nói nhiều, cũng không phải không muốn nói, bởi vì trong lòng anh lúc này vẫn còn đang rối bời, nói không nên câu:
- Trử Trần, chiều cậu còn bận việc, giờ vẫn không đi thì liệu còn kịp không?
Trử Trần nhìn dáng vẻ này của anh, biết có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, gật đầu đáp:
- Mình đi đây, ngày sau lại nói tiếp.
Kỳ Bạch Nghiêm trở về Tàng Kinh các, trà tiếp khách ở thư phòng lầu hai đã được dọn sạch sẽ, trên chiếc bàn anh thường ngồi đã bày sẵn ly trà được rửa sạch, có lá trà và nước nóng, lúc nào anh muốn uống thì có thể lập tức đi pha trà, sách trên mặt bàn cũng được sắp xếp lại, nhiều thêm vài quyển kinh điển, vừa hay là mấy quyển anh cần dùng đến hôm nay.
Dụng tâm của Đường Thi với Kỳ Bạch Nghiêm không phải ở chỗ nước trà, mà là ở chỗ sách này, cô ấy nắm bắt được tiến độ dịch kinh của anh, hiểu nội dung mà anh cần dịch, cũng hiểu được điều mà anh nghĩ đến, từ những điều cơ bản này mới có thể tìm được những chỗ sách kia.
Nhưng sao cô ấy có thể hiểu rõ như vậy?
Cô ấy không hiểu chữ Phạn, vậy làm thế nào để tìm được cuốn Phạn văn tương ứng? Hiểu biết của cô ấy về Kinh Phật cũng không tính là chuyên nghiệp, nhưng làm thế nào lại biết được để dịch đoạn này thì cần tài liệu của người nào ? Càng tuyệt vời hơn, cô ấy vậy mà có thể âm thầm đoán được cách nhìn nhận của anh về một vài quan điểm. Loại phỏng đoán này thật sự chỉ là đoán mò thôi sao?
Những hiểu biết của cô về anh, thực sự vượt xa tưởng tượng.
Nhưng Kỳ bạch Nghiêm biết, loại thấu hiểu này, được xây dựng trên sự nỗ lực học tập trong suốt tháng của cô, mệt mỏi, vất vả, âm thầm không kêu ca, đổi lại là sự tiến bộ thần tốc.
Cô gái nhỏ không cần người biết bản thân mình đã nỗ lực như thế nào, thành thật, chất phác mà yên tĩnh.
Dù cô không nói Kỳ Bạch Nghiêm cũng biết, càng không nói anh lại càng quan tâm.
Trong thư phòng không có người, có lẽ cô ở lầu trên, Kỳ Bạch Nghiêm ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không đi lên.
Trử Trần có thể nhìn ra, lấy tính cách của Đường Thi mà nói, tự nhiên cũng có thể hiểu. Kỳ Bạch Nghiêm không biết nên đối mặt thế nào. Trử Trần và cô đều là người tốt, cô lại càng tốt hơn. Anh nghĩ, nếu bỏ xuống cảm xúc của cá nhân, nếu hai người họ có thể nên duyên, cũng xem như xứng đôi vừa lứa. Nhưng loại chuyện nay vốn chẳng thể cưỡng cầu, anh chỉ là giới thiệu hai người họ quen nhau, ngày sau có thể tiến triển hay không còn phải dựa vào duyên phân đôi bên.
Anh thật lòng mong muốn cô sống tốt, cũng biết bản thân mình cũng không tốt đẹp gì, chỉ đành âm thầm đứng kế bên.
Đường Thi ở trên lầu cũng biết anh đã trở lại, vốn dĩ cô định đi xuống, cảm ơn anh vì đã giới thiệu cho cô con đường học tập tốt như vậy, cũng định uyển chuyển từ chối loại xem mắt kỳ quặc này. Sách cũng đặt xuống rồi, nhưng vẫn cứ ngồi im ở đó, một phút do dự đã bỏ lỡ thời điểm đi xuống thích hợp nhất, cũng buông xuống những dũng cảm và bình tĩnh gom góp được bấy lâu nay.
Đương Thi vô thức nghĩ về buổi tối hôm đó, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi cô có cần anh giới thiệu người nào không, lúc đó cô đã nói rất rõ ràng là không cần, Kỳ Bạch Nghiêm cũng nghe thấy, chỉ là bên phố ồn ào át đi câu trả lời của anh, cô không nghe rõ.
Vậy nên lời anh nói lúc đó có liên quan đến việc hôm nay, không quan tâm mong muốn của cô thế nào, giới thiệu một người mà mọi phương diện chẳng thể bắt bẻ điều gì cho cô? Trử Trần lớn lên đẹp trai, tích cách tốt, gia cảnh không rõ lắm, nhưng nếu là Kỳ Bạch Nghiêm giới thiệu chắc hẳn gia thế không tồi, học vấn tốt, cùng một chuyên ngành nghiên cứu với cô nên có nhiều chủ đề chung. một người nhìn thôi cũng biết là vô cùng xứng đôi vơi cô.
Nhưng mà có tốt thế nào cũng không bù được một điều không tốt...
Đó là cô không thích.
Nhưng cô cũng chẳng thể trách anh, thích là một việc riêng tư mà cô chẳng thể giải đáp, anh ấy vì tốt cho cô, giới thiệu cho cô một người mà cô có thể thích, nhưng anh nào đâu biết, trong lòng cô đã có bóng hình khác.
Đường Thi đã không thể xuống lầu, cũng không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là bởi vì, cô thích một người, mà người đó lại không hay.
---- hết chương 7----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro