Chương 2- Khổ cực rồi
Chuông gió được treo trên trước cửa, gió phảng phất đem tiếng leng keng hoà phối khí với rừng trúc, cứ một hai giây lại phát ra vài tiếng soàn soạt nhẹ nhàng.
Sáng sớm vị thân vương phản diện đã đi ra ngoài; cái xác vốn luôn yên lặng kia dường như cảm ứng được kẻ nằm kè kè bên cạnh cả đêm ôm xác chết không buông, nói mớ hai ba câu lúc khóc nức nở lúc cười như kẻ điên, vừa đáng thương tịch mịch lại điên cuồng mới tương đối hài lòng ban phát từ bi nhúc nhích khoé môi gượng cười một cái. Nhưng trong phòng đã không còn bóng người.
Ù uầy, kinh dị chưa.
Xác chết vẫn giữ cung độ môi, mắt nhắm nghiền da xác nhợt nhạt, dù nắng có ấm chiếu vào khung cảnh vẫn không sao hài hoà được.
Đúng vậy, làm sao hài hoà được? Cái xác này vốn nên được chôn rồi chôn, nằm dưới ba tấc đất chứ không phải ở đây một nước một thuyền đóng phân cảnh mỹ nam an tĩnh.
Nếu giờ mình bật người, huơ huơ tay nhảy tưng tưng mấy cái giả cương thi ăn thịt nhân loại thì boss phản diện có vứt của chạy lấy người tha cho mình một mạng không?
Nhiêm Tích rảnh rỗi nghĩ vu vơ, phát một kịch bản mạt thế.
Bạn trữ quân vương bát đản nào đó rất ra chất âm hồn bất tán, đêm nào cũng trình skill diễn tấu độc thoại đến mức Nhiêm Tích phải tốt bụng lo cho hắn một câu: "Nước ngoài ao 1,2, 3 đằng sau quay." Bạn đạo hữu này hình như chưa có bằng gọi hồn, thật không đáng tin. Ngươi như thế không ma nào dám về đâu.
Nhiêm Tích đau đầu muốn chết, tỉnh lại gặp biến thái là chuyện gì vậy? Nghĩ nghĩ bổ xung một câu "còn là biến thái trong biến thái". Nhưng hổ thẹn một chỗ chính Nhiêm Tích là người viết lên cốt truyện ôm xác làm gối bông ngủ này hình như còn biến thái hơn, khụ. Y giả làm xác chết đã 3 hôm, chuyện kinh thiên động địa không nghe, nghe toàn lời thẹn thùng tâm sự tuổi mới lớn của em gái. Nhiêm Tích rùng mình, em gái này hơi quá lớn rồi.
Ngày đầu tiên, biến thái nói: "Sư huynh, ta giết được 7 người. Huynh có hài lòng không?"
Nhiêm Tích cảm ứng được cặp mắt to tròn hưng phấn bừng bừng nhìn hắn, có tỉnh cũng phải bật mod giả chết : "..." đây là đâu ta là ai?
Ngày thứ hai, biến thái reo: "Sư huynh, sư huynh! Hôm nay ta giết được 14 người rồi!"
Lại còn đan hai tay vào nhau bày vẻ ấp úng ngượng ngùng: "Ngươi...có vui vẻ không?"
Giả làm xác chết Nhiêm Tích: "...." Ừm thì, hôm qua ta tưởng ngươi thần kinh thôi, hôm nay là bệnh cần chữa. Ngươi thực sự cảm thấy làm như thế ta sẽ vui vẻ sao? Có thể nói ra chữ giết hơn một tá người nhẹ như lông hạc vậy còn ngượng ngùng cái gì a em trai? Anh ngươi trên trời tức chết đó có biết không?
Ngày thứ ba, biến thái điên cuồng vừa khóc vừa cười lay lay xác chết: "Ngươi bỏ ta haha. Sư huynh, ngươi vậy mà bỏ ta. Nhưng tại sao ta không tài nào bỏ ngươi được, ngươi không thấy bất công sao? Sư huynh, máu hai chín kẻ kia đều tế cho ngươi. Ngươi nếu hài lòng...nói ta một câu đi, sư huynh."
Mười năm năm à, Nhiêm Tích đạm nhiên bưng ly trà lên thổi thổi, dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của y, tính cách y ban cho, là tạo nghiệt của y. Lấy từ bi làm trọng a. Nhiêm Tích chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bất lực chửi thầm - Xác chết không thể nói có biết không? Lúc trước viết đại một thời gian không nghĩ lại dài như vậy đến mười lăm năm. Nhiêm Tích cả người không thoải mái, muốn làm ra chút biểu cảm cũng không được. Trơ mắt nhìn boss phản diện như cầm nhầm kịch bảm vợ hắn phát tang mà khóc đến thê lương kiều mỹ.
Thôi thì ráng sức cười một cái cho tên biến thái này vui, thiên đạo quả không phụ lòng người, 3 tiếng nhếch một milimet, gắng luôn đến trưa mai. Người đã đi rồi, nụ cười hắn cố công tạo ra cứng đờ trong không khí.
Ngày thứ tư, boss phản diện về sớm hơn một chút, cả mặt âm trầm, muốn vươn tay sờ thân xác trong phòng lại phát hiện ngón tay trắng nõn nhiễm một vệt máu đỏ, hắn hốt hoảng quệt mấy phát lên vạt áo mình lau sạch sẽ.
"Sư huynh..."
Nói đi, hôm nay ngươi giết bao nhiêu người nữa rồi, ta nằm uống nước trà sẵn sàng nghe đây. Nhiêm Tích chết không sờn dỏng tai nghe cú pháp gõ hằng ngày của hắn "ta giết...". Ai ngờ boss phản diện chán đánh cú pháp đó, hôm nay tìm đường dỗ ngọt nói nhiều cho hắn một chút việc thiên hạ.
"Ta đoạt được một pháp bảo tên Siết Quế Hồn. Nghe nói có thể dùng nghìn hồn đổi một."
Đoạt? Nói thẳng đi, giết bao nhiêu a?
Boss phản diện không biết thế sự nghiêm túc của mình bị sư huynh phá hư, tim càng nói đập càng mạnh.
"Nếu... nếu là thật, tốn sức đến đâu ta cũng sẽ giúp sư huynh khôi phục...Khi đó.."
Hắn nũng nịu ôm tay Nhiêm Tích, má phiếm phiếm hồng cười toe toét nói:
"Khi đó sư huynh ngươi có thể mua kẹo tò he cho ta, nha~"
Ơ này. Nhiêm Tích cảm giác như tết đến nhà, cháu chắt đâu ra cứ một hai "chú ơi chú ơi, năm nay con được phần thưởng" mà bu đến chỗ y. Boss phản diện, ngươi giàu đến vậy còn bắt ca ca nằm lỳ thất nghiệp không một xu dính túi mua đồ ngọt cho, có còn lương tâm không?
Nhiêm Tích đành chống cằm nghe những câu làm nũng vòi quà mà y biết sau này mình sẽ phải trả, cũng đại khái từ lời tự thuật của tên đệ đệ vô lương tâm mà hiểu boss phản diện nhiều hơn: hắn thích màu đỏ nè, có lòng yêu thích với phượng hoàng nè, cố chấp với kẹo tạo hình nè... Ôi mình có phải kẻ trông trẻ đâu trời.
Năm đó y viết hình tượng Đông cung Thái tử phản diện trái ôm phải ấp tiêu diêu tự tại hình như hơi sai sai rồi à. Một trái tim năm tuổi hoá ra thực chất lại là như thế.
Mà không đúng rồi. Trọng điểm đâu, nói trọng điểm.
Nhiêm Tích nóng lòng muốn nghe báo danh số người chết lúc lúc tăng gấp đôi nhưng lúc lại chẳng có quy luật chi của đại boss này.
7, 14, 29... Rau cần, vị huynh đài có biết làm tính không vậy? Lần trước phải bớt một mới đúng. 2(u(n -1)) + (n -1) tính vậy có được không? Vậy un3 có lẽ bằng 60 nhỉ?
Bắt người dốt toán đi tính công thức toán là một tội ác.
Nhiêm Tích dành cả đời trước khi xuyên qua làm trạch, đến khi xuyên qua rồi vẫn làm ổ trạch trên một cái xác, việc nhàm chán nào cũng khiến y lôi ra tiêu khiển được.
Huynh đài, hóng đáp án nha~
Có lẽ là linh ứng được tâm trạng chờ mong của vị sư huynh yêu quý, đại boss sau khi hưng phấn bừng bừng kể lể muốn ăn tò he ra sao, màu gì, con gì, vị ngọt thanh hay ngọt ngấy, cuối cùng cũng khí khái cho tiện nhân Nhiêm Tích một cái đáp án.
"Sư huynh, hứa rồi không được nuốt lời."
Nhiêm Tích đang ngẩn ngơ cầm bàn tính công thức lẩm bẩm ba hứa: "..." hứa hồi nào? Ai hứa vậy? Hứa cái gì cơ?
"Ngày đó sẽ mau đến thôi, đối với ta 1000 chẳng tính là gì. Nhưng ta sợ giết nhiều ngươi không thích, giết ít ngươi không vui. Sư huynh ngươi nói cái tên Siết Quế Hồn là muốn ta vất vả đi tìm quái khai đao, vậy ngươi có giận hay không? Lúc đầu ta cũng rất phân vân, hay là đem những tên trong nhà lao một lần giết sạch, nhưng như thế chưa đủ thoả mãn ta. Có điều...thoả mãn huynh mới là chính."
Đại boss hơi cúi đầu, nhìn qua như muốn được khích lệ khen thưởng.
"Đối với ta có lẽ là...có lẽ huynh là người tốt nhất thế gian, duy nhất tốt đẹp, như vậy những kẻ kia không bằng huynh ai cũng là người xấu. Chỉ cần nghĩ như thế mọi vấn đề liền trở lên đơn giản."
À ừ, ngươi đơn giản ta phức tạp, phiền các hạ chuyển chủ đề. Nghe rất rùng mình đó.
"Lão già kia nói ta cần nữ nhân, sắp xếp rất nhiều mỹ nhân uốn éo trước mặt ta, phiền não lắm sư huynh. Bọn họ cứ chốc chốc lại kéo ta lên giường, tuy ta không hiểu là gì nhưng huynh lúc trước nói với ta đặc biệt chán ghét người như vậy bất kể nam hay nữ, đừng để bị dụ dỗ, một lòng tu tiên đúng không? Vậy bọn họ là người xấu huynh nói phải không? Ta biết huynh sợ bẩn, ta không để các nàng động vào."
Ngươi là người xấu nhất ở đây rồi, đừng có hỏi câu khó trả lời như vậy. Có phúc không biết hưởng.
"Tuy là ở dưới có chút...có chút khó chịu.." hắn lí nhí không dám nói.
"Sư huynh, ngươi tin ta, ta trên dưới tắm sạch sẽ rồi mới đi gặp ngươi."
Hắn nhỏ giọng ủ rũ nói thêm một câu: "Đừng ghét bỏ ta."
Thế thì ngươi đâu cần khai a?
Nhiêm Tích nằm không cũng bị nhớ thương, không nhịn được chen vào, ê, vị huynh đài, ta dạy ngươi một câu - Không gian tình khỏi giải thích! Chẳng lẽ mai sau có gì cũng đem nói hết với vợ như vậy, tốc độ ra khỏi nhà còn nhanh hơn tốc độ phát bài Melodia dla Zuzi đó.
Boss phản diện chẳng hiểu sao có chút chột dạ, liền mau miệng lấp liếm:
"Ta đem các nàng luyện hết rồi."
Nhiêm Tích: "..." hậu cung...
"Mẹ là gì thế sư huynh?"
"Có thằng nhóc kia cứ gào lên ta giết mẹ nó. Ta đâu biết, chỉ là lỡ vung tay...nhưng có cảm giác kỳ lạ lắm."
Hắn không biết tâm tư xác chết, cứ thế lẩm bẩm tùy tiện kể chuyện phiếm, kể hết quá trình một ngày.
"Để hắn nói đi, có vài ngày đầu óc của hắn không bình thường lắm."
"Hắn có bao giờ bình thường à? Tôi hiểu, ông đừng giải thích thay."
"... Khổ cực rồi."
Nhiêm Tích run run, đại boss mất não này bị huynh khống siêu nặng, hắn không nói mấy câu hường phấn sến sẩm đã là bình thường lắm rồi.
Y thở dài, đừng có sống trong quá khứ nữa vị huynh đài này, những kẻ kia mai sau đều có ích với ngươi. Kỳ thực Nhiêm Tích có thốt ra được cũng phí lời, boss phản diện ai lợi dụng được đều lợi dụng theo bản năng, tuy ngốc bạch ngọt với sư huynh hắn nhưng bên ngoài phong du học được bao nhiêu là kỹ năng, không đến phiên trạch nam như hắn xen miệng.
Nham Thế Thần thường có thói quen báo tin vui cuối cùng để hắn có thể an tâm nhắm mắt ngủ ngon.
"Ta luyện hồn được 100 người rồi. Ta vui lắm sư huynh, cứ thể chỉ cần vỏn vẹn mười ngày nữa thôi, ta cuối cùng cũng có người bầu bạn. Ta có tất cả rồi, sư huynh, ngươi còn không mau về bên ta."
Ta không mê giàu, ngươi đừng dụ ta.
"Ta muốn ăn kẹo."
Nhiêm Tích: "..." a a sao lại quay lại chủ đề này rồi.
Lão đại boss phản diện, lão đại tính sai rồi, thế đời nào lại từ 29 lên 100 được thế? Không phải chúng ta đang bàn luận triết học nhân sinh quan dãy số cách đều à?
Cách đều mà boss ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro