Chương 9: Xiềng Xích Siết Chặt
Hơi thở của Dương Tiễn quá gần.
Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng nhịp tim vững vàng phía đối diện, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang hỗn loạn trong lồng ngực hắn.
Tôn Ngộ Không không thích điều này.
Không thích cái cách Dương Tiễn nhìn hắn quá sâu.
Không thích cái cách mình không thể dời mắt khỏi hắn.
Không thích cảm giác bị dồn ép đến mức không còn đường lui.
— "Ta không thuộc về ngươi."
Hắn thì thầm, giọng nói có chút khàn.
Dương Tiễn vẫn không rời mắt.
— "Vậy ngươi thuộc về ai?"
Câu hỏi này khiến Tôn Ngộ Không khựng lại.
Thuộc về ai?
Hắn có thể nói gì đây?
Hắn thuộc về Thiên Đình? Không.
Hắn thuộc về Tây Thiên? Không.
Hắn thuộc về Hoa Quả Sơn? Không.
Hắn đã từng nghĩ mình thuộc về những nơi đó, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo giác.
Vậy...
Hắn thật sự không thuộc về đâu sao?
Dương Tiễn khẽ nhếch môi, nhìn rõ sự dao động trong mắt hắn.
— "Ngươi không trả lời được."
Tôn Ngộ Không nghiến răng.
Hắn ghét cảm giác bị nhìn thấu.
Vậy nên, hắn làm điều duy nhất mà hắn biết rõ—tấn công.
Hắn vùng khỏi tay Dương Tiễn, đấm thẳng vào mặt hắn.
Cú đấm này nhanh và mạnh, đủ để đánh sập cả một ngọn núi.
Nhưng Dương Tiễn không né.
Máu chảy từ khóe môi hắn, nhưng hắn vẫn đứng vững, vẫn không rời mắt khỏi Tôn Ngộ Không.
Không phẫn nộ. Không phản kháng.
Chỉ là một ánh mắt đầy kiên nhẫn.
Tôn Ngộ Không cảm thấy một cơn phẫn nộ vô hình tràn lên trong lồng ngực.
— "Ngươi không thấy khó chịu sao?!"
— "Không."
— "Tại sao?"
Dương Tiễn chậm rãi đưa tay lau vết máu trên môi, rồi lại tiến lên một bước, ép Tôn Ngộ Không dựa sát vào bức tường lạnh.
— "Vì ta biết ngươi sẽ không đi."
Giọng hắn trầm thấp, chắc chắn.
Tôn Ngộ Không sững người.
Hắn đã mất kiểm soát.
Không phải vì xiềng xích.
Không phải vì sức mạnh của Dương Tiễn.
Mà vì Dương Tiễn quá hiểu hắn.
Dương Tiễn không đuổi theo hắn.
Vì hắn biết Tôn Ngộ Không sẽ tự quay lại.
Hắn đã thua.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro