Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngũ âm không tròn

- Sư huynh...

- Suỵt đệ đệ, ngủ đi, không ta dỗ ngươi tiếp.

- Nhưng mà sư huynh ngươi...

- Làm sao? Sư huynh không được ôm đệ đệ à?

- Được...

Nhiêm Tích thở phào, mấy ngày qua còn lạnh sao hôm nay nóng vãi hồn vậy? Vừa vặn có máy điều hoà ở đây nha haha.

Đối với tâm trạng vớ được tảng băng giữa sa mạc này của hắn, Nham Thế Thần lại ngũ vị tạp trần, cực kỳ phức tạp.

Boss phản diện chỉ chủ động ôm người khác, được người ta ôm thì đã tính bằng đơn vị thập kỷ rồi nên phúc hay hoạ hắn không nói rõ được,  ai bảo người ôm lại là sư huynh của hắn cơ. Nham Thế Thần thở phào trong lòng, là kinh hỷ đi, đổi lại là người khác có lẽ hắn đã sớm phế đi, chỗ nào đụng phế chỗ đấy.

Boss phản diện bệnh khiết phích tương đối nặng, so với "bệnh dị ứng" sáng nắng chiều mưa chủ động ôm thì nắng bị người khác ôm liền mưa chớp sấm rền của ai đó quả thật là có thể bù đắp cho nhau.

- Ngươi hứa hát cho ta.

- Ừm...ngươi không buồn ngủ sao?

- Không có, thế nên huynh dỗ ta ngủ đi.

Nhiêm Tích cười khẩy, trêu đùa nói "cần thêm dịch vụ đặc biệt không?", vừa ý thấy boss phản diện lắc đầu nguồi nguội "đau tay ngươi."

"Ta vì ngươi đau một chút cũng không sao."

"Nhưng ta đau lòng huynh."

"..."

Diễn cái gì vậy?

- Vậy ta hát bài khác.

- Cũng không cần, huynh hát bài cũ đi.

Nhiêm Tích buồn ngủ ngáp một cái, bắt đầu nhịp nhịp theo nguyện ý boss phản diện hát. Thôi thì có người tán thưởng giọng hát của hắn hắn không ngại phiền lỗ tai người ta thôi cần gì lo hát không sướng miệng.

Boss phản diện này chung quy giống hắn lúc nhỏ, đi học không bạn không bè, tối về cũng không cha không mẹ để ý. Đành lúc ngủ tự hát tự phiêu, nghe tiếng vọng lại trong phòng mà tự dỗ dành mình ngủ - "Đừng buồn nữa, mi còn có bản thân nên không cô đơn đâu", còn có đứa trẻ nhỏ ở trong cần chăm sóc nữa mà. Sau này tuy có thể ghi âm bằng điện thoại nhưng chung quy vẫn là thích nghe âm thanh thật sự mang hơi ấm con người.

"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay

......

.....

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Được cùng với người trong lòng sát cánh bên nhau.

Yêu chàng...

Luôn yêu chàng..."

Nhiêm Tích dưới công dụng của băng tảng đệ đệ, hát chưa đến câu cuối cùng đã gật gà ngủ mất. Lại không để ý bài hát là tiếng tâm tình, dấu sâu đến mấy lúc cất lời liền lộ. Nhưng được cái đệ đệ hắn cất giữ gì cũng tốt, chỉ ngậm bồ hòn im lặng cắn nuốt từng câu từng chữ "tâm tình" kia thôi. Phiền sư huynh rồi, mất công dỗ ta lại khiến ta càng thanh tỉnh. Ngươi nói coi nếu không tỉnh táo, có phải sau lưng ngươi sẽ bỏ ta đi hay không?

- Yêu chàng.

- Luôn yêu chàng...

Thế Thần cũng tập theo huynh nhẹ giọng ngân hai câu hát hắn ngẫm đến răng cũng muốn mài thành sắc nhọn.

Ngươi hát hay lắm sư huynh, ta vậy mà không thể học được âm vực thê lương của ngươi! Cái gọi là ngũ vị tạp trần chính là trong lòng khó chịu lạnh lẽo, thân thể ngoài lại nóng phát điên. Người trong lòng như cục than phát nhiệt làm dưới bụng hắn cũng bị lây nhiệt theo.

Suốt 15 năm hắn ôm coi như cũng đủ rồi đi, rốt cuộc là phát sinh khác biệt từ khi nào? Có phải vì bây giờ huynh ấy có độ ấm hay không? Sư huynh ôm ta, sư huynh ru ta ngủ, sư huynh cười với ta, hứa mua kẹo cho ta... Có bao nhiêu là tốt đẹp.

Vĩnh viễn...

- Sư huynh, ngươi nói có phải ta bị ảo giác doạ cho tâm thần bất ổn hay không? Rõ ràng chỉ mới là phỏng đoán thôi...

Nham Thế Thần không dám nói, càng về sau giọng càng nhỏ đến không thể nghe.

- Nếu là thật thì ta phải làm sao đây...?

Trong lòng hắn mở ra lỗ hổng tuyệt vọng, "Nếu không có được thì hủy đi. Nếu không phải ta cũng đừng hòng là người khác." Trước giờ ta đều vì ngươi vì ta làm thế mà sống, nếu giờ chỉ vì ta, ta không biết phải làm thế nào cả, huynh à...

Chợt một bàn tay ấm áp trườn qua nắm lấy tay Nham Thế Thần, hắn sửng sốt, nói lung tung làm sư huynh tỉnh rồi sao?

- Lỗi của ta, sư huynh, ngươi tiếp tục...

Nham Thế Thần lúng túng xin lỗi, một mớ bòng bong trong lòng hắn theo hơi ấm bàn tay kia bị ép xuống. Nhiêm Tích chớp mi mắt nhập nhèm, lười biếng nói một câu không đầu không đuôi cắt ngang hắn:

- Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ngươi lăn tăn cái gì?

Quay về con đường chân thiện mỹ đi huynh đài, làm người tốt sẽ không bị ảo giác doạ nữa. Ngươi tâm thần bất ổn không phải bệnh, là do ta thiết lập cho ngươi, đừng tự trách mình.

- Vì mình?

Nhưng mà...vẫn nên diệt cái ngũ âm không tròn trĩnh của ngươi nha, hát quá tệ!

- Ngươi chưa từng hát đúng không?

-... Ừm.

Nham Thế Thần là nhân vật EQ tương đối cao, vừa nghe liền hiểu sư huynh đang ngủ vậy mà nghe thấy hắn hát, lại còn chê hắn, có chút xấu hổ.

- Bao giờ theo ta đi nghe hát đi.

















(☞*❛‿❛) ☞

Làm người tốt sẽ không bị ảo giác doạ nữa...

"Hắn tâm thần bất ổn đều do cậu đó còn ở đấy nói."

"Khụ, e hèm. Tui đã cố hết sức rồi."

Là một tác giả cũng có khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro