Chương 7: Khiết phích hay ghen?
- Ta tưởng ngươi chỉ có căn nhà đó là ngủ được.
Nhiêm Tích được đón vào Đông cung, trong lúc chờ thức ăn quá rảnh rỗi liền trêu boss phản diện một câu. Kỳ thực ở đây ngọc phủ đầy tường hoa hoa lệ lệ, nhưng không khí quá trầm, sợ muốn chết.
Boss phản diện lắc đầu:
- Chỉ cần có huynh, chỗ nào cũng như một.
Nhiêm Tích: "..." chỗ nào cũng như một là chê ta quá nhàm chán sao?
- Huynh thích nơi này không?
Nếu không thích ta liền đổi.
Nơi này thật sự quá mức với thường dân như Nhiêm Tích, nên giữa thích hay không thích, y chỉ nói được phù hợp hay không phù hợp.
Nhiêm Tích trên đường đến đã quan sát muốn lòi con mắt. Ngự trên thân kiếm gió bay bên tai, cả người y như cây đại thụ đứng sừng sững không ho he không dám nhúc nhích, nét mặt nhăn nheo như nếu dám động vào y y liền lập tức nôn ra bảy sắc cầu vồng. Boss phản diện đỡ đằng sau cũng coi như có ý tứ, chỉ đạm nhạt đặt tay lên vai y rồi thôi, không nói lời gì thừa thãi.
Khi bay cao lên đến đỉnh điểm, dưới chân y là hàng trăm ngàn mặt đất to, có vuông, có chữ nhật tạo nên thành Đế Vương rộng lớn. Hệ thống đường đi dày đặc như mê cung khiến một kẻ thiếu hụt giác quan nhận thức đường như Nhiêm Tích bất giác ớn lạnh.
Rộng rãi xa hoa, có gì không thích chứ? Hơi sợ lạc tí thôi. Chẳng qua hiện giờ y có món pháp bảo dò đường siêu cấp rồi nên đỡ lo hơn. Đệ đệ, sư huynh trông chờ cả vào ngươi.
Hơn nữa Nhiêm Tích mặt già trong lòng đỏ thành than, chợt nhớ ra ở đây lúc trước y còn viết một phân đoạn - Nam phản diện NTR nữ chính.
Cũng không phải vô duyên vô cớ Nhiêm Tích viết đoạn kịch trường ngắn này đâu. Bạn thân kiêm trợ lý của y sau chuỗi ngày phát triển chiều cao ở tuổi 25 vào một ngày đẹp trời hậm hực quăng cho y những kịch bản chia uyên rẽ thúy mang tính cưỡng ép. Chiều lòng bạn Nhiêm Tích cũng chỉ có thể làm con rùa rụt đầu, vừa viết vừa đem mười tám đời tổ tông tên tra nam kia ra thăm hỏi. Ây bạn bè là để động viên, tra nam là để ngược. Gộp cả hai cái thì chính là niềm đau.
Tương truyền rằng đêm đó gió mát lồng lộng, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Phòng ngủ của vị Thái tử phát ra âm thanh ám muội, người hầu kẻ hạ cũng không phải lần đầu nghe thấy nhưng vẫn như cũ nhịn không được tưởng tượng, Đông cung Thái tử bình thường là bộ dạng mỉm cười, thiếu niên suất khí nhưng đôi khi lại âm nhu đến lạ, lên giường không biết đến cùng là vẻ mặt gì.
Nhiêm Tích dưới khu bình luận đồng tình tỏ vẻ, thân là tác giả tui cũng hiếu kỳ muốn biết lắm thì có nghịch lý không nhỉ? Viết là thế nhưng kỹ năng thực tế của y một chút cũng không có. Một ngày đẹp trời hơn ngày kia, Nhiêm Tích liều mạng giấu mẹ trùm chăn coi phim xxx. Mở đầu tương đối nhân đạo - diệt trừ kẻ ác chính nghĩa tất thắng; phần thưởng lại rất hào nhoáng - cả một bàn sushi. Phân đoạn giữa đánh quái quá mạnh, bạn diễn giấu nghề trước giờ ủy mị đột nhiên xuất thần chiêu, tạo ra một cái hố đen vũ trụ; đoạn cuối nghe nói quá phi khoa học nên y dẹp luôn. Nói tóm lại phim chạy được một nửa Nhiêm Tích nghẹn khuất tắt máy, tra tấn đến lớp da mẫn cảm của hắn rồi, review gì đó cũng có chống chỉ định.
Vị Thái tử cùng một trong những hậu cung của hắn làm đến hăng say, thoát khỏi thế tục không màng xung quanh. Bên ngoài nữ chính bị hắn bắt về giam lỏng vẻ mặt ngưng trọng đến tìm hắn, hôm nay nàng phải đòi bằng được thuốc giải từ tên nghiệt súc này về cho hôn phu nàng.
Nói đến làm quên trời đất gì chứ Nham Thế Thần vẫn là boss phản diện chính hiệu, tiếng một con chuột lẻn vào làm sao hắn lại không nghe thấy được. Thái tử cười lạnh, du đảo phát cuối cùng, dìu nàng lên dỗ ngọt mấy câu liền kêu nàng kiếm một chỗ trong phòng trốn đi. Nói rằng hắn có khách đang đến, gã âm tình bất định thấy người sẽ xử tùy tâm, lúc đó gã có giết ngươi ta muốn cản cũng không được. Lại đặt tay trên môi nàng hạ cấm chú. Nàng ú ớ chỉ tủ gỗ đầu giường muốn trốn vào, tủ gỗ bị khoá, Nham Thế Thần gật đầu mỉm cười, xoay chiếc chìa khoá màu bạc trên tay, nàng chưa kịp bắt được hắn đã giả đò trượt tay ném bay vào gầm tủ. Vị phi tần bắt hụt khoảng không, biết phu quân mình cố ý tức đến đỏ mắt nhưng không làm gì được nữa, thấy bóng người trên cửa càng ngày càng gần, nữ nhân hoảng mình liền lăn vào gầm giường trốn. Thái tử thuận thế niệm chú cấm cả người nàng.
Lúc nữ chính xộc vào tận phòng thì boss phản diện đã nhàn nhã ngồi uống trà, đốt hương, vẻ đạo mạo thoát tục, đối với kẻ tùy tiện xông vào phòng mình cũng là ôn hoà không giận:
- Tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt vầy tỷ đến gặp ta là có chuyện gì?
- Có phải ngươi hạ độc phu quân ta?
Nữ chính tương đối thông minh không để nóng giận bốc đầu hét "Ngươi mau giao thuốc giải ra đây cho ta đồ nghiệt súc!" mà xem xét tùy thái độ đối phương mà đối đáp.
Nham Thế Thần mỉm cười nhìn vào chén trà, lá trà nồi lềnh phềnh tạo thành hình mũi tên hướng lên; thì ra không phải chỉ một con chuột. Tuế Tử Nghiên, xem ra hắn đánh giá quá cao tên ngụy quân tử này. Hắn nhấp một ngụm trà, lòng sảng khoái mới tốt bụng nói cho nữ nhân này một câu:
- Ta không có hạ độc hắn.
- Thật sao?
Nữ chính nheo mắt, hiển nhiên không tin tưởng hắn.
- Nếu tỷ tỷ nghi ngờ lời ta nói tại sao còn hỏi ta?
Nữ chính nóng máu nhưng phải nhịn, hạ giọng ủy khuất trách cứ hắn.
- Ngươi đi với bọn ta lâu như vậy, những tháng ngày ở Thanh Hư sao có thể phủi tay coi như không nhớ? Ta thực lòng xem ngươi như đệ đệ mình, phu quân đối ngươi là huynh đệ tốt sao ngươi lại trở mặt làm vậy với chúng ta?
Boss phản diện trầm mặt, giọng bắt đầu không vui: "Ta chỉ có một sư huynh, chỉ có hắn mới được gọi ta là đệ đệ, cũng chỉ có mình hắn thực dạ đối tốt với ta."
- Ngươi...
Nữ chính sớm đã nghe hư thanh rằng hắn đối với sư huynh có chấp niệm, nàng lúc đầu cũng chỉ xem là tình huynh đệ có hơi quá khích, đến khi tận mắt chứng kiến hắn đối với...
- Vì lý do này hại bọn ta? - Nữ chính nhướn mày không tin được - Chẳng qua là một cái xác.
- Xác à, haha. Làm sao ta lại không biết... Chính là vì y như thế nên ta mới phải...
Nham Thế Thần cũng lo sợ chính tương lai mình vẽ ra, hắn khống chế đổi mặt tản ra khí chất ngây thơ thanh thuần, cười vô hại hướng nữ tử kia thanh giọng:
- Tỷ tỷ, không đùa với ngươi nữa, thuốc giải hiện tại cất trên giường ta.
- Vậy mà ngươi còn dám nói không hạ độc?!
- Thủ hạ ta hạ, đâu phải ta.
Hắn vô tội nói đến hợp tình hợp lý, chỉ chỉ giường mình - "nhưng mà trên đó tạm thời hơi dơ bẩn, tỷ tỷ có khăn không giúp ta lau một chút."
Lý do giường dơ bẩn ấy à? Nhiêm Tích cười há há, vừa chiến xong còn không bẩn, nước này bạch trọc nọ kia... Nữ chính ứa gan nhìn thành quả giao hợp của kẻ đạo mạo nào đó mà tay cầm khăn siết chặt:
- Ngươi...vô sỉ!
Boss phản diện cười nhạt:
- Tỷ không nghĩ coi là vì ai.
Hắn cũng chẳng cảm thấy có gì là vô sỉ cả, không biết huynh ở đây có đá hắn một cái không? Nham Thế Thần từ tưởng tượng tự sướng một chút.
Hắn bước đến ôm lấy eo nữ chính, cúi xuống đặt đầu trên vai nàng, thành thực nói:
- Tỷ biết không, ở Thanh Hư lúc đó...ta đã rất ghen tị với Tuế Nghiên. Ta ao ước nụ cười nàng hướng mình ta bao nhiêu, nàng lại chỉ nhìn mỗi hắn mặc ta cố gắng thế nào.
Một nửa sự thật cũng là sự thật, miễn là nói làm sao bù lại phần không rõ kia. Kỳ thực, nụ cười tươi rói của nữ nhân này rất giống với sư huynh. Nhưng sư huynh ngủ rồi, không còn cười với hắn nữa. Cho nên hắn dần tìm niềm an ủi ở khoé môi nữ tử này, mỗi khi nàng cười lại không khống chế được nghĩ đến sư huynh. Chỉ thấy chán ghét sư huynh cười với người khác.
....
"Sư huynh, sư huynh?"
Hả? Gì? NTR, còn NTR trước mặt thê thiếp thật là có hương vị.
Nhiêm Tích thoát khỏi tượng tượng đông tây thấy đệ đệ ngoan đang nhìn chằm chằm hắn bằng vẻ mặt lo lắng. Chột dạ a chột dạ, vừa nãy soát lại vài cảnh, lỡ miệng nói ngươi âm hiểm giảo hoạt đều là lỡ lời, ngươi đừng nghe thấy có biết không?
- Đệ vừa nói gì ấy nhỉ?
- Huynh có thích nơi này không?
- Cũng được. Đệ đệ, tí nữa dẫn ta tới phòng ngủ của ngươi đi.
Nham Thế Thần sửng sốt, ở nơi nào đó trong thần phách lưu giữ đoạn ký ức bị bụi che phủ, chút hình ảnh vỡ vụn nhập vào thức hải, đau đến tê dại. Tâm ma như biết chuyện gì đó gào thét, hắn cảm thấy Nhiêm Tích muốn lừa hắn.
Lại lần nữa lập lại...
Sư huynh muốn gạt ta tìm kẻ khác sao?
Tại sao?
- Không được!
Hắn bám lấy bàn tay lười biếng duỗi trên bàn kia, trong mắt hắn là sương mù bao phủ mơ hồ trải nghiệm phần sợ hãi của kiếp trước, Nhiêm Tích y phản bội hắn.
- Làm sao? Được rồi, ta không vào, không vào.
Huynh đài, bỏ tay ta ra đi.
Quên mất boss phản diện có tính hơi khiết phích không thích không gian riêng bị động tay động chân. Ai tật này nên nhường cho nam chính có lẽ tốt hơn.
- Vốn định ngủ ké một đêm, ta lười về. Thôi không sao, có gì người nhọc công là ngươi không phải ta.
Ngươi thích khiết phích thì ta phát cho ngươi vé hai chiều, mệt quá đi!
Nhiêm Tích không ngủ chỗ này thì ngủ chỗ khác, cũng không giận mà dùng ánh mắt cảm thông "Ta hiểu mà" vỗ vỗ đầu hắn. Boss phản diện hết mờ mịt trong thần thức, sư huynh lại khiến hắn càng mờ mịt hơn, huynh hiểu cái gì?
Nhiêm Tích nhớ đến việc tận hưởng một người một góc thoải mái lăn lăn chăn nhỏ cũng không bị cướp liền vui sướng thở một hơi an tâm, rút bàn tay vàng ngọc khỏi ma trảo của đệ đệ.
- Ngủ một mình không bị ngươi phá đúng là dễ chịu.
Boss phản diện: "..." quả nhiên là ghét mình ngủ cùng.
- Sư huynh, ta sai rồi.
- Ha ha, ngươi sai cái gì? Ta đang rất vui mà.
"Đừng đùa hắn nữa"
"Tui hông đùa hắn, nói thiệt mà"
"Haizz"
"Đừng suốt ngày thở dài nữa, già bây giờ"
"Cũng không đến phiên người trẻ tuổi như cậu lo tôi già"
"Tui lo cho tính phúc sau này của tui nha."
".... Đừng có nói bậy"
"Lão đầu, ông chẳng biết đùa gì cả haha"
Nhiêm Tích coi như mãn nguyện được vào thăm thú phòng NTR của boss phản diện, oà gầm giường này trốn được thật nè. Độ tối vừa đủ nữa chứ, không có bụi bặm quét sạch tốt, ngon.
- Sư huynh, sao ngươi lại chui xuống gầm giường?
Thử cảm giác bắt gian tại trận há há.
Thân là sư huynh Nhiêm Tích đương nhiên không thể nói vậy, đành đứng dậy phủi phủi bụi, lắc lư tiến đến boss phản diện mặt đầy hắc tuyến, cười ám muội đặt ngón trỏ trên miệng hắn.
- Đệ đệ, có muốn tối nay ta hát ru cho ngươi ngủ nữa không?
-.... Muốn.
Boss phản diện đỏ mặt, sư huynh lại trêu đùa hắn nữa rồi, ngón tay kia thật trắng, thật thơm, đặt trên môi khiến hắn ngứa ngáy tâm can không thôi, muốn cắn.
- Không đúng. Ngươi lại muốn đi gặp hắn đúng không!? Tuế Tử...
- ....
Nham Thế Thần cắn răng nói đến một nửa cái tên kia liền ngậm miệng ngơ ngác nhìn Nhiêm Tích. Nhiêm Tích thấy hắn im như phỗng nghi hoặc quơ quơ tay trước mặt hắn.
"Ê đốm đốm, nhìn xem có phải thế giới này lag rồi hay không?"
"... Cậu là kẻ gây lag đấy."
Nhiêm Tích bị oan uổng bĩu môi đập tay tạo tiếng bộp lớn bắt boss phản diện sửa bug.
Ta bảo giường này rộng như vậy, cầu huynh đài niệm tình cho ta ngủ một góc mà. Ta muốn chăn ấm nệm êm ngủ nướng tới sáng, rảnh đâu đi gặp ai?
Mai ta gặp.
Nhiêm Tích ho khan, dù sao đã chiếm tiện nghi thì phải chiếm đến cùng. Boss phản diện cuối cùng cũng chịu tỉnh, chớp chớp mắt nhìn y. Được rồi, y bắt đầu lại câu thoại lúc nãy.
-...A, đến chuyện ta nghĩ gì ngươi cũng biết.
Nham Thế Thần bất tri bất giác nắm chặt tay, thì ra là thật...
- Hì còn có thể gặp ai nha, tất nhiên là gặp tiểu đệ đệ nhà ta...
Nhiêm Tích xoay người bước đi, muốn sửa lỗi thì anh em phải hoà thuận ngủ một giấc đã nào, hắn ngồi xuống vỗ vỗ giường cười mềm mại khiến tim Thế Thần đập mạnh một cái.
- Trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro